- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Thợ Săn Xác Chết
- Chương 44: Resort vũ đô hoa viên
Thợ Săn Xác Chết
Chương 44: Resort vũ đô hoa viên
Sau khi nhận được túi xách, chuyện đầu tiên tôi muốn làm là tìm xác của mợ Anh Tử. Vì muốn vạch trần sự thật, thì phải đưa được thi thể ra ngoài ánh sáng trước đã.
Tôi nói những chuyện mình biết với chú Lê, chú trầm tư một lúc rồi nói: “Nghiệp chướng! Nếu thằng súc sinh kia bị bắt trong lần gϊếŧ người đầu tiên, chắc Lữ Tuyết Đan đã không phải chết.”
Tôi nghe xong thì thầm cười lạnh, ông trời nào có nhân từ như vậy, không thì sao trên đời lại nhiều cái nếu như đến thế.
Nhưng tôi luôn tin rằng, kẻ làm chuyện xấu sẽ sớm gặp báo ứng, chỉ là chưa đến lúc đó thôi! Tuy chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp. Tôi tin mình là báo ứng của gã…
Trưa hôm đó, chúng tôi trả phòng khách sạn. Chú Lê còn gọi cho ba mẹ Lữ Tuyết Đan, nói rằng nhiệm vụ đã xong, nên chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Hoa Đô.
Ba Lữ Tuyết Đan cảm ơn chú Lê, còn nói khi có kết quả chuyện con gái mình, ông nhất định sẽ báo cho chúng tôi đầu tiên.
Thật ra không phải chúng tôi chuẩn bị đi thật, chỉ là cần một sự trùng hợp thôi, một cái cớ có thể tìm được xác của Anh Tử. Nhưng chuyện lại phức tạp hơn chúng tôi nghĩ nhiều, tuy tôi đã xác định mơ hồ vị trí mai tang xác của Anh Tử qua tàn hồn trên túi, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nơi đó đã thay đổi từ lâu rồi.
Chúng tôi lái xe vài vòng ở gần đó, nhưng vẫn không tìm được vị trí chính xác. Thấy tôi càng lúc càng nóng vội, chú Lê bèn bảo Đinh Nhất đỗ xe ở ven đường, rồi nói với tôi: “Tiến Bảo, cháu đang quá nôn nóng rồi, cứ thế thì không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được.”
Chú Lê nói rất đúng, con người càng lo nghĩ thì càng dễ phạm sai lầm, tôi phải tỉnh táo lại mới được. Vì vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau, tay nhẹ nhàng vuốt túi xách, cố gắng tìm kiếm bất kì manh mối nào có ích.
Đột nhiên, một bức tranh được in khổ nhỏ xuất hiện, tôi thấy được một câu biểu ngữ rất lớn, nhưng lại không rõ trên đó viết gì, vì thế tôi đành làm lại lần nữa.
Cuối cùng, sau mấy lần cố gắng, tôi đã đọc được dòng chữ: “Nhiệt liệt chào mừng khánh thành Resort Vũ Đô Hoa Viên”! Tôi vui vẻ, vội tra xem resort Vũ Đô Hoa Viên kia ở đâu. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, chẳng lẽ nhìn nhầm tên ư?
Tôi nói với chú lê, nghĩ là có thể resort kia đã đóng cửa, hoặc đổi thành nơi nào khác. Vì thế chúng tôi tìm một nhà hàng nhỏ trông khá lâu đời ở gần đó, rồi gọi bừa vài món ăn. Sau đó chúng tôi lại thuận tiện hỏi thăm, xem bà chủ có từng nghe nói đến resort Vũ Đô chưa.
Chủ nhà hàng là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi. Có lẽ hôm nay không đắt khách lắm, nên bà rất nhiệt tình với chúng tôi. Lúc nghe chúng tôi hỏi đến resort Vũ Đô kia, bà cố nhớ một lúc rồi mới ngạc nhiên nói: “Chỗ các cậu nói chẳng phải là resort mà mấy năm trước vẫn có tin đồn chuyện ma quỷ đấy sao?”
