- "Bởi vì tôi thích cậu."
Mặt Huỳnh Nam Phong đã đỏ như tôm luộc. Chí ít, tỏ tình xong rồi cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Không cần phải giấu diếm nữa, kể cả khi cậu có ghét hắn, ít nhất hắn cũng nói ra rồi.
- "Cảm ơn cưng, tôi cũng rất yêu cậu."
- "Hả?" Huỳnh Nam Phong ngơ ngác.
- "Không nghe rõ sao?" Nguyễn Bảo Uyên ôm cổ hắn, dán cả người lên ngực người kia, vùi đầu lên cổ người nọ: "Tôi cũng rất yêu cậu."
Không phải thích mà là yêu.
- "Không phải tình yêu bạn bè dành cho nhau, cũng không phải anh trai hay em trai dành cho gia đình mình, là người yêu với người yêu."
Huỳnh Nam Phong cứng đờ. Nếu là thường ngày, tim hắn đã đánh trống mở hội, không hiểu sao hôm nay có cảm giác như tim không đập, máu không lên não, muốn nói cũng không xong.
- "Thật tiếc vì cậu đã phung phí điều ước cuối cùng của mình." Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười: "Giờ có ước được hôn tôi cũng không thực hiện..."
Một bóng đen cao lớn bỗng ập tới, kéo cổ tay. Cậu trợn mắt, vành tai thoáng cái đỏ ửng, hai tay khua loạn xạ trong không khí.
Huỳnh Nam Phong hôn cậu, là hôn một cách thuần tuý, như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại nóng rực. Hắn thấp người, vừa muốn tách ra, cánh tay trắng nõn kia bỗng vươn dậy ôm cổ lấy cổ hắn, nhoài người đáp lại.
Nguyễn Bảo Uyên yêu hắn, người hắn thích cũng yêu hắn vô cùng.
Huỳnh Nam Phong bỗng dùng sức đè người trong ngực xuống giường, áp cả thân thể cao lớn đè lên người cậu, hai tay chống hai bên, dương mắt nhìn.
- "Cậu đỏ mặt rồi."
Nguyễn Bảo Uyên ho khan vài tiếng, vỗ mặt hắn:
- "Đồ điên, chẳng lẽ cậu không giống vậy? Không nói được câu nào lãng mạn hơn chút hả?"
Huỳnh Nam Phong lẳng lặng không đáp, trầm ngâm nhìn người dưới thân.
- "Hạnh phúc không?"
- "Hạnh phúc." Hắn ngây ngốc gật đầu, vầng trán cao cúi xuống, ma sát với làn da trắng mịn, khẽ cọ.
- "Cậu là chó à, tránh ra một chút." Nguyễn Bảo Uyên bị hắn chọc cười ,đẩy đẩy vai, động tác đè nghiến lên người kia không nhưng không dừng lại mà còn mạnh hơn lúc trước, gần như nằm sấp lên người cậu.
- "Đi ra. Chưa gì đã muốn đυ. nhau rồi à."
- "Hả?"
- "Hả cái gì mà hả, ngủ đi mai nói tiếp."
Nguyễn Bảo Uyên vỗ mặt hắn, như bà mẹ chăm con ấn hắn xuống giường, phủ chăn bông lên hai người, rất tự nhiên ôm lấy người bên cạnh, ngủ thϊếp đi. Nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực hoà quyện lấy nhau, khiến cả người nóng rực. Nguyễn Bảo Uyên gác cằm lên vai hắn, hơi thở đều đều phả lên vành tai ửng đỏ, lông mi dài cụp xuống, cánh tay dài vắt ngang ngực người bên cạnh, gác một chân lên chân hắn.
Mà đêm đó, Huỳnh Nam Phong cũng ngủ rất ngon.
.
Sắc trời tờ mờ sáng, ánh dương qua lớp rèm cửa rọi vào căn phòng, chiếu sáng một góc chăn gối nhăn nhúm. Chung cư khác với nhà đất ở chỗ, sống trên cao quá sẽ không nghe được tiếng chim hót buổi sớm mai, đổi lại là không gian tĩnh lặng vô bờ, không còn nghe được tiếng xe cộ buổi sáng, không nghe được tiếng người nói chuyện, không nghe được tiếng lá cây xoà xuống ô cửa kính, gõ nhẹ như muốn gọi người trong phòng tỉnh giấc.
Đồng hồ sinh học tự động đánh thức hắn, Huỳnh Nam Phong mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy, khuôn mặt trì độn ngây ngốc một hồi.
Ngay sau đó, đại não nổ bùm bùm như nghe nhạc rock.
Nhìn lại có thấy bản thân tối qua khác gì con chó to không? Mặt ngu si quấn lấy người ta như say rượu.
- "Dậy sớm vậy."
Huỳnh Nam Phong xoay người, phát hiện cái tay không an phận kia vẫn vắt ngang eo hắn, khuôn mặt trắng nõn dụi dụi lên hông mình, khép hờ mắt.
