Cách thời gian đến Đài Loan còn hai ngày, Nemo cũng không thể mang theo cu Tin nên chỉ đành đưa thằng bé về quê để bà ngoại giữ vài ngày. Lúc đầu cô định lái chiếc Ferrari Chris mua về quê nhưng lại sợ bị nói ra nói vào. Việc người khác nói gì cô cô không quan tâm, nhưng dì Út ở đó chỉ sợ là bị mấy lời nói nhảm của mấy bà hang xóm đè chết.
Không cần nghĩ cũng biết họ sẽ nói gì nếu Nemo thật sự lái chiếc Ferrari về, câu đầu tiên khẳng định là sẽ nói: “Tuổi còn trẻ như vậy mà đã lái xe sang, chắc chắn không phải làm nghề gì tốt đẹp!”
Đấy, mấy bà hang xóm dưới quê là như vậy đấy, ăn cơm nhà lo chuyện bao đồng. Mặc kệ bạn là ai, làm nghề gì, tính cách thế nào thì trong mắt bọn họ bạn vẫn chỉ là cái chủ đề để họ bàn tán cho vui miệng mà thôi. Để tâm thì khó chịu, không để tâm thì họ được nước lấn tới, nói những lời càng ngày càng quá đáng. Vậy, phải làm sao để giải quyết đám người lo chuyện bao đồng này đây?
Thật sự có nhiều lúc cô muốn bước đến rồi tán cho mỗi người một bạt tai, nhưng nghĩ đến dì Út cô lại nuốt xuống cục tức này. Năm năm trước khi cô nhận nuôi cu Tin, đã có một chị gái, tuy nói là chị gái nhưng tuổi cũng không nhỏ hơn dì Út cô bao nhiêu, chị ta thấy cô có ý nhận nuôi cu Tin thì tốt bụng khuyên thế này: “Em gái à, em còn trẻ, tự nhiên ôm đứa bé vào người rồi sau này ai dám lấy em đây?”
Lúc đó Nemo đáp: “Tinh Anh là cháu em, em cũng không thể để nó một mình không có mẹ được.”
“Vậy còn bà ngoại nó thì sao? Sao không để bà ấy nuôi đi? Em cũng chỉ là cháu của bà Út, mắc mớ gì ôm cháu ngoại của bà ấy?”
“Vậy thì sao? Tinh Anh là cháu của bà ngoại nó, cũng là cháu của em. Sao bà ngoại nuôi nó được mà em lại không?”
Chị gái kia thấy mình có lòng tốt nhưng lại bị Nemo không xem ra gì, thẹn quá hóa giận, chị ta nói: “Ừ, để tui chống mắt lên coi cô dẫn theo đứa nhỏ rồi sau này ra đường làm gì. Thân mình còn chưa biết có lo nổi không, bày đặt đèo bồng. Thằng nhỏ này sớm muộn gì cũng giống thằng cha nó thôi, cha nào thì con nấy, ông bà ta nói cấm có sai.”
Lúc chị ta vừa nói ra câu này, thật lòng Nemo muốn cắt lưỡi chị ta ngay lập tức. Cô liếc chị ta một cái, người phụ nữ ấy liền im bặt nhưng ánh mắt vẫn rất đanh đá, chanh chua. Đúng lúc dì Út từ trong nhà đi ra nên mới thôi, nếu không chị gái kia bây giờ chắc câm rồi.
Trở lại với hiện tại, biết được hôm nay Nemo sẽ đưa con trai về quê, Chris liền lên tiếng nói muốn đi chung. Lúc đầu Nemo tất nhiên là không đồng ý, nhưng về sau anh thuyết phục, nói là sợ Thái Sơn sẽ gây phiền phức cho mẹ con cô, lúc này Nemo mới đồng ý.
Xe vừa mới khởi hành không lâu, cu cậu ngồi ghế sau đã lăn đùng ra ngủ ngon lành, để cho mẹ và chú Ba của nó ngồi ở phía trước. Chú Ba thì chăm chú lái xe, còn mẹ thì ngồi bên ghế lái phụ. Suốt quãng đường đi cũng không ai nói với ai câu nào.
Hôm nay anh lái chiếc Toyota bảy chỗ bình dân, không có quá phô trương. Thật ra thì lúc đầu anh định lái chiếc Ghibli Fenice yêu thích nhưng Nemo lại không đồng ý. Lần trước một mình cô trở về thì không sao, lần này có anh theo cùng nhưng lại đi chiếc xe phiên bản giới hạn kia thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu thật sự đi chiếc đó về thì mấy bà hàng xóm ở quê cô hẳn là được một bữa “ngon lành”.
