HẬT BÁO BƯU ĐIỆN, 15 THÁNG CHÍN
NHỮNG CHẾT CHÓC ĐẪM MÁU!!!
Thành phố êm ả này đang chìm trong sự bao vây. Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, mười một người đã bị gϊếŧ một cách tàn bạo. Xác nạn nhân khô cạn máu, bị ném trong những nơi công cộng. Nhiều người khác biến mất trong đêm, có thể xác họ ở đâu đó dưới lòng đường phố, và đang mục rữa trong bóng tối.
Chính quyền không giải thích được những vụ gϊếŧ người hang loạt ghê rợn này. Họ không tin những vụ án mạng này do một người gây ra, nhưng cũng không thể tìm ra mối liên hệ với những tên tội phạm từng biết mặt. Trong cuộc ra quân cảnh sát lớn nhất lịch sử thành phố, hầu hết băng nhóm bị phá vỡ, nhiều lãnh đạo tôn giáo bị bắt giữ, những cánh cửa bí mật của uy quyền bị đánh sập…nhưng không đem lại kết quả nào.
NÓI THẲNG NÓI THẬT
Chánh thanh tra cảnh sát, Alice Burgess, khi được chất vấn về những kết quả thất bại trên, đã thẳng thắn-như thói quen của bà-nói: “Chúng tôi đã làm việc như những con chó. Không ai nhận lương ngoài giờ. Không ai trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi đã tuần tra khắp đường phố, thậm chí bắt giữ bất cứ kẻ nào chỉ có vẻ khả nghi. Chúng tôi đã bắt đầu giới nghiêm trẻ em từ bảy giờ tối, và khuyên người lớn nên ở trong nhà. Nếu các bạn tìm được ai có thể làm việc tốt hơn,xin hãy gọi cho tôi, tôi sẵn lòng trao lại nhiệm vụ ngay.”
Những lời nói đầy khích lệ, nhưng không ai cảm thấy yên tâm. Dân thành phố này đã quá mệt mỏi với những hứa hẹn và cam kết. Không ai nghi ngờ sự trung thực và vất vả của cảnh sát địa phương-kể cả quân đội được kêu gọi tang cường cho cảnh sát-nhưng niềm tin vào khả năng của họ đã đem lại một kết thúc bị phê phán là, thấp kém hơn bao giờ hết.
Chủ một cửa hang sách cũ, ông Micheal Corbett, bốn mươi sáu tuổi, nói với chúng tôi: “Tôi có con nhỏ. Chạy khỏi thành phố chẳng đáng hãnh diện gì, lại còn thất thu trong công việc làm ăn, nhưng mạng sống của vợ con phải đặt lên hàng đầu. Cảnh sát không thể làm gì hơn những gì họ đã làm mười ba năm trước. Chúng tôi chỉ biết chờ chuyện này qua đi. Lúc đó chúng tôi sẽ trở lại. Còn bây giờ, theo tôi kẻ nào ở lại là điên rồ.”
Ông Corbett nói về quá khứ, là muốn nhắc lại thời gian gần mười ba năm trước, khi sự kinh hoàng đến viếng thăm thành phố này. Lúc đó, hai thiếu niên đã phát hiện chín xác chết bị tàn sát và hút cạn máu, giống như mười một nạn nhân mới bị gϊếŧ.
Nhưng những xác mười ba năm trước được thận trọng che giấy, chỉ được khám phá ra sau khi sự việc xảy ra một thời gian rất lâu. Nhưng những kẻ sát nhân hôm nay-phải gọi là đêm nay mới đúng, vì nạn nhân đều bị gϊếŧ sau khi mặt trời lặn-không thèm che giấu chứng cứ hành động ghê tởm của chugns. Dường như chúng hành diện vì sự tàn bạo mà chúng đã gây ra. Chúng đặt xác chết ở những nơi mà chúng tin là dễ được phát hiện.
Nhiều người dân địa phương đồn rằng thành phố bị lời nguyền, và sự chết chóc có nguồn gốc lịch sử của nó.
Tiến sĩ Kevin Beisty, một sử gia và là một chuyên gia về vấn đề siêu nhiên huyền bí, đã nói: “Tôi chờ đợi sự tàn sát này trong năm mươi năm rồi. Một trăm năm mươi năm trước, ma-cà-rồng đã tới đây, và thói quen của chúng là, khi chọn được nơi ưu thích thì … chúng luôn quay trở lại.”
