Chương 5

Nemo không đáp, Chris tiếp tục hỏi: “Là con của em và Thái Sơn à?”

Vừa mới dứt câu, Chris đột nhiên cảm thấy đây là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Nemo đưa tay lên bôi đi làn sương mỏng bám trên cửa kính, cô khẽ nói: “Không phải con của anh ấy.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Anh quan tâm nhiều như vậy để làm gì?” Nemo nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn: “Nếu tôi đưa nó theo thì có làm ảnh hưởng đến mọi người không?”

“Em nói xem. Con của em chính là điểm yếu của em, nếu chẳng may rơi vào tay của kẻ thù thì thế nào? Tôi nghĩ điều này em rõ ràng nhất.”

Nemo không đáp, Chris thấy vậy liền đi đến trước mặt cô, hai tay ôm lấy bả vai Nemo. Anh nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu em có thể bảo vệ được nó thì cứ mang nó theo, dù sao thì con cái cũng không thể sống xa cha mẹ.”

Nói xong, anh vỗ nhẹ bả vai cô hai cái rồi rời khỏi căn cứ. Ánh đèn vàng nhạt trên hành lang cứ chớp tắt chớp tắt, Chris thầm nghĩ hôm nay nhất định phải gọi người đến sửa lại.

Ánh đèn cứ chớp tắt làm cho người ta không thể đoán được, cũng giống như tâm tư của ai đó vậy.

Hôm sau, sau khi Nemo đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường thì từ sớm Chris đã ngồi trong chiếc Ghibli Fenice màu đỏ. Anh yên lặng ngồi trong xe chờ Nemo, đến khi nhìn thấy cô mặc một bộ đồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn: Quần tây, áo sơ mi trắng, mái tóc ngang vai nay đã cột lên cao để lộ khuôn mặt thanh tú. Từng đường nét trên khuôn mặt người con gái khiến cho anh cảm thấy trái tim mình dường như vì cô mà lệch đi vài nhịp.

Từ xa Nemo đã thấy xe của anh, nhưng dường như cô không có ý đến gần. Cô khoác chiếc áo khoác dài bên ngoài, hai tay để trong túi áo, vai đeo túi xách trông vô cùng trẻ trung, năng động.

Thấy cô có vẻ không định đến chỗ mình, người đàn ông liền xuống xe, anh tháo kính râm: “Để anh đưa em đi, Thái Sơn đang tìm em ráo riết khắp nơi, lỡ như có chuyện gì…”

“Anh ta đang tìm tôi à? Không phải chính anh là người nói tôi đã bị vứt bỏ sao?”

“Vậy em định đi bằng gì?”

“Tôi gọi xe rồi, khoảng năm phút nữa xe đến. Anh còn gì nữa không?”

Người đàn ông nghe vậy liền nói: “Vậy thì lấy xe của anh đi đi, đề phòng vạn nhất.”

“Anh sợ tài xế là người của Thái Sơn à?” Tuy là nói vậy nhưng Nemo vẫn đưa tay cầm lấy chìa khóa, sau đó đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

Trước khi rời đi, cô kéo cửa kính xuống rồi nói: “Sau khi bán được viên kim cương, tôi muốn một chiếc Ferrari.”

“Dòng nào?”

“488 GTB.” Nói xong, Nemo kéo cửa kính lên, khởi động xe sau đó rời đi.

Người đàn ông nghe vậy thì bật cười, anh đeo lại kính râm sau đó đi vào căn cứ.

Nơi Nemo muốn đến là một vùng quê xa xôi, cách thành phố gần hai trăm kí-lô-mét về hướng Nam. Khi đến nơi thì mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu buông xuống, điểm lên trên đó là những ngôi sao sáng lấp lánh.

Nemo nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, cô thầm nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày nắng.

Xe dừng trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường: Một phòng khách, ba phòng ngủ, một bếp và một toilet. Sau khi đã khóa xe cẩn thận, Nemo không vội bước vào nhà ngay. Cô ngẩn đầu nhìn những ngôi sao trên trời đêm một lần nữa, khẽ thở dài một hơi sau đó mới chậm rãi bước vào nhà.

Nghe tiếng mở cửa, cậu bé mũm mĩm khoảng năm tuổi liền vui vẻ nhảy chân sáo ra phòng khách. Nhìn thấy Nemo, cậu bé sung sướиɠ reo lên: “Mẹ về! Mẹ về!”

Từ bên trong, một người đàn bà khoảng hơn năm mươi tuổi lọm khọm bước ra, nhìn thấy cô thì bà khẽ cười: “Con về rồi à? Thằng Tin nó trông con miết.”

Nemo để giày lên kệ rồi bế cậu nhóc lên đi vào trong nhà: “Dì Út.”

“Ăn cơm chưa?”

“Dạ chưa.”

Dì Út nghe vậy thì đứng lên: “Đi, vào đây dì dọn cơm cho ăn. Buổi tối nhịn đói là không có tốt đâu đó nghe.”

“Dạ.”

Nemo đi theo sau dì Út vào nhà bếp, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà chỉ vẻn vẹn sáu mươi mét vuông này, một căn nhà dành cho hai người ở ấy vậy mà chỉ bằng cái phòng nghỉ của Chris.

Sau khi ăn xong bữa tối, Nemo ôm cu Tin trên đùi rồi cùng dì Út xem bộ phim truyền hình Ấn Độ dài tập.

Ngay lúc ti-vi đang quảng cáo, dì Út lên tiếng: “Lần này về con ở chơi lâu không con?”

“Con định ngày mai đưa cu Tin lên thành phố sống với con.”

