Chương 1

Ngày xưa,

có con nai nhỏ

Tu luyện trăm năm

Vô tính vướng bẫy

Nằm trên tuyết trắng.

Hôm đó,

có người thợ săn

tìm thấy nai nhỏ.

Cứ ngỡ sẽ chết

Ai ngờ

Thợ săn nhẹ nhàng

Để nai nhỏ về rừng

Thợ săn rời đi,

không hề biết rằng

Có một đôi mắt

Mãi dõi theo người…

Năm ấy

Tuyết rơi kín trời

Nhà người thợ săn chẳng còn lương thực

Trong nhà

Còn vợ và đứa con nhỏ

Người thợ săn quyết định

Lên rừng

Tìm thú hoang

Ai ngờ, từ đó người thợ săn

Không quay trở lại nữa…

Lúc đó,

người thợ săn

gặp phải hổ trắng.

Nai nhỏ vẫn luôn theo thợ săn

Vội vã trở về

Cầu xin Tộc trưởng

Cứu lấy thợ săn

Nhưng cuối cùng…

Đến không kịp, không kịp nữa rồi…

Nước mắt nai nhỏ rơi

Nó mang xác người thợ săn trở về

Cũng mang rất nhiều đồ ăn tới

Sáng hôm sau,

người vợ mở cửa.

Thấy xác chồng mình, khóc kiệt cả tâm can

Từ hôm sau

Ngày nào mở cửa

Người vợ thợ săn

Thấy thú hoang đầy cửa…

Cứ thế

Nai nhỏ bảo vệ gia đình thợ săn

Đời này đến đời khác

Nó đang đợi

Đợi thợ săn quay trở lại…

Thấm thoát cả ngàn năm

Nai nhỏ giờ hóa người

Gia đình thợ săn,

không sống trong núi nữa.

Căn nhà bỏ hoang

Mình nai nhỏ sống

Chờ đợi…

“Có cô nương,

một thân bạch sắc.

Ở ven sông,

chờ một người ngàn kiếp...:”

Năm nay

Nai nhỏ biết rằng

Người thợ săn

Đã trở về rồi

Người thợ săn,

đầu thai vào gia đình cũ.

Nai nhỏ vẫn luôn dõi theo

Giúp đỡ người nhà thợ săn.

Cuối cùng thì

Cũng trở lại rồi…

Nai nhỏ luôn bên cạnh

Âm thầm quan tâm thợ săn

Từ khi còn bé

Người thợ săn

Luôn cảm thấy có ai bên cạnh

Âm thầm giúp đỡ

Rồi một ngày,

Thợ săn bắt gặp nai nhỏ

Thợ săn mải mê

Vô tình trượt chân

Dòng sông chảy xiết

Đôi tay vươn lên

Như cầu cứu…

Một bàn tay khác

Nắm lấy thợ săn

Một đường đưa lên

Là một thiếu nữ

Gương mặt trắng hồng

Đáy mắt là lo lắng

Từ đó,

hai người trở nên thân thiết.

Có một ngày, người thợ săn hỏi:

“Tại sao đối tốt với ta?”

Nai nhỏ trầm ngâm

“Không có lý do...”

Người thợ săn cúi mặt.

“Sau này sẽ cưới ngươi.”

Lời thốt ra, kiên định.

Mắt nai nhỏ rung lên.

Nhẹ mỉm cười, giọng nói hòa cùng gió.

“Ta chờ ngươi…”

Năm đó,

chiến tranh ập tới.

Máu lửa ở khắp nơi

Người thợ săn bị triều đình bắt đi đánh giặc

Nai nhỏ âm thầm theo sau

Cũng phái người

Bảo vệ gia đình thợ săn

Người thợ săn năm nào,

giờ cũng trở lại,

dáng vóc,

khuôn mặt,

vẫn giống ngàn năm về trước.

Người thợ săn tài giỏi,

túc trí đa mưu.

Có sự hậu thuẫn của nai nhỏ

Trở thành tướng quân

Quân địch hùng mạnh

Quân ta yếu thế

Người thợ săn

Cùng huynh đệ binh lính

Sinh tử trận này.

Khi mở mắt ra,

trước mắt mờ mịt

Sau trận đó

Quân địch chiến thắng

Người thợ săn bị thương nặng

Binh lính nghĩ hắn đã chết

Kệ xác hắn ở đồng cỏ hoang.

Nai nhỏ không thể can thiệp

Đây là thiên ý

Không thể thay đổi.

