Chương 19

Khuôn mặt của người đàn ông càng lúc càng phòng đại trước mặt Nemo, cô lúc này muốn né không được, tránh cũng không xong. Đột nhiên Kim mở mắt, nhìn thấy cảnh này thì ho nhẹ một phát, người đàn ông không vì vậy mà có ý muốn tránh ra. Mà Nemo, cô cảm giác cả khuôn mặt mình đột nhiên nóng rang, lập tức dùng tay đẩy người đàn ông ra, sau đó lại quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt cuối cùng rơi vào nụ cười gian manh kia.

Xe dần tiến vào trung tâm thành phố, dừng trước một khách sạn xa hoa mà cổ kính. Nemo nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ hình như người Đài Loan rất thích phong cách cổ kính nhỉ?

Đoàn người lần này có khoảng mười người, Chris chỉ đặt năm phòng tại khách sạn, vừa hay hai người một phòng.

Cầm lấy chìa khóa trong tay, Mun vui vẻ nhìn Nemo: “Trong đoàn chỉ có chúng ta là phụ nữ, hẳn là về chung một phòng rồi.”

Kim bên cạnh nghe vậy chỉ liếc cô nàng một cái, thầm nghĩ đúng là ngây thơ. Chris nghe vậy thì lên tiếng: “Cô ở cùng Kim đi, lần này tôi tạo cơ hội cho cô đấy, nhớ phải trân trọng.” Nói đến đây, anh liền hướng ánh mắt sắc bén về phía Nemo: “Còn cô ấy ở cùng tôi.”

“Nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh chưa từng nghe câu này à?” Mun nhíu mày đáp lời. Đúng là cô nàng thích Kim, nhưng ai lại đi vứt hết liêm sỉ ở cùng anh hơn một tháng trời chứ. Ngại chết đi được.

“Nếu vậy thì tôi không ngại lấy thêm một phòng để cô ở riêng đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi.”

Vừa mới nói dứt lời, anh liền xoay người cầm lấy tay Nemo, tay kia nhận ấy chìa khóa từ lễ tân rồi kéo cô vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn.

Trong thang máy lúc này chỉ có hai người, Nemo mới lên tiếng: “Anh đã hỏi ý của tôi chưa? Tôi có nói là muốn ở cùng anh à?”

“Em không có quyền lên tiếng ở đây, ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi.”

“Về chuyện của Anna…”

Người đàn ông nghe đến cái tên này liền khó chịu nhíu mày, ngắt lời cô: “Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi. Đó cũng là một bài học dành cho cô ấy.”

Nemo ngược lại không có chút nào sợ hãi trước thái độ này của anh, cô nói: “Thật ra nếu lúc đó anh không bước ra, tôi đã gϊếŧ chết cô ta rồi.”

Người đàn ông nghe vậy thì bật cười, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô: “Đi theo tôi rồi, sau này đừng mở miệng ra là nói chuyện chém gϊếŧ nữa. Tôi sẽ không để tay của em phải dính máu nữa đâu.”



Nemo cũng học theo cách anh bật cười, cô đáp: “Tay tôi còn dính máu chưa đủ nhiều sao? Gϊếŧ một người cũng là gϊếŧ người, gϊếŧ một trăm người cũng là gϊếŧ người. Ngoài việc khác nhau về số lượng thì tay cũng đã dính máu.”

“Ding” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đi đến phòng 1001.

Người đàn ông dùng thẻ phòng để mở cửa, anh vừa xách va-li vừa nói: “Cũng giống như việc tôi rất yêu em, tôi yêu em còn chưa đủ làm em cảm động hay sao? Tôi yêu em nhưng em không yêu tôi, em không yêu tôi thì tôi vẫn yêu em. Ngoài việc em không yêu tôi ra thì tôi vẫn yêu em.”

Nghe những lời này, Nemo mệt mỏi bước vào phòng, không quên bỏ lại một câu: “Anh có thể bớt nói nhảm được không? Nhìn vẻ ngoài của anh ra dáng một người đàn ông rất trưởng thành, nhưng bên trong lại rất ấu trĩ.”

Hai từ “ấu trĩ” như đâm một nhất vào trái tim cua Chris, anh nhìn bóng lưng mảnh mai kia đi về phía phòng tắm, thầm cười trong lòng. Để xem đêm nay cô làm thế nào thoát khỏi tay anh.

Người đàn ông cầm lấy điện thoại, gõ gõ vài cái thì tắt máy. Đám người còn lại lúc này đã lần lượt về phòng, điện thoại kêu lên có thông báo, mở máy ra mới biết là Chris có “ý tốt” bảo mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật thoải mái, ngày mai sẽ bắt đầu ngày đầu tiên thầm dò địa hình.

