Chương 15

Đó rõ ràng là mắt người, nhưng làm gì có người nửa đêm nửa hôm giở trò ăn trộm, theo dõi người khác trong lúc ngủ ? Nó như con quỷ gây ác mộng cho bao người, vậy mà lại sợ người khác phát hiện ra, lén lén lút lút trông chủ nhà.

Huỳnh Nam Phong vô thức siết chắt tay mà không để ý, sắc mặt người trong lòng càng lúc càng khó coi.

Nguyễn Bảo Uyên không dám kêu đau, cậu cảm nhận được, tầm mắt tên nọ vẫn đang dán lên người họ, đến chớp mắt cũng không dám. Cậu vùi đầu trong ngực hắn, nén cảm giác ớn lạnh thường trực.

- "Có vào được không ?"

- "Vào cũng chả sao, cái loại này chắc là mới lấy nhau về, thấy ôm ấp ngủ say sưa lắm."

Tên giọng khàn bĩu môi:

- "Mày đừng có mà tham, đọc "Cây Khế" bao giờ chưa ? Lo chuyển đống đồ này xuống xe tải đi đã rồi tính sau, thằng Minh chờ mòn đít dưới kia, tí nó lại chửi vào mặt cho, mày không sợ trong lúc vận chuyển, mấy cái thứ cồng kềnh này rơi mẹ vào mặt thì chết cả lũ à ?"

Tên còn lại rùng mình một cái, nhanh nhảu đáp:

- "Ờ ờ biết rồi."

- "Tao đã phòng thủ sẵn mang dao theo, tưởng phải đấu tay đôi với chủ nhà, ai dè chúng nó ngủ say như chết, ngứa tay xiên một phát chắc chẳng kịp hét đâu nhỉ"

Nguyễn Bảo Uyên cũng nghe được câu này, động tác ôm ngang ngực hắn càng mạnh bạo, níu áo hắn như níu phao cứu sinh.

Đời trước, cậu sợ nhất là vật nhọn.

Tiếng dao mổ trong phòng bếp, thanh đao sáng loáng kề ngang cổ, móng tay nhọn hoắt cắm sâu trong da thịt, từng khớp xương gồ ghề nơi đầu ngón.

Cậu cắn răng, vừa ép bản thân cúi đầu xuống, người kia bỗng vươn tay nắm cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

- Đừng sợ.

Nguyễn Bảo Uyên ngạc nhiên, lẳng lặng thả lỏng người, dụi dụi đầu quanh cổ hắn.

Gã cau mày, huých tay đồng bọn mình, gằn giọng:

- "Đừng làm bậy, gϊếŧ người có mà trốn đằng trời."

- "Mày thế mà tin là thật, lẹ lẹ lên rồi trốn khỏi đây đi, tao ở đây 3 ngày rồi."

Nói rồi, tên giọng khàn xoay người đi mất, tên kia cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng nói chẳng rằng gì.

.

- "Người con yêu là người sẽ đem lại cảm giác an toàn cho con."

Nguyễn Bảo Uyên 6 tuổi nuốt nước bọt, ngã khuỵu xuống đất. Cảnh trời nhuộm sắc đen, phủ một lớp xám xịt lên vạn vật, dù vậy, nó không cản được sự xuất hiện của bóng người trước mắt.

Nguyễn Bảo Uyên của năm 7 tuổi không bao giờ biết khóc nhưng Nguyễn Bảo Uyên của tuổi thứ 6 thì khác. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cả cơ thể run như cầy sấy, hai mắt đỏ lòm, thoáng cái khóc rống lên.

- "Câm!"

Thấy cậu không có ý định dừng lại, gã càng lúc càng mất kiên nhẫn, rống lên:

- "Mày còn nhiều lời nữa tao gϊếŧ ả!"

Nguyễn Bảo Uyên nén tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng, thấp giọng nỉ non: "Mẹ ơi..."

Cái người phụ nữ được gọi là mẹ kia, thân là vợ phó tướng, đáng nhẽ phải được nhận của ngon vật lạ giờ đây tóc tai rối mù, quần áo xộc xệch nhuộm bởi bùn đất, khuôn mặt gầy rộc khắc khổ, còn thảm hại hơn những nô tì trong phủ, nhưng tất cả những điều trên nào che được dung nhan tuyệt mĩ vô song nọ.

Mái tóc đen tuyền bị một cánh tay lực lưỡng thô ráp nắm lấy, một bên má đã sưng vù. Bà ngẩng đầu, khép hờ mắt nhìn đứa trẻ dưới ánh trăng tròn.

Đẹp như một vị tiên.

