Ở quê hắn, thắp hương đêm 30 bao giờ cũng phải có 6 món.
Bởi nhà đông người nên thường làm thừa ra, bọn trẻ con có một số thứ không ăn được nên phải rán thêm trứng hoặc xào thịt bò, cuối cùng ăn xong mâm bát chất thành núi Himalaya.
Thấy Hồ Minh Châu loay hoay với đống bát cao ngất ngưởng, trong bếp, mọi người đã tản đi hết, Huỳnh Thanh Tâm lặng thinh một hồi, cuối cùng tiến lại gần khuyên bà đi tắm đi để mình rửa hộ.
- "Hôm nay tự dưng ngoan đột xuất thế?"
- "Mẹ không thích sao?" Huỳnh Thanh Tâm cười cười: "Mẹ cứ đi tắm trước đi, nấu ăn cả một buổi chiều rồi còn phải rửa hết đống bát đĩa."
- "Tắm xong mẹ sẽ vào giúp con."
- "Không cần đâu ạ, con tự rửa được."
Hồ Minh Châu cũng không ép nó, vui vẻ đi tắm. Chờ bà vào nhà vệ sinh được một hồi, Huỳnh Nam Phong mới nói:
- "Anh giúp em rửa."
- "Không ra quản bạn trai nhỏ của anh sao?"
Mẹ nó, mày với thằng Hoàng Văn Thái là họ hàng xa à?!
Huỳnh Thanh Liên ban ngày cười nói vui vẻ, ngây thơ lễ phép, ban đêm là một con độc mồm độc miệng, nóng tính cục cằn, mắt tinh tai thính, đối anh em trong nhà mới thể hiện rõ bản chất của con đểu cáng này.
Ai bảo gen nhà họ Huỳnh đẻ ra toàn người nóng tính?
Vành tai Huỳnh Nam Phong thoáng cái đỏ ửng, Huỳnh Thanh Tâm nhanh chóng bắt được.
- "À há! Anh thích anh ta thật!"
- Mày nói bé thôi." Huỳnh Nam Phong hiếm khi lộ rõ vẻ bối rối, chà cái đĩa đầy dầu mỡ: "Em không kì thị đồng tính?"
Huỳnh Thanh Tâm bĩu môi:
- "Kì thị làm gì? Chẳng ảnh hưởng gì tới em. Nó là xu hướng tính dục, người ta cũng là con người, tại sao phải kì thị."
Huỳnh Nam Phong thầm nở nụ cười, cảm giác ấm áp ngay lập tức bị dập tắt.
- "Nhưng bác thì không. Nếu anh là con trai bác, bác sẽ đánh anh què chân, cũng đánh anh ấy què chân."
Thực ra nó không phải điều duy nhất khiến hắn do dự. Khi còn nhỏ, dì tư của hắn tới chơi có xem một chương trình âm nhạc mà trong đó có một cô ca sĩ là người chuyển giới, bà đã lầm bầm mấy câu kiểu: "Nam không ra nam. Nữ không ra nữ. Mặt bọn này nhìn tởm chết mẹ, giọng thì ồm ồm."
Cũng hồi hắn còn nhỏ từng thấy chú ba và bác cả sỉ vả người đồng tính ngay trước mặt mình. Đâu phải ai cũng suy nghĩ thoáng được như Đoàn Thu Mị, ngay cả Hồ Minh Châu mặc dù không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, chỉ lẳng lặng xem tiếp.
Hắn không lo cho bản thân nhưng cái đáng lo hiện là Nguyễn Bảo Uyên. Nếu bọn họ phát hiện Huỳnh Nam Phong thích cậu, hậu quả không lường trước được.
- "Yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu." Huỳnh Thanh Tâm nhếch môi: "Với điều kiện em có 100k trong ví."
Huỳnh Nam Phong: "..."
Huỳnh Nam Phong: "Sao mày sống vật chất thế hả em?"
- "Haha đùa thôi." Huỳnh Thanh Tâm vặn vòi nước, ra sức cọ đống bát đầy bọt xà phòng: "Em không nói đâu, thật đấy."
- "Hôm nay con gái bố uống nhầm thuốc còn xuống bếp rửa bát cơ à?"
- "Em chưa nói gì hết! Bố em cũng chưa nghe thấy gì hết!"
Huỳnh papa: "?"
Con út trong nhà họ Huỳnh, Huỳnh Mạc Chi, mái tóc điểm bạc đã hói gần nửa đầu, thấp hơn hắn tới 20cm. Ông mỉm cười:
- "Nó con gái mà, để nó làm. Mày là đàn ông, ai lại đi rửa bát?"
Khoảnh khắc đó, Huỳnh Nam Phong hình như nghe được Huỳnh Thanh Tâm nhổ ra một bãi nước bọt.