QUỶ DỮ CỦA ĐÊM
Ma-cà-rồng. Nếu chỉ mình tiến sĩ Beisty lên tiếng kêu gào chống lại quỷ dữ của đêm tối, hắn ông đã bị coi như một kẻ lập di tàng tàng. Nhưng có nhiều người tin rằng chúng ta đang chịu đựng khổ đau dưới bàn tay của ma-cà-rồng. Họ chỉ ra bằng cớ hiển nhiên là, các vụ tấn công đều xảy ra ban đêm, xác chết đều bị hút tới khô cạn máu-dường như không hề có sự hỗ trợ bằng những dụng cụ y khoa-và điều đáng nói nhất: mặc dù có ba nạn nhân đã được thu hình bằn camera an ninh được đặt kín đáo, nhưng kẻ tấn công…không hiện ra trong phim!!!
Chánh thanh tra Alice Burgess gạt bỏ quan điểm ma-cà-rồng. Bà cười nhạo báng, nói với phóng viên: “Các bạn cho rằng Bá tước Dracula đang hoành hành à? Đừng quá lỗ bịch thế chứ. Đây là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà. Chính những kẻ bệnh hoạn, suy đồi đã đứng sau tất cả những vụ này. Đừng làm mất thì giờ của tôi với những lời nguyền rủa của các ông ba bị này.”
Để nhấn mạnh, bà nói thêm: “Tôi không tin có ma-cà-rồng, và tôi không muốn những người ngớ ngẩn như các bạn nhồi vào đầu mọi người chuyện nhảm nhí đó. Nhưng tôi hứa với các bạn một điều: tôi sẽ làm bất cứ gì có thể để chặn đứng những kẻ man rợ này. Dù điều đó là phải đâm cọc nhọn xuyên qua ngực một kẻ điên khùng, tự cho mình là ma-cà-rồng. Tôi sẽ làm điều đó, dù phải trả giá bằng tự do và việc làm. Không kẻ nào thoát khỏi vụ này với một lời bào chữa điên rồ. Cách duy nhất để trả nợ cho cái chết của mười một người dân lương thiện-đàn ông và phụ nữ-là phải…tiêu diệt chúng!”
Với đôi mắt xanh nhạt rực sáng đến Giáo sư Van Helsing cũng phải tự hào, chánh thanh tra Burgess thề: “Tôi sẽ làm điều đó. Cho dù có phải truy nã chúng tới cùng trời cuối đất. Dù là con người hay ma-cà-rồng, không kẻ nào thoát được lưỡi gươm công lý.
o O o
Ông Crepsley đẩy tấm nắp đậy cống đường phố, chui ra ngoài, trong khi tôi và Harkat chờ trong bóng tối bên dưới. Sau khi quan sát, ông thì thầm:
- Không có ai.
Chúng tôi leo thang, tiến ra ngoài không khí trong lành.
- Cháu ghét mấy cái đường hầm hôi thối này quá.
Vừa càm ràm tôi vừa lột bỏ đôi giày sũng nước, bùn và đủ thứ mà tôi không dám nghĩ là gì. Khi trở về khách sạn tôi lại phải giặt, rồi phơi trên nóc là sưởi như sau mỗi đêm từ ba tháng qua.
Ông Crepsley rũ những mảnh chuột chết khỏi vạt áo choàng đỏ, đồng ý:
- Ta cũng tởm quá.
Harkat khúc khích cười, nói:
- Có mùi gì tệ lắm đâu.
Đúng rồi. Anh ta không có mùi, có ngửi thấy mùi gì đâu.
Ông Crepsley bảo:
- Nếu trời mưa cũng đỡ khổ.
Tôi nói mỉa:
- Chờ một tháng nữa. Khoảng giữa tháng mười, chui xuống đó, chúng ta tha hồ mà lõm bõm lội nước tới ngang hông.
- Tới lúc đó chúng ta đã phát hiện ra và choảng nhau với ma-cà-chớp rồi.
- Hai tháng trước ông cũng đã nói thế rồi.
Harkat nhắc thêm:
- Mới tháng trước cũng thế.
