Nghe người đàn ông nói vậy, cô bất giác lùi về sau hai bước. Thời gian trước sau khi kết thúc hai năm huấn luyện địa ngục ấy cô bị điều ra nước ngoài, còn Nemo thì ở bên cạnh làm việc cho Thái Sơn. Ở nước ngoài cô theo lệnh của tổ chức trừ khử những người được chỉ định, cô cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mong ước ngày nào đó có thể về nước ở bên cạnh người đàn ông này. Nhưng tâm tư của anh là thứ cả đời này cho dù có cố gắng đến mấy cô cũng không thể đoán được.
“Rõ ràng là cô ta không hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì sao anh vẫn muốn cô ta quay về tổ chức?”
Thái Sơn xoay người lại nhìn người phụ nữ trước mắt mình, anh nói: “Lilian, cô không cần phải biết lí do. Làm việc cho tôi, tôi kỵ nhất là hai chữ “vì sao”.”
“Em hiểu rồi, xin lỗi.”
Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi rời khỏi trung tâm thương mại. Lilian sau đó cũng chạy theo anh.
Xét về ngoại hình, Nemo vẫn xinh và cao ráo hơn Lilian, nhưng về tuổi tác thì Lilian lại hơn cô, nhìn Lilian sẽ thấy cô ấy toát ra một khí chất phải gọi là bất phàm. Còn Nemo, từng cử chỉ, hành động hay lời nói đều vô cùng thanh cao. Nếu ai chưa từng tiếp xúc, sẽ nói Nemo là một người cao ngạo.
Tuy vậy, Lilian trong mắt Thái Sơn vẫn không thể nào sánh bằng Nemo. Cô trước giờ chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, vậy mà vẫn luôn luôn phải xếp phía sau Nemo. Điều này khiến cô không cam tâm.
Trên đường trở về tổ chức, Lilian luôn nhìn sắc mặt người đàn ông, còn anh thì chăm chú lái xe, hoàn toàn không để ý đến cô. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, nhưng sự tập trung vẫn không dành cho Lilian: “Có biết vì sao tôi lại chọn cho cô cái tên Lilian không?”
Lilian không đáp, anh nói tiếp: “Lilian. Lion.”
Người đàn ông vừa nói đến đây, Lilian liền tự hiểu rồi bật cười, cô nói: “Vậy còn Nemo, Nemo nghĩa là gì?”
“Nemo là do cô ấy tự chọn.”
“Lại được đặc cách à?”
Thái Sơn không đáp, Lilian cũng không nói thêm gì. Hai người cứ như vậy mà im lặng suốt quãng đường còn lại.
Sau khi trở về căn cứ đã hơn năm giờ chiều, Nemo cầm tay con trai bước vào thang máy thì bắt gặp Kim và Mun cũng đang ở bên trong, nhưng không khí có vẻ gì đó vô cùng ngượng ngùng.
“Hai người làm sao vậy?” Mãi đến khi Nemo lên tiếng, Mun mới hoàn hồn, cô bước nhanh ra khỏi thang máy sau đó lấy chìa khóa xe trong túi xách ra rồi lái đi ngay lập tức.
Không nhận được câu trả lời, Nemo lại quay sang nhìn Kim, cậu gãi nhẹ mũi rồi nói: “Chris gọi cho chị nhưng chị không nghe máy, anh ấy đang lo lắm đấy.”
Thấy Kim có vẻ muốn né tránh câu hỏi của mình, Nemo cũng không quan tâm, cô đáp: “À, điện thoại tôi hết pin. Cậu không ra sao?”
“Hả? À.”
Kim cũng nhanh chóng ra khỏi thang máy rồi lên xe của mình, sau đấy lái đi mất. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, Nemo nhìn thấy chiếc Mercedes Benz nhá đèn, nếu như cô nhớ không lầm thì loại này cô từng thấy qua, hình như là dòng GLA SUV. Thật ra cô không phải người biết “chơi xe”, thấy đẹp, chạy êm thì mua thôi. Nhưng mà phải công nhận nhìn quanh một lượt ga-ra của căn cứ, đúng là toàn xe hạng sang.
Vừa qua khỏi khúc rẽ của hành lang, Nemo đã thấy Chris đứng trước cửa phòng nghỉ chờ cô. Cô buông tay con trai ra rồi nói: “Con đi chơi đi, mẹ nói chuyện với chú một chút.”
“Dạ.”
Sau khi cu Tin đi khỏi, Nemo mới tiến lên. Thấy cô tay xách mấy túi đồ, Chris lập tức tiến lên giúp đỡ, anh nói: “Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được.”
Cô mở cửa bước vào, Chris theo sau, Nemo đáp: “Điện thoại tôi hết pin, anh gọi tôi có việc gì không?”
“Cũng không có gì, đồ này để ở đâu?”
“Đặt trên bàn đi, tí nữa tôi sẽ tự cất.”
Nói xong, Nemo đi đến sô pha ngồi xuống, Chris cũng đến ngồi đối diện cô: “Hôm nay thế nào? Chơi vui không?”