Nguyễn Bảo Uyên thừa hưởng tất cả tinh tuý từ bà, trong khi Nguyễn Hoài Nam hay ba người em gái mang nét cứng cỏi của Nguyễn Trạch Hồng, cậu lại nhận được món quà quý tạo hoá ban tặng, dung mạo mĩ miều.

Cậu năm 17 tuổi đã thay đổi quá nhiều, giờ nhìn lại, có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra.

Đứa trẻ kia tóc xoã ngang vai, trên người vận hai lớp giao lĩnh từ lụa gấm, khuôn mặt trắng nõn méo xệch, như một chú mèo nhỏ bị thương, ngồi bệt xuống đất.

Gã cao hơn cậu đến cả nửa người, khuôn mặt dữ dằn vì bị bóng đêm bao phủ mà khuất sau màn đêm, trông không rõ mặt. Trên tay gã cầm đao kiếm sáng loáng, sắc như dao kề lên cổ người phụ nữ.

- "T...ta sẽ không nói với cha ! Ngươi bỏ tay ra khỏi cổ mẹ đi mà."

Nguyễn Bảo Uyên nghẹn ngào, đôi mắt ngấm nước dần mờ đi, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Gã hiển nhiên không ngờ đứa trẻ này lại đem cả phó tướng ra doạ, nhưng theo cách ngược lại, khẽ nhếch mép:

- "Nói thì sao mà không nói thì sao?"

Cậu cứng họng, mờ mịt không đáp.

- "Đáng nhẽ khi ngủ dậy, thiếu gia chỉ thấy một người mẹ đang ngủ, ngủ tới không biết trời đất. Tiếc là, đã lỡ thấy mà không thể làm gì, coi như xem kịch miễn phí."

Gã có ý gì?

Nguyễn Bảo Uyên muốn hét lên cầu xin sự trợ giúp nhưng phủ phó tướng rộng như vậy, phải mất một lúc mới có nô tì chạy tới mà khi tới nơi chắc gì đã đấu lại gã trước mặt? Hơn nữa, chỉ cần hét lên, thanh đao kia...

Cậu không ngu mà người phụ nữ kia cũng không cách nào cứu con trai mình, thấp giọng rêи ɾỉ: "Đi đi..."

- "Tới giờ phút này rồi vẫn tỏ ra nghĩa hiệp

?" Gã hé miệng cười, hung hăng trừng cậu: "Mẹ nhóc nói đi đi kìa, con ngoan phải biết nghe lời đúng không ?"

Nếu chạy thật, gã sẽ một nhát gϊếŧ cả mình?

Sau này ngẫm lại mới hiểu, bà không phải kẻ mất lí trí cố chấp gào thét mà không để tâm hành động xúi giục này có thể hại chết người mình yêu, người phụ nữ này biết tất cả, cũng biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không muốn cậu nhìn thấy để rồi ám ảnh về sau.

Nguyễn Bảo Uyên đờ người, hai chân như cắm rễ xuống mặt đất, thẫn thờ nhìn gã.

Đứa trẻ trước mặt đã khóc tới cạn nước mắt, cổ họng khản đặc.

Gã nâng mí mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần:

- "Tới, ôm mẹ một cái rồi kết thúc thôi."

Kết thúc?

Cái gì kết thúc?

Cậu không ngu, nghe phát cũng hiểu, gã đã mất kiên nhẫn từ lâu.

Nguyễn Bảo Uyên nén tiếng nức nở trong cổ họng, tay phải khẽ nắm chặt, tay trái đặt sau lưng như muốn chống tay đứng dậy.

Sau lưng hắn có một cục đá nhọn.

Nếu cậu thành công đâm nó lên cánh tay gã, chí ít cũng kéo dài thời gian, nếu may mắn còn cướp được vũ khí. Nguyễn Bảo Uyên một mặt gào khóc như một đứa trẻ lên ba, một mặt đã suy tính với được cục đá nhỏ trong vườn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

- "Đi đi..."

Bà cứ lặp đi lặp lãi liên tục một câu nói, thấy đứa trẻ nọ bỗng đứng dậy tiến lại gần, thất sắc cả kinh:

- "Con làm gì vậy, mau chạy đi."

Đứa trẻ kia tựa hồ không nghe thấy giọng bà, chỉ tưởng bà theo bản năng muốn cậu chạy khỏi hắn, cúi thấp đầu, lộ ra con mắt huyết khí sôi sục.

Mẹ đừng lo.

Làm sao mà đừng lo cho được?

Trong khoảnh khắc bà rất muốn nói ra tất cả, để đứa bé kia ngoảnh đầu, để nó quên hết những gì đã xảy ra, để nó an tâm sống trong gia đình này.

