Chương 3: Cuộc gặp lại

Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Mộng Đình. Lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy. "A! em ngủ say quá cảm ơn anh nhiều nha".

Cô lật đật vội cầm nhầm luôn cả áo khoác anh chạy vào nhà. Cảnh Nghi anh cũng không kịp nói gì.

"Con bé hôm nay nó bị làm sao vậy, trông chả giống thường ngày tí nào".

Cảnh Nghi bắt đầu lái xe về nhà mình, trên đường về anh ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh về cho buổi tối. Trong lúc mua, anh bắt gặp một cô gái có mái tóc đen dài và dáng người như anh đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng cũng không rõ, anh nghĩ chắc người giống người. Đến khi cô gái đó, đến quầy thanh toán thì cô cất giọng nói lên.

"Phiền chị tính giùm em vài món này!".

Anh bất ngờ nghĩ trong đầu.

"Là giọng của Nhã Tịnh sao?".

Anh nhanh chóng chạy lại quầy thu ngân, nhưng cô gái đó đi mất. Anh liền hỏi nhân viên.

"Chị có biết cô gái đó sống ở gần khu này không?".

"Ồ không, tôi mới thấy cô gái đó lần đầu mua đồ ở đây, thưa anh".

Nói xong anh bước ra khỏi cửa hàng và đi theo dấu chân trong mưa để lại trên dọc đường. Đến con hẻm thì dấu chân đã biến mất.

"Mất dấu rồi...".

Bỗng có một giọng vang lên từ phía sau lưng anh.

"Anh tìm tôi à?".

Cảnh Nghi quay người lại, đúng là cô gái lúc nãy đó là Nhã Tịnh bạn thuở nhỏ và cũng là mối tình đầu lúc anh còn sống ở vùng núi sâu xa. Lúc đó do vì theo bố mẹ lập nghiệp nên anh đã rời đi và đến thành phố sinh sống.

"Cậu là Nhã Tịnh đúng không? sao cậu lại ở đây".

Cô gái vẫn chưa nhìn ra, đôi mắt cô to tròn ngạc nhiên.

"Cảnh Nghi đó sao? hiện tại chỗ đó đã không còn như trước nữa"

Giọng nói của Nhã Tịnh trầm xuống, anh thấy vậy liền nâng hai má cô lên nhìn vào mắt anh và hỏi tiếp.

"Gia đình của cậu họ không đi cùng cậu sao, có chuyện gì vậy kể tớ nghe rõ đi chứ".

Nhã Tịnh thở dài và như muốn bật khóc.

"Bỗng có một nạn dịch bệnh lạ, nó đã lây lan khắp vùng. Mọi người đã bị mất kiếm soát họ cứ cấu xé nhau như nổi cơn điên lên và nguyên nhân là do họ bị cắn và lây qua nước bọt. Cả nhà đã chết, vì trong lúc đó mọi người đã bị nhiễm nên tớ đã một tay gϊếŧ chết họ trước khi họ có hành vi mất kiểm soát. Thật tồi tệ!".

"Không sao rồi, có vẻ cậu đã mệt. Hay đêm nay ở tạm nhà tớ trước khi sáng, ta đi thôi".

Cảnh Nghi nắm lấy tay Nhã Tịnh và dẫn cô lên xe của mình. Cô nhìn phía sau bóng lưng của Cảnh Nghi và nghĩ trong lòng.

"Cậu ấy có vẻ đã chững chạc hơn trước, nhưng trông cậy ấy có vẻ mệt mỏi. Không biết cậu ta đã có vợ chưa, trong tình thế trở về nhà cùng một cô gái khác thì không biết phải làm thế nào".