Quân vương tàn bạo

Đắm chìm tửu sắc

Người dân khổ cực

Nai nhỏ thở dài

Nai nhỏ không quan tâm

Nai nhỏ chỉ nhớ đến thợ săn.

Mang hắn trở về

Đêm ngày chăm sóc.

Nai nhỏ mở kho

Lấy thảo dược quý

Cất trữ ngàn năm

Cứu người thợ săn

Thợ săn tỉnh dậy

Khung cảnh trước mắt

Căn phòng đơn sơ

Cảm giác quen thuộc?

Nai nhỏ bước vào

Chén thuốc khói bay

Thợ săn một hơi uống sạch.

Hỏi

“Người nhà của ta...?”

“Đều đã an toàn,”

“Họ ở đâu?”

“Đến nơi rất xa,

không chiến tranh,

không gươm đao.”

“Có phải ngươi… luôn theo ta?”

Nai nhỏ thở dài

Tiến lại bên thợ săn

Khẽ vuốt sợi tóc rối trước mắt

“Đừng đi nữa, xin ngươi…”

Giọng nai nhỏ run run.

Cảm giác sợ hãi trỗi dậy

Cả ngàn năm nay

Tu luyện cực khổ không khóc

Lại khóc vì con người…

Có lẽ là vì yêu…

Có lẽ là vì sợ

Vụt mất con người trước mắt…

Có lẽ là vì sợ

Cảm giác chờ đợi ngàn năm…

Nhưng mà vì ngươi vẫn là nguyện ý.

Người thợ săn cúi đầu

Trong lòng ngầm đồng ý

Hai người ở trong căn nhà nơi núi sâu

Hằng ngày vui vẻ

Người thợ săn giúp bó củi

Nai nhỏ trồng rau nấu nước

Cuộc sống cứ trôi qua

Êm đềm như vậy...

Một ngày,

Nai nhỏ nhận được lệnh của Tộc trưởng.

Nai nhỏ nói thợ săn hãy ở nhà

Nai nhỏ phải đi

Thợ săn lo lắng

“Ta có thể đi cùng không?”

Nai nhỏ khẽ cười

“Sẽ sớm quay về.”

Thợ săn tiến lại

Ôm chặt lấy nai nhỏ

Nai nhỏ im lặng nghe

Nhịp tim bên tai mình

Lần này cách trở

Liệu có thể ôm nhau thêm lần nữa?

Nếu có tình

Liệu có thể tìm thấy nhau?

Nai nhỏ rời đi

Thợ săn vẫn làm công việc hằng ngày

Chỉ khác là,

không có nai nhỏ ở đây…

Một ngày,

một thiếu niên

mình ướt đẫm toàn máu.

Chạy lên trên núi,

đυ.ng trúng thợ săn.

Thợ săn đưa thiếu niên về nhà

Toàn tâm cứu giúp

Thiếu niên tỉnh lại

Kể là:

“Dưới núi thổ phỉ khắp nơi,

thây xác dân làng chất đống…”

Thợ săn đau lòng

Sau đó

Trở về cùng thiếu niên.

Nai nhỏ trở về

Khung cảnh vẫn vậy

Không thấy người đâu nữa

Phong thư ngay ngắn trên bàn

"Nơi nào tương phùng?

Nơi nào ôm lấy nhau?

Nếu người nguyện ý

Chờ ta trở về

Chúng ta thành thân...”

Lần này trở về

Tộc trưởng nhắc nhở

Nếu nai nhỏ cố chấp

Thợ săn sẽ chết

Nai nhỏ cúi đầu

Nai nhỏ đã bị người khác để mắt

Hãy cẩn thận!

Nai nhỏ thở dài

Dù biết như vậy

Nhưng cứ đâm đầu...

Thay Tộc trưởng giải quyết chuyện trong tộc

Thời gian trôi nhanh

Xong việc liền quay về

Bạn của nai nhỏ nói

“Vì người đợi cả ngàn năm?

Hà tất phải như vậy?”

Nai nhỏ lắc đầu

“Có lẽ là yêu

Nên dù có chờ muôn kiếp

Vẫn sẽ chờ…”

Bạn của nai nhỏ thở dài

“Ta không hiểu…

Hắn hứa với ngươi

Sẽ không đi nữa

Cuối cùng cũng thì?

Con người là vậy

Không đáng tin tưởng.”

“Ta không thể ép hắn

Tôn trọng ý định của người.”