Dì Út nghe vậy, trên khuôn mặt giăng đầy nếp nhăn kia thoáng hiện chút buồn, nhưng rồi dì lại nói: “Cũng được, để nó ở với con cũng tốt. Dù sao điều kiện ở thành phố thì tốt hơn ở nông thôn nhiều.”

Nemo im lặng một lúc, cô có điều không biết có nên hỏi không, hỏi ra chỉ sợ dì Út lại thêm buồn. Nhưng dì Út hình như nhìn ra được điều đó, dì nói: “Từ hồi con Thanh đi tới giờ, thằng Kiên cũng không có về đây.”

Nghe vậy, Nemo ngẩn đầu nhìn lên di ảnh trên bàn thờ. Trong ảnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng cô ấy lại mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi ba.

Quân khốn nạn, Nemo thầm mắng trong lòng. Thanh là chị họ của cô, tại vì trẻ người non dạ mới bị người ta lừa lên giường, sau đó thì có thai… Bây giờ người đã không còn, nhắc lại cũng chỉ càng thêm đau lòng.

“Đưa nó lên đó cũng tốt, lễ tết thì chở về đây thăm dì là dì vui rồi. Dù sao dì cũng già rồi, suốt ngày chạy theo giữ thằng Tin cũng mệt.”

Cu Tin lúc này đã ngủ say trong vòng tay mẹ, Nemo một tay ôm cậu bé, tay còn lại luân phiên vỗ về bả vai cậu. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng mình rồi nói: “Bây giờ con đưa cu Tin lên trước, đợi khi nào sắp xếp chỗ ở xong rồi con sẽ rước dì lên.”

Nghe vậy dì Út liền xua tay: “Thôi thôi thôi, dì sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, bây giờ tuổi về xế chiều rồi thì cũng phải chết ở đây. Lễ tết con đưa cu Tin về đây thăm dì là dì vui rồi.”

Lần này Nemo không đáp lại, cô ôm cu Tin về phòng rồi khóa trái cửa. Mở điện thoại lên mới thấy ba cuộc gọi nhỡ của Chris. Trong hộp thư cũng nhận được một tin nhắn của anh.

“Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.”

Đọc xong tin nhắn, cô ngay lập tức bấm số gọi cho anh. Không lâu sau đó đầu dây bên kia đã có người nhận máy: “Về đến rồi à?”

“Ừ, bây giờ chuẩn bị đi ngủ.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào thì lên đây?”

“Ngày mai.” Nemo vén chăn rồi nằm xuống bên cạnh con trai mình, Chris đáp: “Em ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tắt điện thoại, Nemo xoay người chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc bên cạnh. Thật ra cô không phải mẹ ruột của Tin, mẹ ruột của Tin là chị Thanh – chị họ cô. Ngày Tin ra đời cũng là ngày chị Thanh ra đi, cha nó thì rượu chè cờ bạc, không lâu sau đó thì đi biệt xứ.

Thời điểm đó thấy dì Út tuổi đã cao mà phải chịu nổi đau mất con, còn có gánh nặng là cu Tin trên người, Nemo chịu không nổi nên đã nhận nuôi thằng bé. Khi đó cô mới hai mươi ba tuổi. Vì lúc đó đã bắt đầu đi theo Thái Sơn nên không thể giữ thằng bé bên người, hôm nay vậy mà lại có thể cùng con đoàn tụ. Trong lòng Nemo lúc này vô cùng hạnh phúc, cô thương yêu cu Tin giống như con ruột của mình vậy.

Sáng hôm sau, sau khi đưa cu Tin cùng dì Út ra chợ mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa trưa xong, dì Út thì ở dưới bếp nấu nướng, còn cô thì thu dọn đồ đạc để đưa cu Tin về căn cứ.

“Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ.” Cu Tin từ bên ngoài bước vào, trên tay là chiếc xe đồ chơi vừa được mẹ mua cho lúc sáng.

Nemo đưa tay ôm thằng bé vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình: “Sao vậy?”

“Mẹ đang xếp đồ hả? Sao mẹ xếp đồ vậy?”

Cô xoa đầu con trai, đáp: “Cu Tin có muốn lên thành phố sống với mẹ không?”

“Bà ngoại có đi không mẹ? Bà ngoại có lên thành phố không?”

“Bà ngoại không đi được, chỉ có hai mẹ con mình thôi. Không có bà ngoại con buồn à?”

Cậu nhóc vòng tay qua ôm lấy Nemo rồi nói: “Con thích ở với mẹ hơn, con ở với bà ngoại lâu rồi nên bây giờ con muốn ở với mẹ.”

“Vậy khi nào mẹ có thời gian sẽ đưa con về đây thăm bà ngoại nhé?”

“Dạ!”

Nemo đặt cậu nhóc sang một bên: “Rồi, đi ra ngoài chơi đi, để mẹ xếp đồ rồi ăn cơm xong mẹ con mình lên thành phố nhé!”

Sau khi ăn xong cơm trưa, Nemo lập tức lên đường trở về căn cứ. Trước khi đi cô có đưa cho dì Út một số tiền nhưng dì nhất quyết không nhận, Nemo chỉ đành nhân lúc dì không để ý rồi nhét phong bì phía sau ti-vi. Dì thường xuyên lau chùi nhà cửa thì nhất định sẽ nhìn thấy.

Về đến căn cứ đã là bảy giờ tối, cu cậu bên cạnh đi đường mệt nên đã lăn ra ngủ. Xe vừa lái vào ga-ra dưới hầm đã thấy Chris đi từ trong thang máy ra, bên cạnh anh là Anna.