Chương 32

Huỳnh Nam Phong dính líu đến bạo lực học đường, suýt bị cắt khỏi ban kỉ luật song chỉ tham gia đoạn cuối nên được miễn tội, vả lại làm gì có ai thấy em gái mình bị đánh cho bay mất răng mà không giận?

- "Nhưng nó liên quan gì đến Cao Phúc Minh?"

- "Đúng. Nó chả liên quan gì đến Cao Phúc Minh vì cậu ta chuyển vào lớp mình ngay sau khi Doãn Tú Kiệt chuyển đi, tức là học kì II lớp 10." Chu Đường Lâm trợn mắt: "Trần Mạnh Hưng có xu hướng thích người cùng giới từ nhỏ chứ không phải Cao Phúc Minh bẻ cong cậu ấy."

Chu Đường Lâm hừ lạnh nói:

- "Tôi cũng éo thể hiểu nổi tại sao em tôi lại đổ thằng đó được, phải biết Cao Phúc Minh số đào hoa đến mức nào, không lúc nào là bên cạnh không vắng người, thay bạn gái nhiều đến phát chán."

- "Cậu không ủng hộ hai người đó?"

Chu Đường Lâm thờ ơ:

- "Cao Phúc Minh có giống gay không?"

- "Không."

- "Vậy đó. Đơn phương khổ lắm."

Lê Thu Trà muốn nói lại thôi, chầm chậm cúi đầu, lặng lẽ xử lý nốt suất ăn của mình.

Bọn họ không kì thị đồng tính nhưng điều đó không có nghĩa bất cứ ai trong trường đều giống họ, đó không phải chuyện đáng đem ra thảo luận nơi công cộng.

Ăn xong cũng đã là 2 giờ chiều. Trần Mạnh Hưng để xe dưới tầng hầm trường nên về trước, Nguyễn Bảo Uyên ngồi sau xe đạp điện, theo hắn trở về.

- "Thực ra tôi thấy còn một điều then chốt trong câu chuyện ban nãy."

Nguyễn Bảo Uyên đột ngột mở miệng, mái tóc đen nhánh bay bay trong gió, bám lên khuôn mặt trắng nõn nà.

- "Điều gì?"

- "Chỉ là cảm giác, khi Trần Mạnh Hưng cam chịu đi theo Doãn Tú Kiệt, khi hai người họ bị gọi lên phòng hội đồng, có thể đó không phải là vì phát hiện Doãn Tú Kiệt trấn tiền Trần Mạnh Hưng mà là...hai người đó đang hẹn hò với nhau."

Thân thể Huỳnh Nam Phong thoáng cái cứng đờ.

- "Nhưng cậu ấy không muốn nói ra, một phần là do bản thân cậu ta, phần còn lại, rất có thể là do nhà trường."

Đúng rồi, sao ngày đó hắn không nhận ra điều này nhỉ?

Huỳnh Nam Phong mấp máy môi, nếu tua lại từ đầu, nó rõ như ban ngày, vậy mà thời điểm đó, hắn không hề nhận ra. Rõ ràng cái kiểu úp úp mở mở của Chu Đường Lâm vô cùng khả nghi, vậy mà thời điểm đó hắn lại tin sái cổ.

Nhưng có một điều hắn thấy được, Nguyễn Bảo Uyên không hề kì thị người đồng tính!

Nghĩ vậy, trong lòng Huỳnh Nam Phong thoáng vui vẻ, im lặng đưa cậu về nhà.

.

Trần Mạnh Hưng đứng ngược sáng, dưới chân là nền gạch đỏ sân sau, khó hiểu nhìn người con trai cao chừng 1m85, mái tóc đen nhánh vuốt ngược, khí chất ngạo mạn, khó lường.

- "Tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi?"

- "Bởi vì tôi thích cậu."

Doãn Tú Kiệt mạnh dạn nói: "Cậu là gay đúng không?"