Nai nhỏ không nói thêm

Nhẹ nhàng cất phong thư vào tay áo.

Nghe nói thổ phỉ đang hoành hành

Nai nhỏ xuống núi

Thổ phỉ đã được dẹp

Nhưng không thấy người đâu

Hỏi mới biết

Thợ săn đã không còn ở đây nữa rồi

Thợ săn đã đến nơi khác

Những nơi không có bình yên.

Nai nhỏ lập trạm cứu đói

Mang lương thực và dược liệu

Cứu người trong thôn

Có thể người không biết

Vì người ta làm cả ngàn việc

Nhưng ta vốn không cần người biết

Vì người, ta nguyện ý…

Nai nhỏ được truyền tin

Thợ săn đang nguy hiểm

Nai nhỏ bỗng hóa cơn gió

Dồn hết sức mình

Không muốn chậm chân

Đồng hoang cỏ dại

Máu thấm đất hoang

Nai nhỏ ôm lấy thợ săn

Một lần nữa

Không kịp rồi…

Nước mắt trào mi

Nai nhỏ ôm chặt thợ săn

Thợ săn bây giờ

Toàn thân lạnh lẽo

Tấm áo ngoài

Thấm ướt máu đỏ

Nai nhỏ ôm lấy thợ săn

Quay về nguyên hình

Cưỡi mây trở về.

Trước mặt Tộc trưởng

Quỳ xuống cầu xin

“Hãy cứu lấy hắn

Bằng bất cứ giá nào.”

“Cả mạng sống của ngươi?”

Tộc trưởng lắc đầu

Mối tình này

Là nghiệt duyên…

Nai nhỏ

Mắt kiên định

“Ta nguyện ý.”

"Hiện tại, ngươi có tất cả

Vẫn nguyện ý đánh đổi

Lấy một kẻ phàm nhân?

Mất đi rồi, ngươi cũng chẳng còn

Ngay cả thân xác này

Cũng trả về theo mây trời…"

"Hắn mới là tất cả của ta…"

Nai nhỏ đánh đổi ngọc châu

Đánh đổi ngàn năm tu luyện

Lấy…

Mạng sống của thợ săn

Nai nhỏ hóa về hình dạng cũ

Nằm gục bên cạnh người trong lòng.

Thợ săn tỉnh dậy

Sau khi có ngọc châu

Kí ức ngàn năm ùa về

Nước mắt vô thức rơi

Thì ra nai nhỏ đã cô đơn đến thế?

Bóng nai nhỏ hiện lên

Mờ ảo trước mắt

“Đừng đi!”

Nai nhỏ mỉm cười

Tay nhỏ vuốt nhẹ lên má

“Ta không hối hận

Vì ngươi, ta nguyện ý.”

Kiếp này gặp được ngươi

Dù có phải chờ đợi bao lâu

Vẫn là hạnh phúc…

Chỉ tiếc

Không hạnh phúc được bao lâu...

Đôi tay ôm lấy má

Trán áp trán

Nai nhỏ rơi nước mắt...

Hình bóng nai nhỏ phai dần

Thợ săn điên cuồng ôm lấy

Nhưng cũng chỉ vụt qua…

“Hẹn người kiếp sau…

Cùng ta thành thân…”

Thợ săn ôm lấy tim mình

Nước mắt rơi xuống sàn

Thấm đẫm một vùng…

Thợ săn xuống núi

Dựng một quán rượu

Gọi là “Vô ưu”

Nghe chuyện thế gian

Nhưng mãi chẳng có chuyện của nàng…

Vài năm sau,...

Thôn dân đồn rằng

Ông chủ Vô ưu

Biết cười rồi?!

Hôm đó

Quán của thợ săn

Đón một vị khách

Người mà thợ săn vẫn luôn ngóng trông

Cô nương bước vào

Một thân bạch sắc phiêu diêu

Nai nhỏ ngồi xuống

“Ông chủ, một chén rượu”

Thợ săn mỉm cười

“Một chén rượu, một câu chuyện.”

Nai nhỏ khẽ cười

“Chuyện ngàn năm, ông chủ liệu có nguyện ý?”

Thợ săn nắm lấy tay nai nhỏ

Khóe mắt vương giọt lệ

“Ta luôn nguyện ý…”

"Nếu có tình, nguyện ý chờ đợi ngàn thu

Nếu vô tình, sẽ mãi chẳng thể bên nhau…"