Tại trụ sở phòng nghiên cứu, mọi người vẫn không hề biết tại thị trấn đang hỗn loạn bởi virut hút máu đang lây lan cho người dân. Cảnh Nghi đang ở phòng thí nghiệm kiểm tra virut mầm bệnh này cùng Dược sĩ Dương Dương."Trông loại virut này nó có một cái răng cưa nhỏ li ti ở khoang miệng và có hình dạng dài nhiều vòi bám. Chúng sản sinh rất nhanh khi đã đột nhập được vào trong cơ thể của vật chủ".
Cảnh Nghi thấy lạ liền hỏi
"Cậu có thể tìm ra cách để ngăn chặn sự phát triển của chúng được không?
Dược sĩ Dương Dương mở tài liệu ra xem.
"Có thể, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để tìm ra nhiên liệu để làm thuốc kháng sinh".
"Thế tầm khoảng bảo lâu?".
Dương Dương suy nghĩ một lâu.
"Tầm khoảng 2 tuần".
"Khi nào xong cậu cứ liên lạc gấp cho tớ".
Nói xong, Cảnh Nghi bước ra khỏi phòng. Lúc này anh mới nhận được cuộc gọi nhỡ từ Nhã Tịnh anh liền gọi lại. Sau khi gọi nhiều lần cuối cùng cô cũng bắt máy.
"Sao thế Nhã Tịnh, cậu không khoẻ à".
"Không hẵn, tớ đang trên đường tới đồn cảnh sát đây. Hàng xóm đối diện đã bị nhiễm bệnh rồi. Con gái của họ bị lây nhiễm khi trở về từ thị trấn".
"Được, tớ sẽ đợi cậu ở sảnh".
Cảnh Nghi vội vàng chạy về trụ sở sau đó. Còn Nhã Tịnh vẫn đang chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, sắp được trốn thoát ai ngờ trong lúc đó. Cô đã vấp phải một cái mảnh vụn vỡ do ai vứt giữa đường làm cô đạp phải. Máu cứ thể rỉ ra từng giọt, nhưng cô vẫn mặc kệ và tiếp tục chạy đi. Mùi máu đã lan truyền đến những con quỷ xung quanh khu đó đánh mùi được chúng bắt đầu cũng tràn dần ra còn đường lớn. Cuối cùng cô cũng đã bắt được chuyến taxi đậu sẵn ở đó.
"Chú lái nhanh cho cháu đến đồn cảnh sát gần đây".
Chú tài xế nghe vậy liền phóng đi thật nhanh.
Trên xe, bản tin thời sự bắt đầu được phát lên.
"Hôm nay ngày 27/4 một sự việc đáng lo ngại đã xảy ra người dân thị trấn Hướng Dương đang trong tình trạng đang náo loạn, bởi một số người dân đã có hành vi rất đáng sợ và cắn người loạn xạ và không kiểm soát được hành vi của họ.Hiện tại mọi người đang liên lạc đến đồn cảnh sát để giải cứu người dân mắc kẹt ở thị trấn này".
Ông chú tài xế bất ngờ lo lắng gia đình mình.
"Ôi trời chuyện gì đang xảy ra vậy? vợ con tôi vẫn còn đang ở thị trấn đó. Tôi còn chưa kịp chạy xong nốt chuyến này thì đã xảy ra chuyện rồi".
"Cháu nghĩ họ sẽ không sao đâu chú ạ".
Nghe Nhã Tịnh nói vậy, ông bắt đầu bình tĩnh hơn.
Đã đến được trụ sở cảnh sát, cô vội vàng chạy vào trong báo cáo mọi sự việc thì đúng lúc đó Mộng Đình ở đó.
"Mộng Đình! , không ổn rồi em có thấy Cảnh Nghi anh ấy ở đâu không?".
" Anh ấy đang ở trong kia họp ấy chị, chị cứ bình tĩnh. Ôi trời chân chị đang chảy rất nhiều máu đó để em băng bó cho chị".
Nhã Tịnh nhìn xuống chân mình.
"Cảm ơn em nhiều".
Sau mười phút thì cuối cùng Cảnh Nghi cũng đã họp xong. Mọi người chuẩn bị trang bị vũ khí súng đầy đủ và có lệnh đến thị trấn ngay lúc này. Cả hai người Mộng Đình và Nhã Tịnh cũng được trang bị vũ khí phòng thân.
"Cậu chắc sẽ đi nổi chứ Nhã Tịnh".
Cảnh Nghi có vẻ hơi lo lắng cho cô.
"Không sao, tớ ổn tớ đã được theo học một trường lớp rèn luyện nên không có vấn đề gì".
Sau đó, mọi người cùng lên xe đến Thị trấn. Trên đường đến đó, ven đường các xác chết đang nằm chồng lên nhau khá nhiều. Còn lại những còn người đã bị nhiễm đang dần dần đông hơn đi lại khắp nơi...