Chương 2 : Đêm đầu tiên, bị “cà rốt” phá màиɠ ŧяiиɧ (Tiểu công hiện hình).

Mà ngay lúc này, ánh mắt của Bạch Huyền nhìn vào củ cà rốt bản thân vừa gặm. Củ cà rốt này vừa to vừa dài, chỗ mới bị cậu cắn vẫn còn hai dấu răng đáng yêu. Trong đầu Bạch Huyền bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, kiểu nghĩ này khiến hai tai cậu chớp mắt đều đỏ bừng xấu hổ.

Không được….làm sao có thể làm chuyện dâʍ đãиɠ vậy được……Bạch Huyền bối rối quay mặt đi, nhưng mà thương thay dâʍ ŧᏂủy̠ dưới hạ thân càng chảy càng nhiều, giọng nói thúc giục của bản thân ngày càng rõ rệt trong lòng, hệt như có thứ gì đó đang chỉ đường dẫn lối cậu đến với một thế giới mông lung.

Bạch Huyền xấu hổ nhắm chặt hai mắt, cuối cùng vẫn không kiềm được cầm củ cà rốt kia lên, khẽ khàng để xuống hạ thân chưa từng bị cái gì chạm đến của bản thân.

“A…….” Thân củ lạnh lẽo vừa chạm đến cánh hoa đầy đặn nóng bỏng, Bạch Huyền liền run rẩy cả người, miệng bất giác phát ra tiếng rêи ɾỉ, mà nơi tiếp xúc lại chảy thêm một dòng dâʍ ɖị©ɧ, côn ŧᏂịŧ cương lên giần giật, thoạt nhìn có đôi phần tội nghiệp.

Năm ngón tay trắng nõn của Bạch Huyền hơi run run, bàn tay cầm củ cà rốt gần như không cầm được, phần củ to dài màu da cam cọ qua cọ lại ở ngoài cánh hoa, dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt củ cà rốt khiến nó sáng bóng, kề sát với cánh hoa hồng nhạt thì càng trở nên hết sức tươi ngon.

Tất cả hành vi của Bạch Huyền đều xuất phát từ bản năng, cậu đã chẳng thể suy nghĩ vì sao bản thân muốn làm thế, chỉ cảm thấy nơi hạ thân kia vừa nứиɠ vừa nóng, chỉ khi làm thế này mới giải tỏa được cơn đói khát.

“Sướиɠ quá…..ưm a………sâu thêm chút nữa……vẫn muốn…….a a…………..”

Bạch Huyền khẽ rên, quần áo và dây buộc tóc đã rối tung từ lâu, ngọc hành đằng trước bắt đầu rỉ nước, củ cà rốt cũng hệt như có sinh mệnh, càng ngày càng nóng trong tay Bạch Huyền, cạ cạ cánh hoa mềm mại làm cậu sảng khoái đến cực điểm. Rất nhanh, Bạch Huyền không thể thỏa mãn chỉ với kí©h thí©ɧ bên ngoài, sâu trong hoa huyệt hệt như có một cái miệng nhỏ nhắn tham lam đang hé mở, không ngừng chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ ra ngoài, mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong không khí càng ngày càng đậm, hỗn hợp tanh nồng của dâʍ ŧᏂủy̠ dâʍ đãиɠ cực điểm, mà chính Bạch Huyền căn bản vẫn chưa bắn tinh, không rõ tại sao có mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đến vậy.

Tuy nhiên, thứ mùi này lại khiến Bạch Huyền càng trở nên dâʍ đãиɠ.

“Bên trong rất muốn……….ưm………” Bạch Huyền vừa mới nghĩ, bàn tay liền đâm mạnh thêm, dùng phần nhọn của củ cà rốt an ủi miệng huyệt dâʍ đãиɠ đang nứиɠ của mình, dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra từ bên trong theo hành động cọ sát mà phát ra tiếng “nhép nhép”. Lúc này, Bạch Huyền hận không thể đâm thẳng nó vào trong, chọc mở thịt huyệt, sau đó mạnh mẽ ra vào, chạm vào nơi nứиɠ nhất của mình, để bản thân được sảng khoái đến hét thất thanh, để dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra nhiều hơn, chỉ có điều cậu cũng chỉ có thể tưởng tượng chứ căn bản không thể tự hành động.