Con bé nóng tính này.
- "Dạ thôi ạ, con rửa cùng em ấy cũng không sao, ở nhà con rửa quen rồi."
Huỳnh Mạc Chi "Ồ" một tiếng, quay sang nói:
- "Đấy, con phải học tập anh Phong kia kìa, chẳng bao giờ chịu động chân động tay vào cái gì, rửa bát thôi cũng không xong."
- "Con vẫn đang rửa đây."
- "Ai lại bắt con trai rửa cùng mình bao giờ."
Huỳnh Thanh Tâm trong lòng sắp bùng nổ tới nơi, ngoài mặt vẫn cười cười, nói:
- "Anh ấy tình nguyện, con không bắt."
- "Đúng ạ, là con tình nguyện."
Huỳnh Mạc Chi muốn nói gì thêm, Huỳnh Nam Phong đã trực tiếp chặn lại:
- "Chú lên nhà với mọi người trước đi, cháu muốn nói chuyện riêng với em ấy."
- "Ồ, nói gì thế?"
- "Kinh nghiệm thi cấp 3 ạ."
Nghe đến đây, Huỳnh Mạc Chi không hỏi nữa, quay lưng đi khỏi bếp, còn vẫy vẫy tay với hai người. Huỳnh Thanh Tâm thở phào, trùng vai.
- "Anh còn biết đường cứu em cơ đấy."
- "Anh thấy em không thích nghe." Huỳnh Nam Phong ngoái đầu: "Mà công nhận bố em hơi thấp thật."
- "Không phải hơi mà là quá thấp, con trai ít nhất phải 1m70! Em bây giờ chắc chẳng cao lên nổi nữa."
Chiều cao bị ảnh hưởng tới 23% do yếu tố di truyền, chế độ định dưỡng là 32%, thể dục thể thao là 20%.
Huỳnh Thanh Tâm bẩm sinh không vận động mạnh được, phổi cũng yếu, thường xuyên nghỉ học thể dục trên trường, dinh dưỡng thì không nói làm gì nhưng thể dục thì rất khó, hơn nữa bàn chân nó từ khi sinh ra đã không bình thường, đi giày dễ đau chân.
- "Con gái trên 1m60 là quá đẹp rồi còn muốn gì nữa, em cao quá mai sau không kiếm được người yêu đâu."
Chu Đường Lâm đang ở Hà Nội hắt xì một cái.
- "Vậy sao?" Huỳnh Thanh Tâm bĩu môi: "Hồi nhỏ ông đánh tôi như đánh chó, bây giờ biết thương người em mong manh yếu ớt này rồi hả?"
- "Tập trung rửa bát."
Huỳnh Thanh Tâm xụ mặt, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
- "Bình thường em cũng đâu có làm, sao hôm nay tự dưng muốn rửa?"
- "Ở nhà em vẫn làm mà." Huỳnh Thanh Tâm há miệng, úp mấy cái bát sứ trắng tinh còn rỏ nước lên giá: "Em rửa vì mẹ."
Quả nhiên là vậy.
- "Người nấu cơm sẽ không phải rửa bát, em quen thế rồi."
- "Nói thật."
- "Em thấy khó chịu vì bác và bố lúc nào cũng luôn miệng nói các anh của con chăm lắm, thông minh lắm trong khi bọn họ nằm ườn như mấy con lười xếp chồng lên nhau trên giường, dí mặt vào điện thoại."
Huỳnh Nam Phong không nhìn nó, lẳng lặng lắng nghe.
- "Em khó chịu vì mười điểm cao, mười thứ giải thưởng em dành được bằng chính sức mình không bằng một cái danh hiệu học sinh giỏi của các anh."
Quả đúng thật, Huỳnh Thanh Tâm học rất giỏi, tính tình có hơi kém một chút nhưng đầu óc tuyệt đối không phải đứa ngu si, hơn nữa còn có tài năng hội hoạ.
Huỳnh Thanh Tâm dửng dưng lảm nhảm, hai bên lông mày không thèm nhíu lấy một cái, càng nói càng bay khỏi chủ đề.
- "Em khó chịu vì mẹ em lúc nào cũng phải làm tất cả mọi việc trong gia đình trong khi mọi người ngồi yên xem ti vi hoặc bấm điện thoại. Em khó chịu vì mẹ em chẳng bao giờ kêu câu nào."
- "Em khó chịu vì bà nội kì vọng vào cháu trai và nói rằng em đằng này cũng đi khỏi cái gia đình này. Em khó chịu vì mẹ em thích chửi thầm trong lòng và giữ nó lại không nói ra."
Huỳnh Nam Phong nhanh chóng bắt được trọng điểm:
- "Mẹ em biết?"
