Chương 2

Người đàn ông đưa tay lên cầm lấy bàn tay mảnh mai, anh dùng sức kéo ra, đôi tay ấy lại càng ôm chặt hơn.

“Buông ra.” Anh ra lệnh.

“Không! Em không buông!”

Cố gắng đè nén cơn giận xuống, Chris bóp chặt tay cô rồi kéo ra: “Làm cái gì vậy?”

“Tại sao lại đưa nó về đây?”

Người đàn ông nhíu mày: “Nó nào?”

“Nemo chứ còn ai? Chẳng lẽ em không bằng nó sao?”

Chris nghe vậy thì càng bực mình hơn, anh mở cửa xe rồi ngồi vào: “Tự nghĩ lại xem bản thân mình đã bằng ai chưa rồi hẳn đến tìm tôi.” Nói xong, anh lái xe đi mất, để lại Anna đứng đó một mình.

Anna không cam tâm. Cô cũng từng hoàn thành xuất sắc những vụ trộm quan trọng, cô chưa từng xảy ra sơ suất, vậy tại sao trước mặt anh cô vẫn không hề có chút trọng lượng nào?

Tất cả là do Nemo, nếu cô ta không xuất hiện thì bây giờ cô cũng đâu cần phải khổ sở chạy theo anh.

“Chào Anna.”

“Anna.”

Anna quay về phía hai người vừa chào mình, cô gật nhẹ đầu chào lại. Ở căn cứ trong mắt bọn họ cô được Chris nâng niu trong lòng bàn tay nhưng chỉ có cô mới biết thật ra không phải như vậy.

Sự xuất hiện của Nemo đã khiến mọi thứ hoàn toàn đảo ngược.

Buổi tối, bên trong căn cứ.

Chris ngồi ở ghế chủ tọa, trên chiếc bàn dài ngoài Nemo và Anna còn có khoảng năm người nữa. Trước mặt mỗi người đều là phần tư liệu về phi vụ tiếp theo.

Là một viên kim cương xanh mang tên Mắt Ngọc.

Chris giở tư liệu ra, chỉ vào trang đầu tiên: “Đây là hình ảnh của viên kim cương, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Aurora. Trị giá khoảng hơn ba triệu đô.”

Nemo nhíu mày: “Ba triệu đô? Anh bán vào chợ đen à?”

Anna nghe vậy thì bật cười: “Ngoài chợ đen thì có chỗ nào dám mua không? Làm ơn suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi đi.”

Mấy tên còn lại nghe vậy thì bật cười, Nemo chỉ khẽ liếc về phía bọn họ rồi lại nhìn người đàn ông. Anh cũng nhìn cô, nói: “Sao vậy? Thấy hơi ít à?”

Nemo đáp: “Bảo tàng Aurora nằm ngay trung tâm thành phố, không nói đến việc xung quanh bốn phía đều có camera, trung tâm thành phố thì lúc nào cũng đông đúc, để lấy được viên kim cương không khó, cái khó là làm sao để mang nó rời khỏi.”

“Đi ăn trộm mà lại sợ camera, vô dụng.” Anna nói.

Nemo lần nữa không để ý đến cô ta, tiếp tục lời còn chưa nói xong: “Ba triệu đô cho công sức tôi bỏ ra hình như hơi ít. Chưa kể còn phải chia cho mấy kẻ vô dụng.”

Nemo vừa dứt lời, Anna tức đến mức đứng bật dậy, cô rút súng giắt bên hông chĩa về phía Nemo: “Mày nói ai là kẻ vô dụng? Má nó, con nhỏ này. Mới vào căn cứ mà dám lên mặt với tao hả?”

Người đàn ông trầm ngâm một lúc, ngón trỏ tay phải lại gõ cộc cộc lên bàn. Ngay thời khắc anh quyết định lên tiếng thì lại nghe tiếng kim loại va chạm trên mặt sàn, khẩu súng trên tay Anna bị đá văng vào vách tường sau đó nằm yên dưới sàn. Tiếp theo sau đó là hình ảnh Nemo dùng một tay ghì chặt đầu Anna, ép má cô gái xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Ánh mắt Nemo lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Anna, cô hạ thấp giọng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn: “Kể từ ngày hôm nay căn cứ có thêm một quy tắc nữa: Kính trên nhường dưới. Không có ai dạy cho là đừng “được đằng chân lân đằng đầu” à?”

“Buông ra, đau!” Anna bất lực thét lên, cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Chris nhưng người đàn ông lại làm lơ. Cảm thấy tình hình không ổn, Anna lại hướng ánh mắt về phía mấy người còn lại trong phòng, nhưng chẳng ai lên tiếng nói giúp cô.

Anna thầm chửi trong lòng một câu, lúc này Chris mới lên tiếng: “Được rồi Nemo, đây sẽ là lần cuối cùng.”

Nemo nghe vậy mới buông tay, sau đó ngồi lại vị trí cũ. Chris tiếp tục nói: “Quên chưa giới thiệu với mọi người, Nemo từ nay sẽ là thành viên mới của căn cứ. Trước đây cô ấy là sát thủ, bây giờ là ăn trộm.”

Chris nhìn Nemo, sau đó nói: “Theo chiều kim đồng hồ, người ngồi cạnh Anna là Kim – chuyên viên kỹ thuật. Về chuyện camera em không cần phải lo, cứ để cậu ấy xử lí.”

Người tên Kim nhìn Nemo gật đầu chảo hỏi, cô chỉ khẽ cười đáp lại.

Chris tiếp tục: “Kế bên là Mun, là trợ lí của Kim. Ba người còn lại đi theo bọn em để đảm bảo an toàn, tạm gọi là hộ vệ.”