“A……Nứиɠ quá………làm em thương em đi………..hu hức……….” Bởi vì bị tìиɧ ɖu͙© giày vò cho nên Bạch Huyền bắt đầu khóc thút thít, bấy giờ củ cà rốt trong tay đã trở nên nóng rẫy không thôi, chần chừ chung quanh miệng huyệt. Đúng lúc này, Bạch Huyền không biết do bản thân đã bị mất kiểm soát hay vì điều gì khác, bàn tay cư nhiên khẽ trượt, củ cà rốt trực tiếp đâm sâu vào trong cơ thể cậu.

“A a a a a a!!”

Bạch Huyền ngửa đầu sợ hãi hét ra tiếng, tuy rằng không đâm vào quá sâu, nhưng đối với Bạch Huyền còn non nớt mà nói thì cú kí©h thí©ɧ này vẫn rất tuyệt vời. Phần củ cứng rắn phá mở thịt huyệt non mềm, dưới tình trạng không kịp hiểu gì đã đi vào một đoạn nhỏ, cho dù trước đó đã có không ít dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, nhưng vùng đất trinh trắng chưa bị khai khẩn của Bạch Huyền vẫn nhanh chóng co chặt, vì thế tại chớp mắt khi bị đâm mở khiến cậu có lỗi giác như bị xé rách, Bạch Huyền chỉ cảm thấy vừa đau vừa sướиɠ.

Ngay lúc này, củ cà rốt trong cơ thể hệt như có năng lực thần kỳ vẫn muốn chui sâu vào trong.

“A a a! Đừng động đậy……hu hu……đừng đi vào……….sắp đâm hư rồi………a a!” Bạch Huyền hoảng sợ mà muốn rút củ cà rốt ra ngoài, thế nhưng bàn tay chẳng có chút sức nào, thậm chí vì cậu vùng vẫy nên củ cà rốt càng đâm sâu vào hơn, Bạch Huyền rốt cuộc không nhịn được bật khóc, nước mắt dính trên mái tóc đen, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

“Đừng…..đừng đi sâu vào…….” Bạch Huyền đã chắc chắn mình không có hiểu sai, củ cà rốt kia thực sự đang đâm sâu trong người cậu, hơn nữa đột nhiên không biết thúc vào chỗ nào, tựa như có một lớp màng mỏng, chỉ cần đâm mạnh thêm chút nữa, là có thể phá rách nó, Bạch Huyền sợ tới mức vứt sạch thể diện, chỉ có thể nức nở cầu xin.

Củ cà rốt cuối cùng ngừng động đậy, Bạch Huyền vừa thở phào một hơi, sau đó lại trợn to hai mắt.

“Hức…..vì sao……to hơn rồi…………a a…………” Bạch Huyền ngơ ngác mà lắc đầu, cảm thấy củ cà rốt trong người mình càng ngày càng nóng rực và to dài, phần củ cứng rắn ở ngoài hình như cũng bị biến đổi, tuy vẫn rất cứng, nhưng không còn cái kiểu dài cứng không sức sống, trên bề mặt như nổi gân xanh cọ cọ vào bên trong của mình, mà ngay giây tiếp theo, một người đàn ông dần dần xuất hiện.

“A……ngươi là………….ai?!” Bạch Huyền trợn to đôi con ngươi xinh đẹp nhìn người mặc hoa phục đen huyền phía đối diện, trí óc đã chẳng thể suy nghĩ vì sao người này lại đè trên người mình, hơn nữa, nơi riêng tư của hai người còn đang dính liền với nhau?!!

“Bảo bối Bạch Huyền, hình như ta vừa nghe thấy em đang xin ta thương em.” Mặc Đồ mỉm cười, hạ thân vẫn đâm sâu vào cơ thể Bạch Huyền, vốn định bắt nạt trêu ghẹo cậu thêm chút nữa, song bị huyệt da^ʍ ướŧ áŧ nóng bỏng mυ"ŧ chặt như thế, hắn nào còn tâm trí tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

“Ta……không a a a!” Người đàn ông đột nhiên thúc mạnh về trước, lớp màng mỏng vốn suýt bị phá rách lúc này đây đã bị đâm xuyên triệt để, nước mắt của Bạch Huyền cũng mất kiểm soát mà điên cuồng rơi xuống, hạ thể cũng vang lên một tiếng “bụp”, một lượng dâʍ ŧᏂủy̠ lớn trào ra, kèm theo đó là một tia máu nhỏ.