Thu Đồ lại chui vào chăn.
Cậu biết rằng sẽ không ai đến quấy rầy cậu trong căn phòng này. Thú nhân có khứu giác nhạy bén hơn con người, mùi hương còn sót lại của Cố Tầm Châu trên giường khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào.
Cậu đã không còn nơi nào để đi nữa.
Sau khi vào đại học, cậu ở lại ký túc xá trường, tạm thời thoát khỏi nhà họ Thu và thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong thời gian cậu nghỉ học, ký túc xá đã sắp xếp cho một sinh viên mới vào ở, và đồ đạc của cậu đã bị chuyển ra ngoài, rõ ràng muốn ép cậu phải thỏa hiệp.
Giờ đây, cậu cũng không thể trở về nhà họ Thu được nữa.
May mắn là những năm qua cậu đã tiết kiệm được một khoản tiền, không đến nỗi phải lang thang ngoài đường.
Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, cậu phải nghĩ đến kế hoạch lâu dài.
Hệ thống nhỏ giọng đề nghị: [Hay là đến tìm Cố Tầm Châu giúp đỡ đi, còn có thể nhân cơ hội này giữ liên lạc với anh ấy nữa.]
Thu Đồ khẽ ừ một tiếng.
Hiện tại, chỉ có Cố Tầm Châu mới có thể giúp cậu.
Thu Đồ lại rúc vào chiếc chăn còn vương vấn mùi hương của Cố Tầm Châu một lát, rồi mới trở dậy, cầm lấy tấm danh thϊếp, sau một hồi phân vân, dưới sự hướng dẫn của hệ thống, cậu nhắn một tin đến số điện thoại trên danh thϊếp.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Cố Tầm Châu lập tức lái xe về nhà.
Tối nay, trên bàn ăn là những món anh thích, mẹ anh đích thân vào bếp. Bà biết anh không thích rau mùi, dù bà thích nhưng cũng không hề cho vào một chút nào.
Anh chị của anh cũng tạm gác công việc để về nhà. Cả gia đình quây quần, vui vẻ bên nhau.
Vì sự níu giữ của gia đình, anh quyết định ở lại nhà một đêm.
Từ khi vào đại học, anh ít khi ở nhà, nhưng căn phòng thời học sinh của anh vẫn được giữ nguyên vẹn, luôn được người giúp việc dọn dẹp thường xuyên, vẫn như lúc anh rời đi.
Hiện tại, anh sống trong một căn biệt thự gần công ty nhất, không ở cùng gia đình.
Trên kệ sách trong phòng là những cuốn sách anh dùng khi còn đi học. Cố Tầm Châu vừa nhìn thấy quyển “Toán cao cấp” quen thuộc, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh một chú thỏ nhỏ với đôi mắt đỏ hoe.
Không biết chú thỏ ấy bây giờ đang làm gì... chắc đã tỉnh dậy rồi nhỉ?
Không biết cậu ấy sẽ liên lạc với mình lúc nào.
Anh biết hoàn cảnh của Thu Đồ không được tốt, người bỏ thuốc cậu ấy tối qua cũng chính là người nhà họ Thu. Đối với cậu ấy, anh chính là chỗ dựa tốt nhất, và anh cũng sẵn lòng bảo vệ cậu ấy.
Nhưng anh lại không hiểu rõ Thu Đồ, không biết cậu ấy muốn gì, vì vậy chỉ có thể chờ cậu ấy chủ động tìm mình.
Khi anh vừa mở tủ quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa qua loa, thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
【Anh Cố, anh có căn nhà nào trống có thể ở được không?】
……
Ở phía bên kia, trong khách sạn, Thu Đồ đang co ro trên giường, cầm điện thoại trong tay, ngẩn người nhìn vào màn hình tin nhắn.
“Không biết có phải mình đang khiến người ta nghĩ rằng mình muốn chiếm lấy một căn nhà không nhỉ?”
“Có nên thêm câu mình sẽ trả tiền thuê nhà vào, để không bị hiểu lầm là mình muốn ở chùa không?”
“Sao anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình…”
Hệ thống đã nghe Thu Đồ lo lắng suốt nửa phút sau khi gửi tin nhắn. Nếu tin nhắn có chức năng thu hồi, chắc cậu ấy đã nhấn giữ và do dự không biết có nên thu hồi lại hay không.
Hệ thống không khỏi thở dài, chủ nhân của mình đúng là gà mờ trong chuyện tình cảm, nếu gặp phải kẻ lừa đảo cao tay chắc chỉ có nước bị lừa gạt.
May mà cậu ấy gặp được mình—hệ thống đáng tin cậy nhất, ân cần nhất.
Hệ thống an ủi: 【Đừng lo, cứ nhử trước đã, đợi anh ấy trả lời rồi giải thích tiếp, cũng là để anh ấy hiểu thêm về cậu.】
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại liền hiện lên cuộc gọi từ Cố Tầm Châu.
Thu Đồ căng thẳng đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại, nhưng dưới sự khích lệ của hệ thống, cậu vẫn nhấn nút nghe.
“Thu Đồ?” Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, trầm thấp và cuốn hút.
Thật ra Thu Đồ rất thích giọng nói của Cố Tầm Châu, tiếc là khi anh ấy làm chuyện đó không nói nhiều, cậu chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, hoặc khi cậu khóc mới nghe được mấy câu “Đau lắm à?”, “Đừng khóc”, “Anh sẽ nhẹ nhàng hơn”, rất biết cách dỗ dành người khác.
Thu Đồ giữ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, khẽ “ừm” một tiếng, như thể Cố Tầm Châu đang ngồi ngay trước mặt mình, ngoan ngoãn đáp: “Là tôi đây, anh Cố.”