Chương 4: Đến Nhà Cảnh Nghi

Chỗ ở hiện tại của Cảnh Nghi là căn chung cư bình thường. "Cậu có mua đồ ăn cho buổi tối rồi mà đúng không, nhà tớ cũng không còn gì ăn cả đâu".

"Tớ có mua sandwich và lon coca thôi".

Cảnh Nghi bước ra khỏi xe và cầm lấy cả hai tay túi đồ xách lên nhà. Nhã Tịnh vừa đi vừa hỏi.

"Cậu vẫn còn độc thân à?".

Tiếng âm thanh mật khẩu cửa kêu lên *tít tít*.

"Cậu đoán đúng rồi đấy,có thưởng cho cậu nhé!".

"Gì đấy?".

Cảnh Nghi lấy ra những tấm ảnh chụp từ hiện trường vụ án hôm nay và đưa nó cho Nhã Tịnh.

"Mọi thứ rất trùng khớp những gì cậu kể, cổ bị vết cắn khá to và có dấu hiệu sống dậy khi sau vài phút cơ thể thay đổi lạ. Tớ nghĩ mầm bệnh đó đã bắt đầu dần dần đang tiến vào thị trấn trước khi lây lan đến thành phố".

Nhã Tịnh bắt đầu lo lắng cô kéo chặt tay anh trong hoảng sợ.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ".

Cảnh Nghi chép miệng thở dài.

"Là một thanh tra cảnh sát tớ sẽ giải quyết vụ này ổn định thôi, sáng mai bọn tớ sẽ đi đến ngôi nhà của người đàn ông đó để xem ông ta có trở lại đó không. Cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi đi, tớ sẽ ngủ ở sofa".

"Um, tớ biết rồi!".

Căn phòng bắt đầu im ắng trở lại. Cô cầm và ăn nhanh chiếc sandwich của mình trong mấy ngày nay cô đã nhịn đói gần 3 ngày chỉ uống nước. Trong đầu cô vẫn hiện những hình ảnh đáng sợ và tiếng thét vẫn còn ám ảnh đêm hôm đó. Cô rút khẩu súng phòng thân trong thắt lưng của mình và đặt trên bàn. Nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ đều được sắp xếp thật ngăn nắp. Trên bàn còn có con hạt giấy được bỏ vào một chiếc bình thủy tinh mà cô đã đưa cho Cảnh Nghi lúc hai người đã chia tay nhau sau bữa gặp cuối cùng.

"Cậu ấy vẫn còn giữ nó rất kỹ, trông thật trân trọng".

Bất ngờ Cảnh Nghi gõ cửa phòng làm cho cô giật mình.

"Xin lỗi, tớ quên mất cái chăn rồi".

Cô vội lấy khẩu súng cất lại trong mình rồi mở cửa ra.

"May quá, cậu còn thức. Dự báo thời tiết báo là đêm nay sẽ có bão đấy, mong ngày mai không có ai bị thương".

"Tớ cũng mong vậy, hẹn gặp cậu vào ngày mai".

Đêm đó tại khu rừng, tiếng âm thanh gầm gừ liên tục phát ra như âm thanh đói của một sinh vật lạ. Đôi mắt đỏ lè, làn da xanh xao cùng với cái đầu trơ trội vài cọng tóc. Bước đi khập khiễng tiến gần đến thị trấn, mùi máu tanh của động vật ở hai bàn tay như mới săn mồi chảy nhễ nhại xuống mặt đường kéo dài theo lối đi.