Chương 2: Mối tình đầu của Cảnh Nghi

Tại trụ sở cảnh sát, mọi thứ đã có đầy đủ thông tin của nạn nhân. Anh định đến bệnh viện thì bất ngờ có một cuộc gọi đến."Thanh tra Cảnh Nghi xin nghe! các anh đã đưa cái xác đến bệnh viện chưa vậy?".

Giọng bác sĩ đầu dây bên kia có vẻ run run.

"Khi chúng tôi đến ông ta đã tỉnh dậy, nhưng trông sắc mặt có vẻ thay đổi trông rất đáng sợ. Ông ấy đã tìm cách tung ra khỏi cánh cửa xe rồi chạy vào phía khu rừng rồi thưa thanh tra!".

Cảnh Nghi bắt đầu thấy hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra vụ việc này".

Mộng Đình nhìn thấy vậy liền hỏi.

"Chuyện gì thế! chúng ta không cần đến bệnh viện nữa sao?".

"Ông ấy trốn thoát vào rừng rồi, theo hồ sơ cư trú thì ông đang sống ở khu trọ gần chợ ngày mai chúng ta đến đó hỏi sau".

"Dạ vâng!".

Sau khi tan làm, trời đã bắt đầu tạnh mưa.

" Thanh tra Cảnh Nghi! anh có thể cho em quá giang một đoạn được không ạ".

Cảnh Nghi quay người lại và châm một điếu thuốc thở phà một hơi.

"Được chứ, nếu cô đợi tôi hút xong điếu thuốc này".

Mộng Đình vui vẻ gật đầu.

Cả hai người đã đồng hành cùng nhau suốt đc 7 năm rồi, cô rất thích anh và chênh lệch nhau bốn tuổi. Nhưng vẫn không dám thổ lộ vì sợ ảnh hưởng công việc nếu như bị từ chối. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng anh luôn là người giúp đỡ mọi người một cách ân cần.

Để đánh tan bầu không khí im lặng, cô liền bắt chuyện.

"Anh có ý định gì cho tương lai không, lấy vợ chẳng hạn...".

"Trông tôi nhìn già tới tuổi phải lúc lập gia đình rồi hã?"

Mộng Đình ấp úng.

"Không.. vẫn trẻ chán, ý em không phải vậy đâu ạ!".

"Cũng đúng năm nay tôi 30 tuổi rồi, muốn lấy vợ cũng cần phải tìm cô gái nào có thể chấp nhận công việc này của tôi được chứ!".

Tranh thủ cơ hội này, Mộng Đình dùng hết can đảm nói ra tình cảm của mình. Cô nhắm mắt và nói thẳng lời.

"Em..em cũng được mà đúng không?".

Tưởng là Cảnh Nghi đã nghe hết, ai ngờ anh đã ngồi vào trong xe từ lúc nào. Lúc này, anh mới hạ cửa sổ và nhìn về phía cô.

"Cô vừa nói gì đó? Mau vào trong xe đi kẻo cảm lạnh".

"À không có gì!".

Mộng Đình cảm thấy vừa quê vừa hụt hẫng nên đành che mặt lại ngồi hàng ghế phía sau".

Đi được một đoạn, anh liền hỏi.

"Cô có muốn ăn gì một chút trước khi về không?".

Không thấy trả lời anh nhìn gương phía sau thì thấy Mộng Đình đã nằm ngã ra ghế ngủ một cách ngon lành. Anh vội lấy chiếc áo khoác của mình và choàng lên người cô.

"Em ấy làm mình nhớ đến cô gái đó quá, cũng hơn 10 năm rồi không biết cậu ấy đang làm gì và ở đâu?".