Tôi giật mình, vội giả vờ hỏi vu vơ: “Chuyện ma quỷ ạ? Bọn cháu không rõ lắm, chỉ là mấy năm trước có nghe bạn nhắc, nên lần này tới Hoa Đô cũng muốn đi thăm thú thử xem.”
Bà chủ cũng nhiệt tình kể với chúng tôi, gần đây có khá nhiều resort, chi bằng đến những nơi khác thì hơn, phong cảnh cũng khá đẹp. Nhưng chỉ có resort Vũ Đô này là không đi được!
Thì ra resort Vũ Đô đã đóng cửa ba năm trước vì làm ăn thua lỗ. Ông chủ bán tống bán tháo cũng chẳng ai dám mua, bây giờ chỉ đành để không, đợi đến khi bị chính phủ thu mua, chắc sẽ kiếm lại được chút tiền vốn.
Chú Lê nghe xong thì hỏi bà chủ: “Bà chị, chị nói chuyện ma của resort Vũ Đô kia là chuyện gì thế?”
Xem ra bà chủ này là người thích tám chuyện, thấy chúng tôi hóng chuyện, bà vội kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, kể chuyện ma ở Resort Vũ Đô Hoa Viên cho chúng tôi nghe…
Theo lời bà chủ, bà mở nhà hàng ở đây đã hơn mười năm rồi. Trước kia, nơi này rất hoang vu, sau đó chính phủ khai thác du lịch, nên các resort dần dần được xây dựng. Bà còn nhớ resort Vũ Đô kia là một trong những nơi mở sớm nhất, hơn nữa quy mô còn khá lớn, nghe nói có nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan.
Nhưng vừa khai trương chưa bao lâu, đã liên tục gặp chuyện không may. Lúc đầu là công nhân làm việc thường gặp sự cố về an toàn, nhưng cũng không chết người, đúng là quá may mắn. Sau đó dần dà có người đồn rằng vị trí ở đó không hợp phong thủy, chắc là chôn thứ gì không sạch sẽ ở dưới, nên mới thường xuyên gặp chuyện không may như vậy.
Ông chủ người Đài Loan cũng đã mời không ít đại sư phong thủy về xem, cuối cùng sau đó cũng xây xong. Đáng lý ra, chỉ có dân địa phương và một số nhân viên làm việc ở đó biết về lời đồn này, khách từ nơi khác đến thì biết cái gì đâu? Nơi này phong cảnh đẹp, đương nhiên sẽ có người tới đây vung tiền.
Nhưng cũng rất kì lạ, khá nhiều khách nói nửa đêm hay có một cô gái gõ cửa. Lúc đầu họ còn tưởng đó là nhân viên phục vụ của resort, nhưng nghe ra thì thấy không phải. Hỏi tìm ai thì cô ấy nói muốn tìm người tên là Trụ gì gì đó.
Lúc đầu, khách bị gõ cửa đều không vui, nói: “Tìm nhầm phòng rồi! Không có người này.” Cô gái kia nghe xong thì bỏ đi, khách cũng không quan tâm nữa. Nhưng hôm sau mọi người nói chuyện với nhau, lại phát hiện có không ít khách bị cô gái này gõ cửa.”
Giữa trưa hôm sau, khi trả phòng, có vài khách nghỉ không đủ giấc, nên nhao nhao tìm quản lý phản ánh, rằng tối qua có một cô gái nói giọng Đông Bắc quấy rầy giấc ngủ của họ. Nhưng quản lý cũng rất buồn bực, trong số các nhân viên mình quản lí, trừ hai đầu bếp là người Đông Bắc ra, thì đều là đàn ông cả! Ở đâu tự dưng xuất hiện một cô gái là dân bản địa chứ?
Ông ta chỉ đành xin lỗi liên tục vì làm khách khó chịu, chứ cũng chẳng biết giải quyết bằng cách nào. Vốn chỉ nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ vài ngày sau lại có khách lại đến than phiền, rằng có một cô gái nói giọng Đông Bắc, đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng mình.
