Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Dao bị chuông điện thoại đánh thức.
Mẫu thân đại nhân không mảy may lo lắng cho giấc ngủ chập chờn của cô, gọi liên tục 8 cuộc, kéo cô tỉnh dậy từ 18 tầng giấc mộng tươi đẹp.
Cô che trán, yếu ớt mở miệng: “Alo?”
“Sao bây giờ mới nghe điện thoại! Sửa soạn nhanh lên, buổi trưa đi ra mua quần áo, buổi tối đi ăn cơm ——”
Đầu óc Nhiễm Dao vẫn chưa kịp nhảy số: “Ăn cơm gì cơ ạ?”
“Ăn với nhà chú Cố, không phải mẹ nói trước rồi sao?”
Mẹ Nhiễm vẫn còn oanh tạc, “Nhanh lên, bố mẹ sắp đến dưới lầu ký túc xá rồi, con thay quần áo ngay đi rồi xuống.”
Đầu dây bên kia thúc giục kịch liệt, cô mới vừa tỉnh ngủ, căn bản cũng không kịp suy nghĩ gì, thay xong quần áo ăn bánh mì đi xuống tầng.
Cho đến khi bị đẩy đến trước cửa trung tâm mua sắm, cô cuối cùng mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn——
Nhiễm Dao: “Chỉ là ăn cơm thôi, sao lại đặc biệt mua quần áo?”
Mẫu thân đại nhân hợp tình hợp lý nói: “Con với anh trai nhà họ Cố đã lâu không gặp, không phải nên ăn diện chút sao?”
“À, không phải”, Nhiễm Dao trừng mắt, máy móc lùi về sau hai bước, giọng cô ngừng lại một cách khó hiểu vì không tin, “Vậy đây là … một buổi xem mắt.”
“Gì mà xem với chả không xem,” Mẹ Nhiễm ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng khóe miệng lại vui vẻ, “Lại nói, đứa nhỏ nhà họ Cố vừa cao vừa đẹp trai thành tích cũng tốt, con có thể tìm được cho mẹ người con rể như thế thì mẹ cũng rất thỏa mãn.”
Nhiễm Dao: “...”
Cho nên, đây không phải là, xem mắt?
Cô vuốt tóc qua loa, biết tính của mẹ, cuộc hẹn này không gặp không được, cũng không thể ăn mặc tùy tiện, chỉ đành đi theo thử mấy bộ quần áo.
—— dù sao cô lại không cần bỏ tiền.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy công chúa màu xanh và trắng, với phần vai hơi phồng và chiết eo, tôn lên vóc dáng của cô một cách hoàn hảo và xinh đẹp, mẹ Nhiễm rất hài lòng.
Mua quần áo xong vẫn còn sớm, Nhiễm Dao về nhà, định ngủ trưa bù một giấc.
Trước khi đi ngủ cô lướt đến một video game, đánh thức ham muốn chơi Vương giả của cô, kết quả vừa mở game ra, nhận được tin nhắn từ mẹ:
【Phòng riêng 708, tới nhanh đi, nhà chú Cố đến rồi. 】
Cô hậm hực tắt máy, mở app lên đặt xe.
Vài phút sau, Nhiễm Dao đẩy cửa phòng riêng ra, đập vào mắt là một đôi chân dài cuốn hút.
Người kia đang ngồi trên ghế sofa lật menu, tư thế ngồi vừa có chút quy củ lại lộ ra vẻ lười biếng, dường như phong cách tùy ý, phóng túng đã khắc sâu vào trong xương, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng cuộn lại, chập chờn.
Không ngờ, anh ấy ngước mắt lên nhìn cô.
Vào giây phút này, tim Nhiễm Dao ngừng đập, hết sức xem trọng vẻ đẹp này.
…Đôi mắt kia thật đẹp.
Độ cong đoan chính lại nghiêm nghị, trong mắt lại hiện ra nét xuân ngập tràn, cười như không cười, muốn nói lại thôi.
Cô hơi cứng người, liền bị mẹ Nhiễm ấn ngồi xuống bên cạnh anh.
Ngay sau đó, đi vào trọng điểm bằng đề xi ben siêu cao.
“Đây là anh Cố của con, mau chào đi!”
“Không nhớ sao? Khi còn bé, con còn nằm xoài trên cửa sổ nhà thằng bé chảy nước miếng đó!”
Nhiễm Dao: ….
Thật sao, trước đây tôi là người thế này à?
Cô muốn nở nụ cười lúng túng cho qua, nhưng không nổi, cảm nhận được ánh mắt như có như không của anh, tai bắt đầu nóng lên.
Chảy, chảy nước miếng cũng bình thường mà, quả thật, rất đẹp trai.
Vẫn là anh mở miệng giải vây giúp cô:
“Không sao, có lẽ Dao Dao cũng không nhớ cháu nữa.”
Nghe lời anh nói, Nhiễm Dao ngớ ra.
- Giọng nói này quen thuộc quá.
Nhưng cuối cùng không thể nhớ ra là nghe ở đâu.