Trần Mạnh Hưng thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm: Làm sao cậu ta biết được?"

- "Người đồng tính như chúng ta không phải ngày một ngày hai là được xã hội chấp nhận. Có thể cậu cả đời cũng không tìm được tình yêu của đời mình, không bằng thử hẹn hò với tôi."

Trần Mạnh Hưng do dự, lẳng lặng không đáp:

- "Chỉ là thử thôi mà, nếu thấy không hợp cậu có thể nói với tôi rồi chúng ta sẽ chia tay, nếu hợp thì là trời sinh một cặp, cậu không thể thử yêu tôi sao?"

- "Tôi... cần thời gian suy nghĩ..."

Cậu ta vậy mà thực sự suy nghĩ về lời đề nghị này, chẳng lẽ là gay thật?

Doãn Tú Kiệt vốn chỉ định đùa cậu, thấy bộ dạng khép nép ẻo lả như đàn bà không nhịn được muốn đè đầu cưỡi cổ, không ngờ vừa nói phát đã trúng tim đen.

Có lời rồi.

Doãn Tú Kiệt cố kiềm chế bản thân không nhếch khoé miệng, trong lòng thầm khinh bỉ thứ đồng tính chết tiệt.

- "Cứ suy nghĩ đi, cậu cần bao nhiêu thời gian?"

- "Khoảng...1 tuần đi." Trần Mạnh Hưng đẩy đẩy gọng kính, xoay mặt đi.

Doãn Tú Kiệt như một đứa trẻ, thất thanh:

- "Lâu quá! Tôi chờ không nổi!"

- "Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?" Trần Mạnh Hưng không nhịn được hỏi.

- "Đại khái là nhất kiến chung tình nha."

- "Nói thật."

- "Được thôi." Doãn Tú Kiệt làm bộ thở dài: "Tôi thích cách cậu đối xử với người khác, từng động tác cậu làm như có tỏa ra tiên khí. Cậu rất đẹp còn tôi thì xấu, cậu học giỏi còn tôi thì dốt đặc, chúng ta bù trừ lẫn nhau."

Trần Mạnh Hưng luống cuống xua xua tay: "Không, cậu không xấu."

- "Cho tôi một câu trả lời." Doãn Tú Kiệt đột ngột kéo tay cậu, ép người kia tiến lại gần: "Bao giờ?"

- "4 ngày đi..."

- "Được, tôi chờ cậu."

Doãn Tú Kiệt buông Trần Mạnh Hưng ra, nháy mắt với cậu một cái, xoay người đi mất.

Nếu tôi nói, thứ tôi muốn là tiền của cậu, vậy có được không?

Trong 5 người họ, gia đình Trần Mạnh Hưng là khá giả nhất. Thân là con vàng con bạc, bố mẹ giữ quyền cao chức trọng, cuối cùng lại đẻ ra một thằng con đã lập dị còn đồng tính.

Doãn Tú Kiệt bĩu môi, ung dung đi lên lầu.

.

[Các học sinh trong 3 câu lạc bộ Toán, Văn, Anh tập trung về phòng học của lớp mình để nghe phổ biến kì thi sắp tới.]

[Tôi xin nhắc lại, các học sinh trong 3 câu lạc bộ Toán, Văn, Anh tập trung về phòng học của lớp mình để nghe phổ biến kì thi sắp tới.]

Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp hành lang, oang oang đến đinh tai nhức óc.

Trần Mạnh Hưng đi dọc theo hành lang, tới một căn phòng cuối dãy, mở cửa bước vào.

Thông thường sau ca chiều là 5 giờ sẽ học tiếp 2 tiếng nữa tới 7 giờ tối.

Sắp tới là kì thi cấp thành phố của học sinh lớp 10, cậu đã rất cố gắng để chờ đến thời khắc này, thậm chí vượt mặt cả kì thi trường.

