Chương 15

Gió đêm từng đợt từng đợt nổi lên, thời tiết tháng Mười Hai đôi lúc có những cơn mưa bất chợt kéo đến, nước mưa hòa với mùi hương của đất và cỏ xanh thoang thoảng nơi cánh mũi khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Qua một lúc lâu Nemo mới đáp lời: “Con cũng sắp ba mươi rồi, đã qua tuổi yêu đương nồng nhiệt. Bây giờ con có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho dì với cu Tin…” Ngập ngừng một lúc, Nemo mới nói tiếp: “Hơn nữa con cũng không muốn giẫm vào vết xe đỗ của chị con. Bây giờ con có tiền, có dì, có cu Tin là đủ rồi. Con không phải loại người phù hợp để yêu đương.”

Dì Út nghe xong thì thở dài, vừa định lên tiếng khuyên ngăn lại bị cô cướp lời: “Cũng trễ rồi, dì nghỉ ngơi sớm đi.”

Trở lại phòng ngủ, Nemo đi thẳng đến bên giường rồi nằm xuống, cô kéo chăn trùm kín đầu, không ngừng suy nghĩ về những lời dì Út vừa nói với cô. Cô nghĩ đến Chris, người đàn ông này không ngừng theo đuổi cô nhưng lại không khiến cho cô có cảm giác an toàn hay có cảm giác anh có chút gì đó gọi là thật lòng. Cách theo đuổi của anh giống như một người câu cá mà trong hồ toàn là cá nhỏ. Câu được rồi sẽ thả cá đi, tuy đây là hành động mang tính nhân đạo nhưng con cá đó cũng đã trải qua một phen thương tích đầy mình.

Lăn lộn trong thế giới đầy dẫy nguy hiểm này đã rèn giũa Nemo trở thành con người nhạy bén, ấy vậy mà có người lẻn vào phòng cô lúc nào bản thân cô cũng không hề hay biết. Đến khi người đó bước đến bên giường nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy Nemo, cô mới sửng sốt bật dậy đẩy người đó ra.

“Là anh.”

Nemo nhỏm người bật đèn ngủ lên, hóa ra là Chris. Cô nhìn anh đầy tức giận: “Anh vào đây từ lúc nào?”

“Trước em một lúc thôi.” Anh ngồi thẳng người dậy, ánh mắt mang vẻ châm chọc nhìn cô: “Sao vậy? Không cảm nhận được có người thứ hai trong phòng à? Thái Sơn bỏ ra hai năm để đào tạo em, nếu biết em ngay cả một người bình thường như tôi cũng không cảm nhận được chắc là hắn ta buồn lắm nhỉ? Nhưng mà hắn cũng không còn nhỏ nữa, chắc là khóc trong lòng rồi.”

Nemo nghe vậy không đáp, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh vào đây làm gì?”

Chris nhún vai: “Đi nhầm phòng thôi.”

“Nhầm phòng?” Nemo cảm thấy đây là một lí do hết sức nực cười, nhưng cô cũng không rảnh cùng anh nói đạo lí. Nemo dứt khoát nói: “Vậy bây giờ mau về phòng của anh đi.”

Người đàn ông nghe vậy thì bật cười, anh đưa tay gãi nhẹ chóp mũi rồi kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh ngồi xuống: “Để anh nói em nghe, anh và em dù sao cũng là cô nam quả nữ. Hơn nữa anh chưa vợ, em chưa chồng,, vậy chi bằng đêm nay chúng ta…”

“Cút.”

Người đàn ông nghe vậy thì tái mặt, tuy vậy anh cũng không lấy làm tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lúc nãy em và dì Út nói chuyện anh nghe hết rồi. Dì Út nói rất đúng ý anh, chúng ta hẹn hò đi. Nếu như em ngại việc hẹn hò tốn thời gian, OK! Không sao, chúng ta kết hôn luôn đi.”

Nemo nghe vậy chỉ im lặng nhìn anh, cô không đáp. Chris thấy vậy thì nói tiếp: “Mười năm trước anh đã theo đuổi em rồi, nhưng lúc đó vì muốn kiếm nhiều tiền nên em lựa chọn đi theo Thái Sơn. Không sao, bây giờ anh cũng kiếm được nhiều tiền không kém hắn ta, thậm chí tay em còn không phải dính máu khi kiếm tiền. Đi theo anh không tốt hơn sao?”

Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải bây giờ tôi đang đi theo anh sao?”

“Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? Em hiểu ý của tôi muốn nói gì mà?” Chris nhận thấy bản thân quá nóng vội nên có hơi cao giọng, lại nhớ ra căn nhà cấp bốn này không có cách âm, anh liền dịu giọng: “Phải như thế nào em mới chấp nhận ở lại bên cạnh tôi? Phải như thế nào em mới chấp nhận làm người phụ nữ của tôi?”