Ông Crepsley lặng lẽ hỏi:
- Các ngươi muốn bỏ cuộc, để mặc những con người này cho ma-cà-chớp sao?
Tôi và Harkat nhìn nhau, rồi lắc đầu. Tôi thở dài:
- Tất nhiên là không. Chỉ vì quá mệt nên chúng cháu hay cáu gắt thôi. Hãy trở lại khách sạn, thay đồ, kiếm chút gì nong nóng để ăn. Ngủ ngon một ngày sẽ tốt lại ngay.
Tìm một lối thoát hiểm, chúng tôi leo lên mái nhà, đi qua những cửa sổ không có bóng dáng lính hay cảnh sát.
Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Chúa tể ma-cà-chớp chạy thoát. Ông hoàng Vancha về núi để báo tin cho các tướng quân và ông hoàng, vẫn chưa trở lại. Ba tháng đầu, ông Crepsley, tôi và Harkat đi lang thang, không định hướng. Rồi lời đồn về những chuyện kinh hoàng tại thành phố quê hương ông Crepsley đến tai chúng tôi. Người bị gϊếŧ, xác khô không còn chút máu. Các bài phóng sự đều khẳng định đó là tội ác của ma-cà-rồng, nhưng chúng tôi biết rõ hơn họ. Những tin đồn đầu tiên đã chứng thực cho một điều chúng tôi đang cần thiết: có một ma-cà-chớp hiện diện trong thành phố.
Ông Crepsley rất quan tâm tới người dân ở đó. Những người ông biết, khi còn là người sống trong thành phố này, đã chết từ lâu, nhưng con cháu họ là bà con thân thuộc của ông. Mười ba năm trước, một ma-cà-chớp điên khùng tên Murlough đã tấn công thành phố. Ông Crepsley đã trở lại đó với tôi và Evra Von – cậu bé rắn của Gánh Xiếc Quái Dị - để ngăn chặn hắn. Bây giờ lịch sử lại tái diễn, ông cảm thấy bị thôi thúc phải ra tay can thiệp lần nữa.
Ba tháng trước, khi chúng tôi bàn luận về tình trạng này, ông đã trầm ngâm nói:
- Nhưng có lẽ ta nên bỏ qua cảm xúc của mình. Phải tập trung vào việc truy lùng Chúa tể ma-cà-chớp. Sẽ là sai lầm nếu ta lôi kéo cả nhóm ra khỏi cuộc săn đuổi này.
Tôi không đồng ý:
- Không đúng. Lão Tí Nị đã nói, chúng ta nên nghe theo mách bảo của con tim, nếu muốn tìm ra ma-cà-chớp. Tim ông lôi kéo ông về quê nhà, và tim cháu thì bảo cháu nên gắn bó cùng ông. Cháu nghĩ chúng ta nên đi.
Harkat cũng đồng ý, vì vậy chúng tôi quyết định đến thành phố sinh quán của ông Crepsley, để đánh giá tình hình và sẽ giúp nếu có thể. Khi tới nơi, chúng tôi nhận ra đang đứng giữa một tình trạng phức tạp đầy bí ẩn. Chắc chắn có ma-cà-chớp đang sống tại đây – ít nhất là ba hay bốn tên – nhưng chúng là thành phần của lực lượng chiến tranh hay chỉ là những kẻ điên khùng riêng lẻ? Nếu là chiến binh, chúng đã phải thận trọng hơn trong những vụ gϊếŧ người – ma-cà-chớp tỉnh trí không để xác nạn nhân ở những nơi con người dễ phát hiện ra. Nhưng nếu là những kẻ điên khùng, chúng không có khả năng lẩn trốn tài tình như vậy – sau ba tháng tìm kiếm, chúng tôi không hề thấy dấu vết nào của ma-cà-chớp trong những đường hầm dưới lòng thành phố.
Trở lại khách sạn, chúng tôi vào bằng lối cửa sổ. Chúng tôi đã thuê hai phòng trên tầng thượng, sử dụng cửa sổ làm lối ra vào mỗi đêm, vì chúng tôi ướt sũng và dơ bẩn đến nỗi không thể đi qua hành lang được. Ngoài ra, càng ít di chuyển dưới đất càng tốt – thành phố đang náo động, toàn lính và cảnh sát tuần tra khắp ngả đường, bắt giữ bất cứ ai lạ mặt.
