Kết thúc ván đó, Tào Tháo chết 21 lần.
Ngày 1 tháng 2, đó là sinh nhật của cô.
Cuối cùng lúc thành công đẩy ngã tháp, Tào Tháo chảy nước mắt lên tiếng.
[All] Cậu xong rồi đấy! (Tào Tháo): Người anh em!! Đừng đuổi theo nữa! Đừng gϊếŧ tôi nữa! Gϊếŧ cho ngốc luôn rồi!!
Cả đêm đó, chỉ cần nghĩ đến cảnh này, Nhiễm Dao đều không nhịn được cười.
Nghiêm Thanh nghi ngờ nhìn cô: “Cậu cứ cười gì thế? Yêu rồi à?”
“Không có…” Cô đáp, “Thì...vui mà.”
Chơi game với anh rất vui.
Mấy hôm sau, hình như chuyên ngành của bọn họ có việc, mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng anh đâu, tối chủ nhật mới gặp lại.
Chơi với anh hiển nhiên còn có Chương Siêu và lão Tam.
Nhiều ngày không gặp, Chương Siêu vẫn nhiều lời như trước, lúc bọn cô vào phòng, ba người kia đã ở đó rồi, dường như đang nói chuyện gì đó, gì mà “Cuối cùng thì trận so tài không đánh lại chạy tới nick phụ…”
Cô nghe không hiểu lắm, cho là vấn đề về chuyên ngành nên không để ở trong lòng.
Trận đấu hôm nay vẫn diễn ra ổn định như cũ, lúc lên cô cầm lấy năm cái đầu ở phía đối phương, cô tiếp tục làm đồ trang trí của boss, cưỡi trên đầu anh làm lá chắn.
Thấy anh đánh quái, cô cũng mở kỹ năng đánh với anh.
Đánh hết con này đến con khác anh cũng không nói gì.
Chính là Chương Siêu phát hiện ra điều không ổn đầu tiên: “Dm, em Dao, sao dưới chân em lại có màu xanh lam?”
“Ha ha ha, em lấy can đảm ở đâu mà dám cướp bùa xanh của anh em?”
Nhiễm Dao khẽ nhíu mày: “Hả? Xanh gì cơ?”
Cô nhảy từ trên đầu anh xuống, nghe anh thấp giọng mở miệng, phổ cập kiến thức: “Chính là bùa xanh dưới chân em, nếu như đánh thắng quái, em sẽ nhận được buff này.”
Nhiễm Dao lập tức nhớ tới, vừa rồi, đòn dứt điểm hình như là cô tự đánh: “Cái này là…”
Anh khẽ nói: “Em không cướp.”
Giọng nói của người thanh niên không nhanh không chậm, rơi vào tai cô như ngọc: “Anh đưa cho em.”
- ----
Chân thành cảm ơn bạn Minh Quỳnh đã phổ cập kiến thức giúp mình sửa lại những thuật ngữ hay dùng trong game