Lúc Trần Mạnh Hưng rời khỏi câu lạc bộ đã quá 7 giờ. Thường ngày cậu đi bộ đi học, hiếm lắm mới đi xe đạp. Trần Mạnh Hưng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã mịt mù, khẽ thở ra một hơi, toan quay người trở về nhà.

- "Cậu chưa về hả?"

Trần Mạnh Hưng ngạc nhiên, đôi mắt đen láy ngẩng lên, đáy mắt như loé lên ánh sáng.

Doãn Tú Kiệt vận đồng phục bóng rổ, người đấy mồ hôi, khoác qua loa áo đồng phục trường trên người. Khuôn mặt đẹp trai thoáng sửng sốt, vươn tay lay vai cậu.

- "Muộn rồi còn ở trường làm gì?"

- "Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu ở lại trường làm gì, đã 7 rưỡi tối rồi đó."

- "Tôi ở trong câu lạc bộ bóng rổ." Doãn Tú Kiệt nhoẻn miệng cười: "Không đi xe đạp?"

Trần Mạnh Hưng lắc lắc đầu:

- "Hôm nay quên mất phải ở lại học câu lạc bộ."

- "Đi." Doãn Tú Kiệt một tay nhấc ba lô cậu đặt trước giỏ xe: "Nói địa chỉ đi, tôi chở cậu về."

- "Không cần phiền phức thế đâu, bình thường tôi vẫn tự đi bộ về mà!"

- "Trần Mạnh Hưng." Doãn Tú Kiệt đột ngột đổi giọng, nghiêm túc nói: "chúng ta là bạn cùng lớp, chở nhau về là chuyện bình thường, hơn nữa...cậu để tôi theo đuổi cậu được không?"

Trái tim Trần Mạnh Hưng đập mạnh một nhịp, cậu há miệng muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là thôi, ngoan ngoãn leo lên yên xe.

- "Bám chắc vào."

Trần Mạnh Hưng chưa kịp phản ứng, chiếc xe đạp nhanh như tên bắn lao đi, gió trời khoan khoái thổi qua kẽ tóc, hất ngược cậu về phía sau."

- "Cậu làm gì vậy?!"

Trần Mạnh Hưng hoảng hốt.

- "Đã bảo cậu bám chắc vào mà, sẽ còn nhanh hơn nữa đấy!"

Hắn cong chân đạp mạnh, nhanh như cắt đã rời khỏi quận. Trần Mạnh Hưng theo bản năng vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, xúc cảm nóng hổi khi nhiệt độ cơ thể tiếp xúc với nhau, ma sát khiến đầu óc cậu choáng váng, tựa cả người lên lưng người kia.

- "Cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng nhỏ của cậu nhiều."

- "Đọc nhiều ngôn tình quá hả ba?!"

Doãn Tú Kiệt cười sảng khoái vài tiếng, đưa đôi mắt nâu nhạt nhìn xa xăm về phía trước, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

Không gian ngập sắc Thu. Hai bên đường, đèn điện sáng trưng, tạo thành một vệt sáng trải dọc theo con đường hai người đi. Trăng vẫn vậy, vẫn là ngọn hải đăng lộng lẫy trên bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện sau những áng mây trôi bồng bềnh, dịu dàng dõi theo chiếc xe đạp bon bon chạy trên mặt đường nhựa.

Trần Mạnh Hưng ngẩn người, bỗng tỉnh ngộ, không hình được hét:

- "Khoan đã, cậu đi quá rồi, mau quay lại!"

- "Ai nói chúng ta trở về nhà?" Doãn Tú Kiệt nhoẻn miệng cười: "Không muộn, tôi dẫn cậu đi chơi một lúc."

- "Tôi còn bài tập về nhà."

- "Bài tập về nhà để sau làm cũng được, đi chơi với tôi đã."

- "Bố mẹ tôi sẽ không cho phép."

Doãn Tú Kiệt không nhịn được bực dọc:

- "Sao cậu nhiều lời thế nhỉ, cứ như một đứa con nít to xác sống lâu năm vậy! Tôi dẫn cậu đi chơi là vinh dự của cậu đây hiểu không?!"