Nemo tắm rửa xong cũng đã hơn tám giờ tối, bên ngoài phòng khách chờ cô là Chris cùng với một bữa tối lãng mạn. Cô nhìn anh quần áo chỉnh tề thì không khỏi thắc mắc: “Anh tắm ở đâu vậy?”

“Đương nhiên là trong nhà tắm.”

“Nhưng tôi vừa từ trong nhà tắm bước ra, đâu có nhìn thấy anh?”

“Em chỉ lo ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, làm gì có thời gian để ý ai.”

Thấy Nemo nhíu mày nghi hoặc, anh lại bật cười : “Tôi đùa thôi, tôi tắm trong toilet. Hôm nay hẳn là em cũng mệt rồi, đến đây ăn tối đi rồi nghỉ ngơi.”

Nemo đặt khăn tắm sang một bên, chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn đĩa beefsteak đã được Chris cắt sẵn những miếng vừa ăn, cô cầm nĩa liền cắm cúi ăn, hoàn toàn không để ý ánh mắt đầy dã tâm của người đàn ông đối diện.

“Có muốn uống chút rượu không?” Chris đề xuất, Nemo cũng không từ chối, cô gật nhẹ đầu. Lần này anh không còn bật cười nữa, mà nhếch nhẹ chân mày. Thuần thục rót rượu rồi đưa đến trước mặt Nemo, cô nâng ly rượu đến bên môi, định uống nhưng lại thôi.

Chris thấy vậy thì vội nói : “Làm sao vậy?”



Cô khẽ cười đáp lời anh : “Cô nam quả nữ ở cùng nhau, tốt nhất là không nên uống rượu. Uống vào rồi nhỡ xảy ra chuyện cũng không hay lắm.”

“Không phải em sợ tôi bỏ thuốc em chứ ?” Người đàn ông cười nhạt, Nemo đáp lời anh : “Ai biết được, chuyện này hoàn toàn có khả năng.”

Người đàn ông nghe vậy không giận mà cười, anh đáp : “Nemo, bởi vì tôi thật sự muốn ở bên cạnh em, cho nên tôi sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu như là chuốc em uống say rồi thừa nước đυ.c thả câu đâu. Em yên tâm đi.”

Nemo không đáp, cô chỉ nhướng mày rồi tiếp tục bữa tối. Còn Chris, anh đặt dao nĩa xuống bên cạnh rồi chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Đợi đến khi Nemo đã ăn xong anh mới lên tiếng : “Tôi có thể hỏi em một chuyện không?”

“Anh muốn hỏi chuyện gì?” Nemo đáp.

“Rốt cuộc là vì lí do gì mà em hết lần này đến lần khác từ chối tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ tôi là một người không đáng để em gửi gắm nửa đời còn lại như vậy sao?”

“Không phải đáng hay không đáng.” Cô nói đến đây thì dừng lại, rồi nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp : “Anh biết rất rõ mà, người như chúng ta thì không thể có một gia đình hạnh phúc được.”

Nghe vậy, Chris bật cười : “Vậy là em không biết rồi.”

Nemo nhíu mày, anh tiếp tục nói : “Vì em, tôi có thể từ bỏ công việc này, tôi sẽ đưa em ra nước ngoài, tìm một vùng quê yên bình vắng vẻ, chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đó. Tôi sẽ không để cho ai làm phiền đến cuộc sống của chúng ta.”

“Chris.” Nemo nhẹ nhàng gọi tên anh, mà Chris hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe cô gọi anh như vậy. Nếu anh nhớ không lầm đây chính là lần đầu tiên cô gọi tên anh với giọng điệu đầy dịu dàng. Nemo nói tiếp : “Tôi còn có dì Út, còn có Tinh Anh. Tôi không thể để họ ở lại đây một mình như vậy được. Kẻ thù của tôi đông như sao trên trời, như cát dưới biển vậy. Anh có thể bảo đảm tôi an toàn, vậy bọn họ thì sao? Dì Út và Tinh Anh là một phần trong cuộc sống của tôi, tôi không thể rời xa họ, cũng không thể đánh mất họ.”

Người đàn ông trầm ngâm một lúc mới đáp lời : “Cuối cùng em vẫn không tin tưởng tôi.”

“Không phải tôi không tin tưởng anh, mà chúng ta sẽ không có kết quả đâu.”

“Vậy em và Thái Sơn sẽ có kết quả à?”

Nemo nghe những lời này, sắc mặt liền tối sầm lại. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện mình, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều thể hiện một sự nam tính chững chạc, nhưng tại sao khi nói những lời này cô cảm thấy người đàn ông này thật ấu trĩ.