Trong khi ông Crepsley và Harkat dùng phòng tắm, tôi cởϊ áσ ngồi đợi. Chúng tôi có thể mướn ba phòng, để mỗi người đều có một phòng tắm, nhưng không để Harkat lộ diện sẽ an toàn hơn. Ông Crepsley và tôi có thể thay đổi thành người bình thường, nhưng bộ mặt vá víu chằng chịt như quái vật của Harkat thì làm sao thay đổi được.
Ngồi cuối giường, tôi suýt ngủ luôn. Ba tháng vừa qua kéo dài và quá gian khổ. Đêm nào cũng phải lang thang trên mái nhà, sục sạo dưới đường hầm thành phố để truy lùng ma-cà-chớp, lại còn phải trốn tránh lính tráng, cảnh sát và những con người đáng sợ luôn lăm lăm súng ống và đủ thứ vũ khí khác. Tất cả đều có thể trút lên đầu ba chúng tôi. Nhưng mười một người đã chết – đó chỉ là những gì chúng tôi được biết – và còn nhiều người nữa, nếu chúng tôi không bám sát công việc.
Đứng dạy, tôi đi quanh phòng cố tỉnh táo để đi tắm. Đôi khi không chờ nổi,đêm sau tôi thức dạy, người nhớp nhúa thối hoắc như mùi mèo mửa.
Tôi nghĩ lại lần tới thành phố này trước đây. Lúc đó tôi nhỏ hơn bây giờ nhiều, vẫn còn học cách trở thành ma-cà-rồng nửa mùa. Tôi đã gặp người bạn gái đầu tiên và duy nhất tại nơi này. Đó là Debbie Hemlock. Một cô gái da đen, môi dày và đôi mắt sáng. Tôi đã yêu nếu được biết cô nhiều hơn. Nhưng nhiệm vụ kêu gọi, ma-cà-chớp điên loạn bị gϊếŧ, và dòng đời cuốn chúng tôi xa nhau.
Từ khi trở lại nơi này, nhiều lần tôi đã đi qua ngôi nhà cô từng sống cùng cha mẹ, mà hy vọng hão huyền cô vẫn còn ở đó. Nhưng ngôi nhà đã có chủ mới và không có dấu hiệu nào của gia đình Hemlock cả. Cũng tốt thôi, vì thật ra là một kẻ mang nửa máu ma-cà-rồng, tôi chỉ già đi bằng một phần năm so với người thường. Vì vậy, dù kể từ lần cuối tôi hôn Debbie, mười ba năm đã trôi qua, nhưng trông tôi chỉ già đi vài tuổi. Bây giờ chắc Debbie đã là một người phụ nữ trưởng thành. Gặp lại nhau chắc cả hai đều bị ngỡ ngàng.
Cửa thông giữa hai phòng bật mở. Harkat bước vào, vừa lau mình bằng cái khăn to đùng của khách sạn vừa nói:
- Có phòng tắm rồi đó.
Anh thận trọng lau quanh đỉnh đầu xám xì, nhẵn bóng, không thể để chạm vào hai con mắt xanh lè tròn xoe, mở thô lố vì không có mí mắt.
Tôi trêu chọc:
- Hoan hô hai cái tai.
Rồi vừa cười tôi vừa lách qua anh. Như tất cả người Tí Hon khác, Harkat có tai, nhưng được khâu dưới lớp da hai bên đầu, nên trông như không có tai.
Harkat đã mở vòi nước nóng. Tôi thử nhiệt độ, pha thêm nước lạnh, tắt vòi nước nóng, rồi trườn mình vào bồn… tuyệt cú mèo! Đưa tay vuốt tóc phủ mắt, nhưng không nâng lên nổi. Tôi mệt quá. Thả lỏng người, tôi quyết định nằm thoải mái mấy phút, sẽ gội đầu sau. Nằm nghỉ ngơi mấy phút sẽ…
Chưa dứt ý nghĩ, tôi đã êm đềm chìm vào giấc ngủ, và khi thức dạy trời đã là đêm, còn thân mình tôi tím tái vì đã nằm suốt ngày trong làn nước lạnh buốt.