Quản lý không thể làm ngơ chuyện này nữa, lập tức báo cho ông chủ của mình, là một thương nhân họ Lưu người Đài Loan. Người Đài Loan vốn cũng rất mê tín, đã nghĩ ngay, có phải resort có thứ gì không sạch sẽ không?
Vì thế người Đài Loan này lại mời không ít đại sư phong thủy về xem, hành lễ cúng bái bốn năm lần liền. Nhưng càng như thế thì tin đồn lại càng lan nhanh, resort vắng khách hẳn. Cuối cùng chỉ còn mấy vị khách không biết chuyện từ nơi khác đến chơi mà thôi.
Cuối cùng resort không trụ được nữa, nên đã đóng cửa vào ba năm trước! Nghe nói năm đó còn nợ tiền lương của nhân viên, khiến họ đến chỗ ông chủ người Đài Loan kia quậy phá.
Ông chủ mất cả chì lẫn chài, đành phải bán tống bán tháo resort để có tiền lương phát cho nhân viên, nhưng tiếc là không được như mong muốn. Người địa phương biết nơi đó không sạch sẽ, nên chẳng ai muốn mua cả. Nếu lại hạ giá thì ông ta không nỡ, chỉ đành để nó hoang phế như vậy.
Nói đến đây, bà chủ uống một hớp trà rồi nói tiếp: “Bây giờ cỏ ở đó đã mọc cao tới nửa người rồi. Còn đám trẻ ở gần đây, cho dù là đứa bướng nhất cũng không dám vào đó chơi!”
Chú Lê nhìn bà chủ hỏi: “Resort kia có xa chỗ chị không?”
Bà chủ thắc mắc: “Sao thế? Các cậu muốn đi xem thật à?”
Chú Lê cười nói: “Bọn em thấy mấy năm nay ngành du lịch ở Hoa Đô phát triển mạnh mẽ như thế, ở đó lại để hoang thì tiếc quá, nên muốn xem thử có mua lại được hay không.”
Bà chủ nghe xong thì líu lưỡi: “Các cậu cũng to gan thật! Không sợ ma à?”
Lần này chú Lê cười to hơn: “Bà chị, không dối gì chị, đời này, thứ em không sợ nhất là ma đó!”
Bà chủ thấy chúng tôi kiên trì muốn đi xem, thì vẽ cho cái sơ đồ đơn giản, theo lời bà ấy là: “Dễ tìm lắm, chị nhắm mắt cũng tìm được!”
Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi theo bản đồ bà chủ vẽ. Đúng như lời bà ấy nói, rất dễ tìm. Vì quanh đó là những resort nườm nượp khách, duy chỉ có một cái là khóa cửa, cỏ dại mọc cao tới nửa người. Tôi tới gần nhìn thử, thấy cái biển “Resort Vũ Đô Hoa Viên” đã bị nước mưa ăn mòn từ lâu.
Trước cửa resort ở bên cạnh cũng có nhân viên mời khách, thấy ba chúng tôi đi qua chỗ họ, rồi đến thẳng resort Vũ Đô thì đi theo sau hô lên: “Ở đó có ma đấy, hay là qua chỗ chúng tôi đi. Chắc chắn vừa rẻ lại vừa tốt!”
Ba chúng tôi cũng chẳng có thời gian quản họ, khó khăn lắm mới tìm được nơi có thể chôn Anh Tử, không vào xem sao được? Nhất là khi tôi đi vào đã cảm giác được Anh Tử đang ở rất gần. Hoặc có thể nói chắc chắn rằng, mợ ấy nằm trong resort Vũ Đô Hoa Viên này.
Dù sao đây cũng là nơi có chủ, chúng tôi không dám vào bừa. Tôi cẩn thận quan sát cổng resort, phát hiện tuy cỏ mọc lộn xộn, nhưng cửa lại rất sạch sẽ, rõ ràng là thường có người quét dọn.
“Trong này có thể có người không?” Tôi lo lắng nói.