Trầm mặc một lúc, Nemo đáp lời: “Anh biết mà, người như chúng ta sẽ không thể có một gia đình hạnh phúc như những người khác.”

“Không thể là do em nói, tôi có thể…”

“Anh luôn miệng nói đã theo đuổi tôi mười năm, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm chân thật anh dành cho tôi.” Cô ngắt lời anh, trong giọng nói có chút ấm ức xen lẫn trách móc: “Tôi chỉ cảm thấy anh đơn giản chỉ muốn biến tôi thành người phụ nữ của anh, có được rồi sẽ không biết trân trọng, sau đó sẽ vứt bỏ tôi. Tôi không muốn tương lai của mình thảm hại như vậy.”

“Không đâu.” Chris khẳng định: “Bây giờ tôi cũng không còn trẻ nữa, vài năm nữa sẽ bước sang tuổi bốn mươi, tôi…” Nói đến đây anh bổng dưng ngập ngừng, không biết phải dùng từ ngữ nào để truyền đạt được ý nghĩ của anh lúc này. Ngẩng đầu lên lại đối mặt với ánh mắt có chút chờ mong của cô, Chris không kịp suy nghĩ quá nhiều, anh nói: “Tôi yêu em. Tôi yêu em mười năm rồi, em có thể dựa vào lí do này mà cho tôi cơ hội theo đuổi em không?”

Nemo lại lần nữa rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau cô vén chăn rồi chui vào, kéo chăn che hết nửa khuôn mặt, xoay người đối lưng với anh, nói nhỏ: “Cơ hội tôi không cho anh được.”

Nghe vậy, Chris nửa hiểu nửa không, anh nói: “Vậy tôi sẽ xem như ý của em là: “Cơ hội thì anh phải tự nắm bắt”. Được rồi, em ngủ đi, ngày mai ăn sang xong sẽ xuất phát.”

Nói xong người đàn ông bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này khóe miệng của Nemo bất giác cong lên.

Hôm sau cả hai để lại cu Tin cho dì Út chăm sóc vài hôm, lên xe lập tức khởi hành đến thẳng sân bay Quốc Tế Thống Nhất.

Mà lúc này tại sân bay, đoàn người đi theo đã sớm chờ ở đó, mọi người đều ăn mặc như khách du lịch đi theo tour, hướng dẫn viên không ai khác chính là Kim. Từ xa nhìn thấy Chris và Nemo hai người tay kéo va-li tiến tới, Kim nhếch miệng, chủ động bước lên mấy bước rút ngắn khoảng cách của ba người.

Cậu đưa tay vỗ mạnh vào bả vai Chris, cười lớn nói: “Tôi gọi điện thoại cho anh không thấy ai nhận máy, còn tưởng anh không đi chứ.”

Chris cũng học theo cậu nhếch miệng: “Tiền đã đóng cho công ty các anh, đâu thể nói bỏ là bỏ được.”

Ngay lúc này đây, Anna diện một chiếc váy công chúa màu hồng phấn xinh xắn, điểm nhấn chính là những bông cúc họa mi trăng trắng bé xíu trên gấu váy, cách trang điểm hôm nay cũng nhe nhàng hơn thường ngày.

Riêng Nemo, cô mặc một chiếc quần bó màu trắng cạp cao, bên trong là croptop trắng kết hợp áo sơ mi bên ngoài, vẫn là màu trắng. Chỉ riêng đôi bốt cổ cao hôm nay là màu đen. Cô đi đến trước mặt Anna, tháo kính râm xuống, vẫn là phong cách trang điểm thường thấy nhưng lại không vì vậy mà bị lu mờ. Có điều nhìn tổng thể, chỉ có mái tóc ngắn là không hợp. Tóc cô trước đây dài đến thắt lưng, nhưng vì bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà bị cắt ngắn đi, lúc đấy bị người ta cầm kéo cắt ngang, xấu vô cùng. Sau khi được Chris đưa ra cô mới có thời gian đi chỉnh lại mái tóc của mình. Nếu là mái tóc dài đến thắt lưng trước đây kết hợp với những lọn tóc được uống cong sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Nemo đi đến trước mặt Anna tháo kính râm xuống, còn chưa kịp nói gì thì lập tức kéo Anna sang một bên, lực kéo không mạnh nhưng bất ngờ khiến Anna loạng choạng ngã vào người cô, Nemo mất thăng bằng nên cả hai đều ngã xuống đường.

Đúng lúc cơ thể cả hai vừa tiếp đất, mọi người chỉ kịp nghe một tiếng súng vang lên, lập tức người hộ vệ trong đoàn đứng phía sau Nemo ngã xuống. Viên đạn xuyên qua tim, chết ngay tại chỗ.