Chương 31
Dịch giả: Thu HiềnBiên: Tigôn Tía_ DIANA _"Mate ư?" Tôi nhìn Chadler đầy bối rối. Chú ấy hiện tại được bổ nhiệm làm cố vấn của tôi, một thợ săn hạng A có nhiều kinh nghiệm hơn cả những gì tôi có. Chúng tôi đã ở trong thư viện của trụ sở chính, trong khi các thực tập sinh khác ở bên ngoài.
Chú gật đầu, lấy một ghế ngồi đối diện tôi. "Không nhiều thợ săn biết về điều này, vì nó chỉ là lời đồn," và bắt đầu lấy một cuốn sách từ trong túi. "Nhưng có một người nói rằng những người sói có duyên ngầm."
"Duyên ngầm?" Trước khi tôi có thể biết gì về nó, tôi vẫn cười phá lên. "Thôi nào Chad, chú đừng mong con sẽ tin điều đó."
Ý tôi là, thôi nào. Duyên ngầm ư? Có thật không? Mấy thứ vớ vẩn đó chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích. Tại sao người sói, dù thế nào, cũng phải có duyên ngầm chứ? Những sinh vật khác cũng phải có sao?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, chú đáp. "Ngay cả con người cũng có mate đấy."
"Thật sao?" Môi tôi giật giật tạo thành một nụ cười khẩy, bắt chéo chân và tay đỡ lấy cằm. "Vậy kể cháu nghe đi Chad, duyên ngầm của chú đang ở đâu, hử?" Tôi chọc.
"Chết rồi."
Nụ cười gần như lập tức rớt xuống khỏi khuôn mặt. Ôi thiệt tình, tụt hết cả cảm xúc. Tôi không thể nói lời xin lỗi, tôi khá chắc chắn rằng chú đang rất mệt mỏi vì phải nghe những từ đó hết lần này tới lần khác, thế nên tôi chỉ ngồi đó trong yên lặng, cảm thấy thật khó xử.
Chú thở dài, tiếp. "Giả thuyết của chú là những người sói vẫn luôn giấu những thợ săn chúng ta, một cách tuyệt vọng, về sự thật rằng họ có duyên ngầm. Đó là lí do tại sao chỉ có rất ít người biết thông tin này."
"Tại sao họ lại giấu nó?"
Chad mở cuốn sách mới lấy ra trước đó. Từ góc nhìn này, nó trông không giống như được in. Rõ ràng là được viết bằng tay. Thứ gì đó giống như là tạp chí. "Đây là một bài nghiên cứu về Duyên ngầm của người sói. Chú đã đọc qua rồi, chú nghĩ cháu cũng nên đọc thử đi," chú nói, rồi đẩy bản nghiên cứu đến phía tôi.
"Tại sao chứ?" Tôi than thở. "Khi mà cháu có thể luyện tập kĩ năng ném dao thay vì đọc cái thứ bỏ đi này."
Chadler chế giễu, nhại tôi đặt cằm trên lòng bàn tay. "Cháu có thể sẽ bị gϊếŧ trong trường học của thợ săn đấy; đánh bại mọi kỉ lục ở đó và tốt nghiệp sớm ba năm so với các thợ săn cùng trang lứa, nhưng bây giờ đây mới là chuyện cần đối phó thực sự. Họ chưa dạy cháu bài học về thu thập thông tin sao?"
Trường học của thợ săn giống như kiểu một trường tiểu học liên thông với trung học. Trong suốt những năm đó chúng tôi được dạy những bài học tối cần thiết rằng chúng tôi cần thi hành sứ mệnh. Dĩ nhiên cũng có những bài học tương tự như một ngôi trường bình thường. Sau vài nghi thức tốt nghiệp, chúng tôi được tách ra và bổ nhiệm ở cùng với một người cố vấn để học hỏi những vấn đề sâu hơn.
Thường thì, hai đến ba học sinh được xếp thành nhóm và được giao trách nhiệm ở cùng với người cố vấn. Nhưng bởi vì tôi là đứa nhỏ nhất, và ý tôi là trẻ hơn ba tuổi so với mọi người, tôi không có cộng sự và bị bổ nhiệm một mình. Mặc dù tôi không biết sự khác nhau là gì, nhưng họ chỉ nói rằng đó là điều bất hạnh cho người cộng sự của tôi.
Nếu Dy ở đây, tôi cá là cậu có thể trở thành cộng sự của tôi.
Tôi tức giận, cánh tay tôi gập lại khi lưng đã dựa vào ghế. "Cháu biết điều đó. Chỉ là cháu đang nghĩ về sự logic đáng được có ở đây. Tại sao cháu lại phải nghiên cứu một thứ mà thậm chí còn chẳng có thật?"