Về đến ngồi nhà cấp bốn quen thuộc, Nemo mở cửa xe rồi bước ra hàng ghế phía sau ôm con trai đang còn ngủ say xuống. Dì Út trong nhà đang nấu cơm nghe tiếng xe ô tô thì tức tốc chạy ra, nhìn thấy cháu ngoại bà ngày nhớ đêm mong đang ngủ ngon lành trên tay mẹ nó, bà muốn ôm cháu nhưng lại thôi, sợ làm hỏng giấc ngủ của cu cậu.
Nemo ôm cu Tin tiến lên chào bà: “Dì Út.”
“Ừ, về rồi đó hả con?” Nói xong, dì quay sang nhìn Chris: “Đây là…”
Nemo quay sang nhìn người đàn ông, cô còn chưa kịp lên tiếng giới thiệu anh với dì thì đã bị anh cướp lời: “Chào dì, cháu là bạn trai của Nemo.”
Dì Út nghe vậy thì nhíu mày: “Nemo là ai?”
“Nemo là tên gọi khác của con.” Cô nhanh chóng đáp lời, chen lên phía trước Chris, nói tiếp: “Với lại anh ấy là bạn con, không phải bạn trai.”
Dì Út nghe xong thì nghi hoặc nhìn hai người, trong lòng dường như có điều đang suy nghĩ.
Buổi tối cu Tin ngủ với bà ngoại, Chris theo thói quen pha hai ly cà phê nóng. Bởi vì lúc về quê không có mang cà phê theo nên anh chỉ đành uống cà phê pha sẵn, hai nghìn một gói.
Nemo nhìn hai ly cà phê trên tay anh, cô nhếch miệng: “Không ngờ anh cũng uống loại cà phê này.”
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, đặt ly cà phê bên cạnh rồi nói: “Sao lại không ngờ?”
Cô đưa tay cầm lấy ly cà phê anh vừa đặt xuống, đưa lên mũi ngửi rồi mới nhấp nhẹ: “Tôi cứ nghĩ anh sẽ chỉ uống cà phê nguyên chất, không ngờ cũng uống cả loại hai nghìn một gói. Có chút ngạc nhiên thôi.”
Chris nghe vậy thì khẽ cười, anh thở dài: “Em đúng thật chẳng hiểu tôi tí nào.”
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, không ai nói câu nào, cũng không có chủ đề nào để nói. Không lâu sau đó dì Út từ trong nhà bước ra, Chris thấy vậy thì chủ động đi vào phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Dì Út nhìn bóng lưng người đàn ông, Nemo nhìn ánh mắt của dì, không cần nói cô cũng biết dì muốn nói gì. Chỉ là dì vẫn chưa mở lời, cô cũng không tiện nói.
Cuối cùng vẫn là dì lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng: “Con à, hay là sau này để cu Tin cho dì nuôi đi. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, suốt ngày đem theo thằng nhỏ thì ai mà dám cùng con hẹn hò chứ?”
“Dì à, cu Tin là con trai con, có nó là đủ rồi. Con có dì, có cu Tin, hai người chính là gia đình của con. » Nemo quay sang nhìn dì, cô đặt lại ly cà phê vẫn còn đang bốc khói lại bên cạnh, nói tiếp: “Vả lại con cũng sắp ba mươi rồi, tuổi này muốn hẹn hò yêu đương cũng không dễ, sống như thế này lại thoải mái hơn hẳn.”
Nói xong cô khẽ cười, muốn dì Út yên tâm một chút nhưng cô lại nhìn ra được sự buồn rầu trong ánh mắt của dì. Một lúc sau dì Út mới nói: “Cái cậu mà hôm nay về đây với con tên gì, mấy tuổi rồi? Dì thấy hai đứa đi ô tô vậy chắc cậu đó cũng giàu có lắm đúng không?”
“Anh ấy là sếp của con.”
Dì Út vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài của cô, dì nhẹ nhàng nói: “Dì thấy cậu đó cũng được, hình như cũng có ý với con. Con vừa xinh đẹp lại giỏi giang, cậu đó cũng vừa đẹp trai mà có tiền. Là con gái, quan trọng nhất vẫn phải tìm cho mình một nơi nương tựa. Đừng như chị của con, chỉ vì mù quáng yêu một thằng không ra gì mà phải đánh đổi bằng mạng sống, kết thúc cuộc đời trong đau khổ…”
Nemo nghe vậy thì im lặng, cô không biết phải nói thế nào với dì Út. Chẳng lẽ phải nói ra sự thật rằng cô chỉ là một kẻ trộm, hay thậm chí là trước đây còn từng gϊếŧ người?
Nhìn thấy nội tâm đang xao động của cô, dì nói: “Dì thấy hình như cậu ấy thương con thật đó, điều kiện cậu đó cũng tốt, hay con thử tìm hiểu người ta đi.”
Mà lúc này, bên trong phòng ngủ, Chris hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Không phải Chris có ý muốn nghe trộm đâu, bởi vì nơi đây đêm khuya thanh tĩnh, lại thêm phòng không cách âm nên mới lỡ nghe thôi.