- "Tất nhiên mẹ em biết." Huỳnh Thanh Tâm mỉm cười: "Người đầu tiên chửi bố em gia trưởng là mẹ em mà."
- "Em không bao giờ nhăn mặt nhỉ?"
Bởi vì không bao giờ thể hiện ra nên chẳng ai biết em nghĩ gì.
- "Không, em quen rồi." Huỳnh Thanh Tâm thản nhiên nói: "Hồi nhỏ em bị bắt không được bĩu môi, không được nhăn mặt, không được cau mày, không được cười quá lớn. Còn một số cái nữa như không ngồi sát người đằng trước, trước khi xả nước bồn cầu phải đậy nắp trước..."
Được rồi được rồi, nhà họ Huỳnh ai cũng đầy nguyên tắc.
- "Em không khó chịu sao?"
- "Không, em thấy nó khá tốt, sau này không để lại vết hằn trên mặt, dạo gần đây lỡ bĩu môi, đang cố sửa đây này."
- "Còn nữa, em muốn xem bác kì vọng vào mấy đứa cháu đó được bao lâu." Huỳnh Thanh Tâm đột ngột cười lạnh, hung hăng trừng mắt.
Huỳnh Nam Phong nhíu mày: "Ý em là sao?"
- "Con của chú tư, cái người bằng tuổi em học hành lơ mơ, thúc vào đít cũng không chịu đi. Một anh lớn hơn, cầm đầu bọn con trai trong thôn đi đánh nhau, ăn trộm bưởi, người phát triển nhưng não không phát triển, cao lông ngông còn đi ỉa vào bô."
Nếu không phải hắn đã nghe từ đầu thì không ai liên tưởng tới đây là cách một con bé 14 tuổi miêu tả anh họ mình.
- "Bác ba thì sao? Trải qua hai đời vợ không có kết quả, còn sắp li dị với bác gái. Em thương anh ấy."
Huỳnh Nam Phong nhìn nó, cụp mắt.
- "Ban đầu anh ta học giỏi thật, ngoan ngoãn thật nhưng chẳng nhận được tình yêu thương từ bác ba, chơi game đánh bài, ăn trộm tiền của bà, đập phá cửa sổ móc tiền đi chơi game, bỏ nhà đi bụi, ngủ ở bến xe. Sau tất cả những điều đó mọi người vẫn bảo họ ngoan."
- "Mà, em đùa thôi." Huỳnh Thanh Tâm cười cười: "Anh đừng nói với ai nhé, con gái mà, nói nhiều là bản tính rồi, không thể nối dõi gia đình."
Huỳnh Nam Phong biết câu kia là cố ý nói ra, không phải bắt hắn giữ bí mật mà là đang cười thầm.
- "Bỏ qua chuyện đó đi, giờ nói em biết anh tìm đâu ra bảo bối đó vậy."
Bảo bối ở đây là ai hắn biết rõ.
Huỳnh Nam Phong ho khan vài tiếng, gõ đầu nó:
- "Ăn nói lung tung."
- "Anh ấy đẹp thật đấy, cứ như bước ra từ trong tranh vậy, em chưa thấy ai trắng đến thế."
- "Em cũng rất trắng."
- "Khỏi cần ông khen, tôi đo rồi, không trắng bằng."
Huỳnh Nam Phong thở ra một hơi, không trả lời nó, lặng yên rửa bát tiếp.
- "Mà người đó có thích anh không?"
Một phát đâm trúng tim đen.
Huỳnh Thanh Tâm nhoẻn miệng cười, híp mắt quan sát hắn:
- "Vậy là không thích hả? Hay người ta là trai thẳng?"
Huỳnh Nam Phong cứng họng, một lát sau mới chậm rãi gật đầu.
- "Là cái trước hay cái sau?"
- "Cả hai..."
- "Uầy! Thảm vãi!"
Mày lại còn "Uầy!" nữa!
- "Xong chưa, anh lên nhà đây." Hắn gắt gỏng chen ngang, lúi húi úp bát.
- "Đi thong thả."
Huỳnh Nam Phong hừ lạnh một tiếng, tháo găng tay đặt trên nóc tủ, xoay người ra khỏi phòng khách.
Anh đúng là thằng ngu.
Từ lần đầu Huỳnh Thanh Tâm nhìn thấy Nguyễn Bảo Uyên đã phát giác ra được, người này đang nhắm đến thứ gì đó. Thông qua ánh mắt và cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện cũng thấy rõ, Nguyễn Bảo Uyên thích anh trai nó, thậm chí còn sâu đậm hơn cách Huỳnh Nam Phong thích cậu.
Mà dường như Nguyễn Bảo Uyên cũng nhận ra nó đã phát giác từ lâu, thần thần bí bí mỉm cười với Huỳnh Thanh Tâm.
Xem chừng chưa biết ai gả cho ai đâu.