Nemo liếc mắt về phía ba người hộ vệ kia: “Trông cũng đô con đấy, được việc không?”

Người đàn ông bật cười: “Muốn thử không?”

“Không cần đâu. Nếu cảm thấy bản thân mình sẽ làm ngán chân người khác thì tốt nhất nên ở nhà.” Nói xong, Nemo nhìn thẳng vào khuôn mặt tức tối của Anna, rồi mỉm cười.

Sau khi đã sắp xếp xong kế hoạch tất cả đều rời khỏi phòng họp, cánh cửa vừa mới đóng lại Anna liền buông lời chửi bới: “Má nó, tưởng là sát thủ thì ngon lắm à? Cũng bị đem vào nhà thương điên rồi được nhặt về thôi.” Nói xong, Anna đưa tay lên xoa xoa chỗ tóc vừa bị Nemo giật lúc nãy, cô lại không kìm chế được mà thầm chửi một tiếng. Đúng là đau thật đấy.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Chris lên tiếng: “Anna cũng rất được việc, có điều tính tình hơi trẻ con. Em nhường cô ấy vài câu đi.”

Nemo khoanh tay trước ngực, nửa ngồi nửa tựa vào cạnh bàn: “Được việc không có nghĩa là không biết trên dưới.”

“Này, từ lúc quen biết em hình như chưa từng nghe em nói tục chửi thề. Trong lúc tức giận cũng không chửi vài câu để trút giận à?”

Nemo nhìn anh: “Nói những lời năm trăm đó làm gì? Ai làm phật ý tôi tôi sẽ lập tức trả đũa, nói những lời đó không có tác dụng gì, không thể hả dạ ngược lại còn bẩn mồm.”

“Thái Sơn biết em trốn khỏi nhà thương điên rồi, đang tìm em khắp nơi đấy.”

Đột nhiên Chris thay đổi chủ đề, Nemo có chút không kịp thích ứng. Cô nhìn anh rồi nhíu mày, sau đó nói: “Ngày này sớm muộn gì cũng đến. Anh… không sợ đắc tội với anh ấy à?”

“Đắc tội?” Chris bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, sau đó anh lại bật cười: “Em nghĩ tôi biết sợ là gì à? Nếu như tôi biết sợ thì sẽ không có ngày hôm nay.”

“Nếu một ngày nào đó bị bắt thì thế nào?”

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, hai tay ôm lấy bả vai Nemo: “Sẽ không có ngày đó đâu. Em gϊếŧ nhiều người như vậy nếu như bị bắt có thể sẽ tử hình. Nhưng anh thì khác, trộm vài món đồ mà thôi, không chết được.”

Nemo gạt tay anh ra, tiện thể lùi về sau hai bước, giữ một khoảng cách nhất định: “Tôi và anh không đủ thân thiết đến mức gần gũi như vậy, lần sau làm ơn đừng chạm vào tôi nữa. Tôi không thích.”

Chris gật đầu: “Ok. Nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong anh đi thẳng ra khỏi phòng.

Cô gái này, nếu như mười năm trước anh không từ bỏ thì có lẽ bây giờ cô đã thuộc về anh rồi. Chỉ tiếc là năm đó còn trẻ chưa trải sự đời, bây giờ nghĩ lại đúng là hối hận thật.

Hôm sau, tại nhà hàng Ánh Dương.

Nemo hai tay bận bịu với miếng beefsteak trên đĩa, vừa cắt thịt cô vừa nói: “Hình như anh thích nhà hàng này lắm nhỉ? Từ khi tôi làm việc cho anh sáng nào anh cũng đưa tôi đến đây ăn sáng, lại chỉ ăn đúng một món này.”

“Em không thích à?” Chris nhấp một ngụm rượu, sau đó cắt một miếng thịt đưa lên miệng.

“Không phải, hiếu kì thôi.”

“Anh thấy sắc mặt em hình như không tốt, nên bổ sung thêm dinh dưỡng.”

“Ngoài thịt bò thì không còn thứ gì có dinh dưỡng à?”

Chris đặt nĩa xuống bàn, cầm khăn giấy lau khóe miệng rồi nói: “Càng ngày tôi thấy em càng nói nhiều thì phải.”

Nemo không đáp, mày khẽ nhướng sau đó tiếp tục ăn hết phần của mình.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Chris lái xe đưa cô trở về nhà anh. Đến nơi anh bảo cô xuống xe rồi lập tức rời đi, bảo là có việc giải quyết, muốn cô nghỉ ngơi để tối nay hành động.

Căn nhà của Chris cũng năm ở ngoại ô thành phố, cách căn cứ hơn ba mươi kí-lô-mét về phía Đông. Là một ngôi nhà rộng khoảnh ba trăm mét vuông được thiết kế theo kiểu cổ kính. Nemo thầm nghĩ, nhà cũng rộng phết.

Cô theo hướng cầu thang đi thẳng lên lầu, đυ.ng phải một căn phòng. Có lẽ là phòng ngủ, nghĩ vậy Nemo liền đẩy cửa bước vào. Vào trong rồi mới biết hóa ra không phải, đây hình như là phòng sách. Căn phòng rộng tầm sáu mươi mét vuông, được bày trí khá gọn gàng. Tone màu chủ đạo là màu xám, đèn tường màu vàng nhạt lúc nào cũng bật khiến căn phòng trở nên có chút huyền bí.

Nemo đi đến trước bàn làm việc, ngoài mấy cuốn tạp chí đang đọc dỡ thì có một cái laptop cùng với một bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Cô chỉ đơn giản liếc mắt một cái sau đó ra khỏi phòng sách. Cô không có thói quen lục lọi đồ của người khác.