Dường như thấy cô dừng lại, anh hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì,” cô chớp mắt, “Anh học ở trường nào ạ?”
“Đại học Nam Chương.”
Cô càng ngạc nhiên hơn: “Chúng ta học cùng trường?”
“Đúng thế.” Anh mỉm cười, dáng vẻ không hề ngạc nhiên, “tiếc là bọn mình không gặp nhau, phải không?”
“…Hình như thế.” Cô vẫn luôn cảm thấy anh đang bóng gió điều gì, nhưng lục lại trí nhớ một lần, vẫn không có tí ti manh mối nào, chỉ có thể tiếp tục hỏi, “Khoa nào vậy ạ?”
“Công nghệ thông tin.”
“Vậy hình như là ở trong trường, khu bọn em ở bên ngoài,” Nhiễm Dao nhún vai, “Cách xa thế, chẳng trách chưa bao giờ gặp nhau.”
Anh đặt ngón tay lên tay vịn, gõ nhịp đều đều: “Có lẽ đã gặp, nhưng em không để ý.”
Nhiễm Dao thầm nghĩ, bình thường đi dạo cô rất ít khi nhìn ngó xung quanh, toàn là bạn cùng phòng nhìn thấy trai đẹp rồi gọi cô. Nhưng gần đây cô rất thích chơi Vương giả, nói không chừng đã gặp qua mà quên rồi.
… Đúng rồi, vương giả!
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện đội vừa rồi đã giải tán.
Bạn bè đã rời trước rồi, cô chỉ có thể tự mình đánh.
Người lớn ở một bên đang trò chuyện vui vẻ, còn thiếu niên thì hơi cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì của bản thân, Nhiễm Dao không có việc gì làm hỏi anh: “Anh có phiền nếu em chơi Vương giả không?”
Thật ra cũng chỉ hỏi cho phải phép thôi, thời gian chờ đồ ăn thế này, mọi người đều nghịch điện thoại.
Dĩ nhiên, Cố Tân Bạch gật đầu, lúc đang định đề nghị chơi cùng, phát hiện cô đã nhanh tay bắt đầu.
Cố Tân Bạch: “...”
Nhiễm Dao vốn dĩ muốn đánh chơi chơi thôi, nhưng lại vô tình bấm vào xếp hạng, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, lại ngại hủy bỏ, chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu.
Cô là người thứ năm, người cuối cùng chọn vị trí. Khi đến lượt cô ấy, chỉ còn lại người đi rừng, mà tướng đánh rừng duy nhất mà cô có là…
Lý Bạch.
Độ khó cao, cô sẽ không chơi, nguyên nhân duy nhất để mua là vì đây là chồng cô.
Hơi thở Nhiễm Dao ngừng lại, huyệt thái dương hơi đau.
Cô ấy chưa bao giờ chơi lần nào …
Sau khi trò chơi bắt đầu, điều đầu tiên cô làm không phải là mua trang bị, cũng không phải tìm tòi xem chơi thế nào.
Thay vào đó, cô đã rất thông minh tắt tiếng và che tin nhắn của đồng đội để không nhìn thấy nội dung mọi người đang xúc phạm mình.
Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục tự vệ, cô bắt đầu cố gắng nhớ lại, trước đây lúc chơi Dao, Lý Bạch làm sao diệt hết được mọi đối thủ.
Bắt đầu là đánh quái ở rừng nhỉ? Gì mà quái trong rừng ấy nhỉ? Chim hay heo hay là bùa xanh, bùa đỏ?
Cấp mấy thì có thể bắt đầu tiếp viện cho đồng đội nhỉ? Bây giờ cô đang cấp 2 có được không?
Cuối cùng, sau khi đối phương tiễn cô hai mạng trong ba phút, Cố Tân Bạch ngồi bên không nhịn được lên tiếng.
Thiếu niên nín cười, khớp xương ngón tay rõ ràng xòe ra, trầm giọng hỏi: “Có muốn anh đánh giúp em không?”
Quả nhiên vẫn bị anh thấy được, Nhiễm Dao nghĩ.
Khuôn mặt đỏ bừng, cô đưa điện thoại ra, theo thói quen xác nhận: “Anh biết đánh chứ?”
Hỏi xong liền hối hận, nếu không biết hẳn sẽ biết hơn cô.
Thao tác như này của cô, hễ là ai cũng có thể làm tốt hơn cô ấy.
“Ờm,” thiếu niên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Cũng tạm.”
Sau đó, cô trơ mắt nhìn anh gϊếŧ được 5 mạng trong vòng một phút.
Nhiễm Dao: “...”
Chúng ta đang chơi cùng một game sao?
Hiển nhiên, thay đổi rõ ràng như vậy ai cũng có thể nhận thấy được, huống chi là đối phương vừa đánh cô và ung dung gϊếŧ chết cô như một con kiến.
Nhân lúc đang hồi sinh, Trình Giảo Kim bên kia gửi tin nhắn lên màn hình chung:
[All] Quá kinh khủng (Trình Giảo Kim): Lý Bạch bên kia ơi, chồng cậu online rồi à?