Cô cầm lấy ly nước rồi rót đầy, uống một hơi cạn ly rồi đáp: “Hôm nay tôi lại gặp Thái Sơn. Anh ấy đi cùng với Lilian.”
“Lilian?”
“Cô ấy cùng tôi đều được huấn luyện một lượt, cô ấy trước đây làm việc ở nước ngoài, hình như là vừa mới về nước.”
Chris nhếch miệng: “Vậy chắc cũng là sát thủ tầm cỡ.”
“Việc kia sao rồi? Anh có nhận không?”
Người đàn ông cũng tự mình rót đầy một ly nước, anh nhấp một ngụm nhỏ: “Không nhận.”
“À.”
“Em không thắc mắc à?” Chris đặt ly nước lên bàn, anh dựa vào sô pha rồi nhìn Nemo.
Cô cũng không né tránh ánh mắt đó: “Tại sao phải thắc mắc? Anh là sếp, việc của tôi là nghe theo lệnh của anh.”
Nghe vậy người đàn ông cũng không nói gì, chỉ bật cười rồi gật đầu. Nemo nói tiếp: “Tôi vẫn thắc mắc một chuyện, từ khi tôi vào tổ chức đến nay hình như anh chỉ mới nhận hai vụ, tính luôn cả vụ này. Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng tại sao anh lại xây dựng căn cứ lớn như vậy?”
“Ở nơi rộng rãi thì sẽ thoải mái hơn mà.”
“Cũng phải, căn phòng này chắc cũng phải tầm một trăm mét vuông.”
Chris nhíu mày: “Em đoán trúng rồi đấy.”
Nemo nghe vậy, cô tựa lưng vào sô pha, khoanh tay trước ngực rồi nói: “Có nhiều tiền đúng là thích thật.”
Người đàn ông học lại bộ dáng dựa vào sô pha của cô, anh nói: “Không phải lần trước em nói không thích à?”
“Con người rồi cũng sẽ thay đổi mà.”
“Nếu vậy thì bên cạnh anh còn thiếu một người để quản lí tiền bạc, nếu em đã thích có nhiều tiền như vậy thì anh sẽ rút hết tiền trong tài khoản, để em mỗi ngày đếm đi đếm lại. Thế nào, lời đề nghị hấp dẫn chứ?”
Nemo bật cười: “Anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản?”
“Nhiều lắm, không biết nữa.”
Mấy ngày sau, tại căn cứ.
“Em đã nói như vậy rồi, anh còn không hiểu sao?” Mun gấp rút chạy theo, hai tay túm lấy cánh tay của Kim, cô nói: “Em nói thật lòng mà, anh đồng ý hay từ chối thì cứ nói thẳng một câu, đừng lấy bất kì lí do nào ra làm bia đỡ đạn cả.”
Kim thở dài một tiếng, anh gỡ tay Mun ra nhưng cô vẫn nhất quyết túm chặt. Hết cách chỉ đành để cô túm như vậy, anh nói: “Anh chỉ xem em là em gái thôi, đừng như vậy nữa.”
Bên này, Nemo từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau, cô tăng nhanh bước chân để xem có chuyện gì thì bất chợt một cánh tay ôm lấy eo cô, sau đó ép cô vào trong góc tường.
Người túm lấy cô không ai khác chính là Chris, Nemo vốn thấp hơn anh một cái đầu, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh làm cái gì vậy? Không thấy hai người kia đang cãi nhau à?”
“Chuyện tình yêu của bọn họ để bọn họ tự giải quyết, bây giờ đến lượt chúng ta.” Chris đưa tay lên vén vài sợi tóc rơi xuống ra sau tai Nemo, anh nói tiếp: “Nào, bây giờ em nói đi, đồng ý hay từ chối cứ nói thẳng một lần, đừng lấy lí do làm bia đỡ đạn.”
Nemo đẩy anh ra, cô sửa lại mái tóc mình rồi nói: “Tôi từ chối.”
“Có muốn suy nghĩ lại không?”
“Không.”
“Dứt khoác như vậy à?”
Nemo trừng mắt nhìn anh: “Tránh ra được chưa?”
Chris không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Lúc này Nemo cảm giác tim mình bất giác đập nhanh, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Chris đã áp môi anh lên môi Nemo. Thừa lúc cô còn chưa kịp phản kháng, anh lại ép cô vào tường một lần nữa. Nụ hôn của anh mãnh liệt và dồn dập, Nemo vẫn chưa kịp phản kháng lại anh đã lui ra.
Anh đưa ngón cái lên lau khóe môi, nói: “Một sát thủ tầm cỡ như em mà lại để người ta thừa cơ hội chiếm tiện nghi như vậy, thật sự làm anh nghi ngờ trình độ của em đấy.”
Nemo nghe xong cũng không phản bác lại, cô chỉ tức giận liếc anh một cái, sau đó dùng lực đẩy anh ra rồi rời khỏi căn cứ. Lúc cô đi thì không thấy Mun và Kim đâu, Nemo cũng chẳng buồn bận tâm.