- "Hôm nay chủ nhật mà, nằm thêm tí nữa đi."
Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, chau mày.
Mẹ nó, tại sao lại bày ra bộ mặt đần độn đó nữa rồi?
Cậu không nhiều lời vung tay, áp cả thân thể to vật kia nằm xuống, gối đầu lên ngực hắn vô cùng tự nhiên.
- "Tôi đã nghĩ lúc tỉnh giật cậu sẽ nói rất nhiều, không ngờ tác hại của Whisky Chocolate ám tới sáng hôm nay, biết thế bảo Cao Phúc Minh mua nhiều nhiều thuốc chút."
Huỳnh Nam Phong ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặt đơ đáp, hai tay đặt trên bụng như xác ướp Ai Cập.
- "Tôi không say."
- "Cứ nói đi không ai tin cậu đâu. Có muốn hỏi tôi gì đó không?"
- "Tại sao lại thích tôi?"
Nguyễn Bảo Uyên bĩu môi: "Thừa lời, chẳng lẽ tôi thích ông hàng xóm?"
Bởi vì sống tới 18 năm vẫn chưa thật sự thích một người, bởi vì biết được quá khứ cũng như khả năng của người đó, cảm thấy bản thân mình kém xa một trời một vực mới sinh tự ti, có chết cũng không nghĩ người nọ cũng thích mình, cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch lần đầu nếm qua trái ngọt, hương thơm.
- "Cậu thật sự thích tôi..." Huỳnh Nam Phong ngây ngốc lặp đi lặp lại: "Cậu thật sự thích tôi. Cậu thật sự thích tôi!"
Hắn bỗng nhoẻn miệng cười, kích động hét lớn, để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, lần đầu tiên trong đời cười thoả mãn tới vậy, ngay cả Nguyễn Bảo Uyên nằm bên cạnh cũng giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay to khỏe ôm lấy.
Huỳnh Nam Phong dụi đầu lên ngực cậu, thoả mãn hít một hơi, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi cùng mùi hương cơ thể dễ chịu, hai tay ôm lấy eo người trước mặt.
- "Tôi vui lắm."
Nguyễn Bảo Uyên ngây người, bàn tay trắng mịn mất một hồi mới biết nên đặt ở đâu, xoa xoa đầu hắn, ôm vào trong l*иg ngực.
- "Cậu cười lên đẹp như vậy, hà cớ gì lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm túc chứ?"
Hầu hết thời gian, trừ lúc hắn còn nhỏ, chưa từng ai ôm hắn, đặt trong l*иg ngực như bây giờ. Huỳnh Nam Phong híp mắt cười.
Ấm thật, cảm giác ôm người kia.
- "Thật sự không muốn hỏi gì đấy à?"
- "À..." Huỳnh Nam Phong xoa xoa cằm: "Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?"
- "Cậu chăm tôi như chăm con đẻ, những người khác thì không, không thích cậu thì thích ai? Những học sinh trong lớp, có ai tình nguyện?"
- "Đó là mẹ tôi bắt."
- "Đến bây giờ vẫn lôi lí do đó ra được." Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười, ôm mặt hắn: "có một ngày cậu đã vô thức coi tôi như người nhà, chỉ là cậu không nhận ra."
Huỳnh Nam Phong tựa đầu lên ngực cậu, ngước mắt nhìn:
- "Cậu thích tôi từ bao giờ."
- "Có lẽ là nhất kiến chung tình."
- "Xạo chó à? Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã tặng cậu một cái đèn pin và một vết thương ở đầu."
Nguyễn Bảo Uyên hỏi lại:
- "Vậy cậu thích tôi từ bao giờ?"
- "Không biết."
- "Vậy nên không cần hỏi." Nguyễn Bảo Uyên thản nhiên đáp: "4 tháng chúng ta sống với nhau, trong 4 tháng đó, có người đã hẹn hò rồi chia tay, có người đã kết hôn rồi li dị, có người đã bỏ lỡ một cuộc tình, chỉ trong 4 tháng."
Huỳnh Nam Phong ôm eo cậu, cụp mắt:
- "Điều đó chứng tỏ tôi yêu cậu sâu đậm hơn những gì người khác vẫn luôn làm phải không?"
- "Sao hôm nay ăn nói ngọt như đường mía vậy." Nguyễn Bảo Uyên nhoẻn miệng cười, dụi dụi má lên đầu hắn.
- "Tôi hôm qua cậu đã nói gì ấy nhỉ?"
- "À." Nguyễn Bảo Uyên nghĩ nghĩ một hồi, đáp: "Cậu là chó à, tránh xa một chút."
- "Không phải, câu sau."
- "Chưa gì đã muốn đυ. nhau rồi à?"