Trần Mạnh Hưng sững sờ, một lát sau mới chậm rãi cúi đầu, bàn tay ôm eo hắn dần nới lỏng, nhỏ giọng nói:

- "Xin lỗi..."

Phải rồi, hắn đang "theo đuổi" người kia. Đã diễn thì phải hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc nhất.

- "Không sao, là tôi quá nóng nảy, chỉ là..." Doãn Tú Kiệt thấp giọng nỉ non: "Ven bờ sông người người đều biết chỗ, nhưng để chọn người cùng tôi ngắm cảnh sông về đêm, tôi muốn đưa người tôi yêu đi cùng."

- "Cậu vẫn muốn về sao?"

Doãn Tú Kiệt ngoảnh đầu, đôi mắt như trời đêm, loé lên ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi trong vũ trụ, hút hồn người nhìn.

- "Không...không về."

Dễ dụ thật.

Doãn Tú Kiệt mỉm cười nhìn cậu, đạp xe tới một con đê, lao thẳng xuống dốc.

Hắn dừng chân trước một bãi đất trống, xoay người chèo xuống.

- "Cậu đỗ xe ở đây không sợ mất sao?"

- "Không sao, tối rồi không ai ra bờ sông nữa." Doãn Tú Kiệt bình thản đáp, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn nọ, thong thả bước đi.

- "Hồi nhỏ tôi hay được mẹ cho ra bờ sông chơi, năm đó nhà tôi còn nghèo, có được miếng đất ở Hà Nội đã là tốt lắm rồi. Những đêm hè trời nóng nực, mẹ quạt cho tôi ngủ chán chê mê mỏi, cuối cùng dắt nhau ra đây hóng mát. Cảnh sông mùa hạ đẹp lắm, tới tận bây giờ vẫn không dám quên."

Doãn Tú Kiệt hiếm khi nở một nụ cười ôn nhu, chầm chậm nói:

- "Mùa hè bên bờ sông có đom đóm, thường từ những hàng cây gần đó bay ra. Giờ đã là tháng 9, không biết có còn không."

- "Cậu còn hay ra đây cùng mẹ nữa không?"

- "Ra cùng mẹ?" Doãn Tú Kiệt cười cười: "Mẹ tôi mất rồi."

Trần Mạnh Hưng cứng họng, bàn tay nắm tay hắn khẽ siết chặt, muốn xin lỗi nhưng mở miệng ra chỉ là những tiếng a...a đứt quãng.

- "Lại đây, cho cậu xem cái này."

Doãn Tú Kiệt kéo cậu vòng qua bụi cây ven sông, dừng lại cạnh một tảng đá lớn.

- "Nhiều sao quá!"

Trần Mạnh Hưng há hốc mồm.

Trên khoảng trời bao la, những ngôi sao li ti sáng lấp lánh, như những chú đom đóm lập loè trên bầu trời đêm, bồng bềnh trôi. Mây trời dịu êm, phản chiếu cái bóng của nó xuống mặt sông gợn sóng, mẹ thiên nhiên như dang tay, ôm trọn một vùng non nước, vỗ về cảnh đất rừng ngút ngàn bên trong lớp vỏ thành thị.

Đẹp thật.

Tiếng chim ca ríu rít cùng làn gió trời dậy lên khúc dao hưởng đón thu, trong không gian vắng lặng, hắn nghe được tiếng êm dịu vang vọng bên tai.

- "Con nghe nói, con người ta khi chết đi sẽ hoá thành những ngôi sao trên bầu trời."

- "Con nghĩ sau này, mẹ sẽ ở đâu trên khoảng trời mênh mông nọ? Là phương Bắc hay phương Nam?"

- "Là nơi nào con không biết được, nhưng chắc chắn mẹ sẽ là ngôi sao sáng nhất."