Phát hiện ra rồi, làm sao bình yên sống tiếp nữa đây?

Người phụ nữ há miệng, bỗng phát hiện, mình không nói được nữa rồi.

Cuối cùng cũng kết thúc.

- "Mi nghĩ dăm ba trò mèo đó có thể cứu người khỏi tay ông đây? Quá ngây thơ rồi."

Thứ chất lỏng đỏ rực như phượng ngày hè, ấm nóng bắn tứ tung, vấy bẩn quần áo cậu, khiến trường bào trắng nhuộm sắc hoa, khuôn mặt trắng nõn cũng bị vấy bẩn, quệt qua khoé mắt cậu.

Không.

Nguyễn Bảo Uyên vươn tay bụm miệng, cơn buồn nôn trực trào kéo tới do tác động từ mùi tanh tưởi nọ, mà đó chính là máu. Cậu run lẩy bẩy, đồng tử co rút lại, đến hô hấp cũng không thể.

Không.

Gã nhếch mép, quệt thứ chất lỏng đỏ thẫm dính bên khoé môi, hờ hững giơ chân đá người phụ nữ dưới đất một cái, ôm theo thanh đao nhuốm máu xoay người bỏ đi.

Gần như đồng thời, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Không.

Cậu cúi ngưởi, run rẩy đặt ngón tay nhỏ nhắn trước mũi bà, mím môi.

Vẫn còn sống.

Thật là một người phụ nữ nghị lực, mất máu nhiều nhu vậy vẫn chưa chết.

Cậu thần mặt, tới khóc cũng chẳng buồn, lặng thinh ngồi đó.

- "Con làm gì vậy?!"

Nguyễn Bảo Uyên không ngoảnh mặt lại, chẳng nhìn cũng biết, người vừa tới là Tường Vi công chúa.

Bà vừa tới, mùi máu tanh lập tức xộc thẳng lên mũi. Tường Vi công chúa tái mặt, khụ khụ ho khan vài tiếng, một lúc sau mới mở mắt ra.

Có người chết trong phủ.

Bà theo bản năng lùi lại, mồ hôi tuôn như suối, khoát tay ra lệnh cho bọn nô tì còn đang hoảng sợ chung quanh:

- "Đi ! Đi gọi lang quân cho ta !"

Một lão già trong số đó sực tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy khỏi vườn, đi mất hút.

Tường Vi công chúa thở hổn hển, cậu quay lưng về phía nàng, hiển nhiên không thấy rõ thần sắc cổ quái nọ

Nguyễn Bảo Uyên mờ mịt cúi đầu, hốc mắt cay cay, cậu rất muốn nôn, rất muốn khóc nhưng kì lạ thay, có thứ gì đó như cản cậu lại, ép cho cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

- "Đ...đừng nhìn."

Người phụ nữ khép hờ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- "Mẹ, đừng đi..."

- "Sau này...hãy sống thật tốt, đừng vì ta mà đau khổ, cũng đừng oán trách ai..."

Nguyễn Bảo Uyên mím môi, khẽ run lẩy bẩy.

- "Con không làm được..."

Tại sao cuối cùng kết cục của họ lại như vậy ? Có kẻ thù oán vì bà được gả vào phủ, hay thù oán chính người chồng bạc bẽo quyền cao chức trọng kia mà lấy đi tính mạng người phụ nữ ông yêu ?

Tay chân bà đã không còn hoạt động được nữa, máu tươi lênh láng khắp sân vườn, dưới ánh trăng rằm lộng lẫy như ngọc hồng lựu, lạnh thấu xương. Bà ngoẹo cổ, thì thào:

- "Người con yêu là người sẽ đem lại cảm giác an toàn cho con..."

Nguyễn Bảo Uyên mấp máy môi, toan đáp lại bà mới phát hiện, thân thể kia đã sớm lạnh ngắt.

Người con gái khuynh quốc khuynh thành không dính bụi bặm thời gian, bà vẫn đẹp như tuổi đôi mươi, hàng mi cong cong khép lại, làn da trắng mịn mất đi sức sống mà trở nên lạnh lẽo, đôi môi đỏ thắm mím lại, chỉ như đang ngủ thôi.

Ấy vậy mà, bà lại giao cả đời mình cho người đàn ông không xứng đáng.

Nguyễn Trạch Hồng có cho bà cảm giác an toàn không? Có cho bà cảm giác không phải ngày đêm lo lắng, mưu cầu sinh tồn?

Cậu rúc cả thân thể vào lòng Huỳnh Nam Phong, khẽ nhắm mắt.

Ngay bây giờ, con cảm thấy an toàn lắm mẹ à.