Huỳnh Nam Phong đen mặt, ngẩng đầu nhìn cậu:
- "Tôi còn là học sinh, cậu cũng là học sinh, tôi sẽ không đυ. cậu chừng nào chúng ta chưa học xong cấp 3."
Nguyễn Bảo Uyên nhìn hắn đầy hứng thú, hỏi lại:
- "Tại sao không phải tôi đυ. cậu mà là cậu đυ. tôi?"
- "Nếu cậu thích cứ lên trên, cái đó không quan trọng."
Miễn là chúng ta yêu nhau, mọi thứ đều không quan trọng.
Đây là lần đầu tiên hai người nằm trên giường hàn huyên với nhau lâu đến vậy. Tận tới gần 11 giờ trưa, Huỳnh Nam Phong mới khẽ động đậy, xoay người xuống giường nấu cơm trưa.
- "Có một nơi, lúc trước tôi muốn dẫn cậu đến song nghe cậu kể lại thôi, có muốn tới không?"
- "Tới đâu?" Nguyễn Bảo Uyên ôm Cửu Vĩ ngồi trên ghế sô pha, hỏi.
- "Đền thờ tướng quân Nguyễn Trạch Hồng, một lòng cống hiến vì đất Việt."
Thấy cậu không đáp lại, Huỳnh Nam Phong không nhịn được há miệng giải thích:
- "Thú thực nơi này rất linh thiêng, nếu không phải vì cậu đã tận mắt thấy hàng thật giá thật thì đều biết nơi đây là nơi tập trung khách du lịch đến gần như đông nhất miền Bắc. Tôi muốn ra đó xin cho hai đứa Huỳnh Thanh Tâm và Huỳnh Đăng Khoa, xin cho bà ngoại và cả...xin cho chúng ta nữa."
Tôi muốn hai đứa nó thi đỗ cấp 3 như mong đợi, muốn bà tôi mở mắt nhận ra tôi, muốn hai chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa.
- "Đừng dè chừng tôi như vậy." Nguyễn Bảo Uyên cười nhẹ: "Chúng ta là người yêu, không cần kiêng dè mấy chuyện đó, tôi sẽ không phản đối."
- "Đó là đền thờ..."
- "Là thờ cha tôi." Nguyễn Bảo Uyên xoa xoa đầu Cửu Vĩ: "Tôi là con ông ấy, chẳng lẽ tới thắp một nén nhang cũng không làm? Đành rằng ông ấy không coi tôi ra gì, đành rằng nếu không phải vì ông ấy, cả cuộc đời còn lại của mẹ tôi đã bị phá hủy, tôi hận sao?"
Huỳnh Nam Phong lặng thinh, cúi đầu không nhìn cậu.
- "Tôi hận chứ. Nhưng ông ấy là ai? Ông ấy là bố tôi, tôi là con trai ông ấy, sống vẫn mang họ Nguyễn, chết vẫn mang họ Nguyễn, là thân sinh, là máu mủ ruột thịt, làm con không được bất hiếu với cha."
Hắn không nói gì, bưng mấy cái đĩa sứ, bên trên đựng đồ ăn bốc khói nghi ngút, đẩy tới trước mặt cậu:
- "Ăn đi."
- "Huỳnh Nam Phong, nghe này." Nguyễn Bảo Uyên bỗng chốc đổi giọng điệu, đôi mắt đen láy khẽ nhếch lên nhìn hắn: "Từ bây giờ, tôi là người yêu cậu, cũng tức là vai vế chúng ta ngang nhau. Tôi của hiện tại đã 1018 tuổi nhưng xét theo thời điểm tôi rời phủ, tôi cũng chỉ mới 18. Tôi không phải quan võ thời xưa, cũng không phải con trai cậu, cũng không phải bạn gái cậu, sau này có gì cũng đừng làm một mình. Chỉ cần cậu cần tôi, tôi đều sẽ ở bên cậu, không cần câu nệ, cũng không cần lo sợ một lúc nào hay, tôi sẽ biến mất."
Bởi vì tôi sẽ không rời đi, bởi vì tôi yêu cậu lâu hơn cậu yêu tôi rất nhiều.
Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười:
- "Sau này tôi sẽ giúp cậu làm việc nhà, có gì muốn nói cũng đừng câu nệ thân phận và những gì tôi đã trải qua, được không?"
Nhưng lúc họ nói ra câu này, lúc họ thề thốt nói yêu nhau, cả hai đều không biết rằng, có thứ đã lệch khỏi quỹ đạo của nó, và nó sắp trở về. Bánh răng số mệnh vẫn sẽ tiếp tục quay, cho dù trướng ngại vật đã xuất hiện lù lù trước đường đi của nó. Chỉ một lúc nữa thôi, nếu vật cản không tự động chết đi, bánh răng sẽ tự động trừ khử thứ vướng víu này.
Đừng để cộng hưởng diễn ra, sự cân bằng sẽ bị đảo lộn.