Sau ngày hôm đó, Nhã Tịnh đã bất ngờ bị sốt. Nên đã ngủ liên tiếp hai ngày liền không thể đứng dậy nổi."Nhã Tịnh cậu đã thấy khoẻ hơn chưa, hay tớ nhờ Mộng Đình qua trông giúp".
"Không sao, tớ ổn hơn rồi cậu cứ đi làm đi".
Dù biết vậy, nhưng anh vẫn thấy không an tâm nên đã nấu sẵn bát cháo nóng đặt cạnh giường kèm thuốc xong anh mới rời đi.
Vài phút sau, cô đã bắt đầu tỉnh táo hơn. Bây giờ đã là sáu giờ chiều. Đặt chân xuống giường và tiến gần lại gần cửa sổ. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến khi cô bắt gặp một tiếng la hét ở căn nhà đối diện. Cô vội vàng chạy xuống và gõ cửa căn nhà bênh cạnh.
"Này có ai ở trong đó không vậy?, tôi xin phép vào trong có được không!".
Cánh cửa đã mở, hai ông bà cụ đang hoảng loạn vì người con gái của họ đang bị nôn ra máu rất nhiều.
"Cô ấy bị làm sao vậy ạ?".
Ông cụ lắp bắp trả lời.
"Ông không biết, tự dưng từ lúc nó từ thị trấn về thì thấy trên người nó toàn máu từ cánh tay. Hỏi thì nó không nói gì".
Không còn nghi ngờ gì nữa cô liền tìm một cái ghế và một sợi dây thừng để trói cô gái đó lại, mặc cho cô gái đó kêu la thảm thiết.
"Được rồi, hai ông bà nghe con nói đây không được cởi trói vì hiện tại cô ấy không phải là chính mình nữa có thể làm hại hai người. Con sẽ đi lấy đồ với điện thoại rồi sẽ quay lại ngay!".
Hai ông bà gật gù nghe theo lời Nhã Tĩnh, bà cụ cứ sót thương con gái mình bị trói lại vừa nhìn vừa khóc.
Nhã Tịnh nhanh chóng trở về phòng những thứ cần thiết để phòng vệ cho bản thân và vừa đi vừa gọi cho Cảnh Nghi. Nhưng không thể liên lạc được vì đầu dây bên kia đã bận. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, vừa quay trở lại căn nhà ông bà cụ thì người con gái đã được cởi trói dù cô đã dặn trước. Bà cụ cùng ông lão đã bị hút cạn máu chỉ còn lại cái xác khô trơ trội. Cô con gái loạng choạng cười ré lên lạnh người.
"Nghe lời lắm keke...".
Nhã Tịnh thấy vậy liền nhanh chóng rút khẩu súng của mình định bắn một nhát vào đầu nhưng cùng lúc đó hai cái xác kia đã bắt đầu cử động dần. Trong súng cô chỉ còn đúng 3 viên nên không thể hao phí được. Người phụ nữ bắt đầu chạy nhào tới cô, nhưng vẫn bình tĩnh ngắm thật kỹ và rồi một viên đã ăn trúng vào đầu nó. Cô nhanh chóng chạy khỏi căn nhà đó và chạy theo con đường đến quốc lộ lớn.