Chú Lê nhìn qua hàng rào màu đen, hình như thấy có đèn thật. Vì thế chú nói với tôi và Đinh Nhất: “Hai đứa thử gõ cửa xem…”
Vài tiếng gõ cửa rầu rĩ vang lên, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn vào, muốn xem thử có ai đi ra không. Cuối cùng đợi cả buổi, trong đó lại chẳng có động tĩnh gì. Tôi nhìn chú Lê, hỏi: “Làm sao bây giờ? Hay chúng ta leo vào?”
Chú Lê xua xua tay nói: “Không được, cứ vào như thế, dù có tìm được Anh Tử, thì chúng ta ăn nói với cảnh sát thế nào đây?”
Chú Lê nói rất đúng. Một xác chết bị giấu đi mà chúng tôi lại tìm được, chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ chúng tôi là hung thủ, vừa ăn cắp vừa la làng mất.
Ai ngờ ngay lúc cả ba đang bế tắc, thì chợt nghe giọng thấy nói khàn khàn sau cánh cửa: “Ai đấy!”
Tôi giật mình, nếu không phải có chú Lê và Đinh Nhất đứng cùng, thì một câu vừa nãy chắc cũng đủ dọa tôi tè ra quần mất. Vẫn là chú Lê bình tĩnh, chú khách sáo nói vọng vào: “Chúng tôi muốn gặp ông chủ ở đây, có một số việc muốn bàn với ông ấy.”
“Két két...” Cửa lớn từ từ mở ra, một người đàn ông còn đang ngái ngủ xuất hiện. Ông ta rọi đèn pin rọi vào chúng tôi, rồi nói với vẻ không kiên nhẫn: “Chỗ này đã dừng hoạt động lâu rồi, bình thường ông chủ cũng không ở đây!”
“Vậy ông có cách nào liên lạc với ông ấy không?” Chú Lê hỏi.
Người đàn ông kia lắc đầu nói: “Sao tôi biết số ông chủ được! Nhưng nếu có việc cần tìm ông ta, thì tôi có số của quản lý, ông gọi thử xem.”
Chú Lê nhanh chóng bấm dãy số đó, chú cười nói một lát, rồi cúp máy. Không ngờ vài giây sau, điện thoại của người gác cổng kia cũng reo lên, ông ta bắt máy, ừ mấy câu rồi cúp điện thoại, nói: “Mọi người vào đây với tôi!”
Ba chúng tôi vừa vào sân thì người đàn ông kia đã đóng kĩ cửa lại. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi đi về hướng Tây, sau khi đi qua một hành lang bằng đá, tôi trông thấy mấy căn phòng được chạm trổ tinh xảo.
Người đàn ông chỉ: “Đây đều là phòng ngủ, mọi người muốn ở phòng nào thì ở. Thiết bị bên trong đều dùng được hết, bật công tắc điện lên là được.”
Chú Lê chỉ vào một phòng: “Ba chúng tôi ở một phòng là được, phiền ông bật công tắc điện giúp chúng tôi.”
Người đàn ông kia gật đầu, rồi đi đến bức tường cạnh phòng, mở tủ điều khiển điện ra bật cầu giao lên, đèn trong phòng bừng sáng…
Chú Lê cười nói với ông ta: “Cảm ơn, vừa rồi quấy rầy quá, ông cũng nghỉ ngơi sớm đi!”
Người đàn ông kia gật đầu rồi quay người đi. Ai ngờ vừa đi được vài bước, ông ta chợt nói với chúng tôi: “Nếu buổi tối nghe được âm thanh gì kì lạ, thì đừng ra ngoài. Ở yên trong phòng là không sao hết, biết chưa?”
Chú Lê lạnh nhạt nói: “Yên tâm, chúng tôi biết rồi.”
Lúc này người đàn ông mới đánh giá chúng tôi mấy lần, sau đó bỏ đi không ngoái lại thêm.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Thợ Săn Xác Chết
- Chương 44: Resort vũ đô hoa viên