"Diana, bản nghiên cứu đó chính là một bằng chứng."
Hít một hơi thật sâu, tôi duỗi hai cánh tay và mở cuốn tạp chí ra. "Nó thậm chí còn được viết một cách đáng thương," Tôi lầm bầm trong mỗi nhịp thở, quan sát bài viết "bị" trình bày một cách luộm thuộm. Chadler tặng tôi một cái nhìn kiên quyết còn tôi thì thở dài trong thất bại. "Ổn thôi, sao cũng được. Cứ đi đi."
Chú nở một nụ cười trước khi bỏ lại tôi một mình trong thư viện. Môi tôi mím chặt lại – tôi chuẩn bị "chiến" từ trang thứ nhất.
Dù sao đi chăng nữa thì, có khả năng tôi sẽ quên nó thôi
******
Đôi chân tôi tự động chuyển về hướng nơi mà James đã nói với tôi rằng kẻ tấn công Xavier đang ở đó. Có khả năng anh ấy đã đe dọa Thomas. Còn về phần anh chàng mà anh ấy đang ở cùng, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta.
Cha của Thomas đang nhân cơ hội này để nhắm vào hai Alpha đó. Việc này có khả năng cũng liên quan đến những người giả mạo và điều này đã giành mất nhiệm vụ ban đầu của tôi. Nhưng rồi lại một lần nữa, nó cũng chỉ là linh cảm. Tôi đã không nhận được bất kì thông tin nào về hiệu trưởng là kẻ giả mạo hay có cấu kết với bọn chúng.
Có gì đó nơi khóe mắt khiến tôi hoàn toàn dừng lại một cách đột ngột. Tôi tặc lưỡi, quan sát sáu tử thi nằm trên mặt đất. Những xác chết ngâm trong máu. Từ những cái nhìn của vết thương mở, nó trông khá sạch sẽ.
Chúng thậm chí còn không bận tâm tới việc phi tang chứng cứ.
Tôi theo dấu những giọt máu dẫn đến hướng con sông. Nhấn nút nhỏ xíu của thiết bị gắn sẵn trong tai mình, tôi kết nối với James. "Tôi đã băng qua sáu xác chết. Vụ tấn công trông như chỉ mới vừa xảy ra cách đây vài phút. Chúng có thể là những vệ sĩ ngầm của Kent hoặc Xavier. Những vết thương đó là do móng vuốt. James ạ, những kẻ tấn công luôn trong hình dạng sói. Nếu có một tên vẫn còn trong hình dạng của con người, tên đó có thể vẫn giấu cơ thể mình được để tránh gây bạo loạn nếu có ai thấy chúng trong khi đối phương là mục tiêu vẫn chưa chết."
"Vậy điều đó có nghĩa là..."
Chân tôi cứ thế lao về phía trước, và trong tôi đang tồn tại một thứ cảm xúc lo ngại. "Vâng, có khả năng chúng ta đang phải đối phó loài sói đỏ."
"Em có đang đeo mặt nạ không?"
"Để tiết lộ rằng tôi là Sát Thủ Của Satan sao? Vâng, không hề."
Bàn tay tôi di chuyển xuống hông, nơi có một cái túi nhỏ gắn vào thắt lưng. Lấy ra một cái chai nhỏ xíu, tôi tháo chiếc nón lưỡi trai xuống và uống phần thuốc nước. Cuối cùng thì cũng đến phía dòng sông, tôi nấp sau một cái cây.
Xavier và đồng đội đang tìm kiếm lá cờ hoặc là một gợi ý. Tất cả bọn họ đều vô ý quên mất chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
"Họ vẫn còn sống," Tôi thông báo cho James trong tiếng thì thầm, hi vọng rằng thính giác đặc biệt của họ sẽ không thể nghe thấy.
"Hẳn là Diana và James không có ở đây." Một trong số chúng lên tiếng khi tôi đang định đi tìm kiếm những kẻ tấn công.
"Ồ, trăng tròn rồi. Một khu rừng đầy những người sói thiếu niên ở bìa rừng thì chẳng có gì thực sự thu hút một con người."
Tôi khịt mũi. Bạn hiểu chứ. Không giống như trong những truyện ngụ ngôn, vào mỗi khi trăng tròn thì những người sói sẽ biến đổi, đúng không? Không phải vậy đâu, chuyện đó còn tùy. Một số chưa rõ nguyên nhân, rằng khi trăng tròn và vào lúc nửa đêm những người sói có xu hướng...dùng từ nào cho đúng nhỉ... À vâng, không ổn định.
Cảm xúc không ổn định, ý tôi là vậy. Tâm trạng lâng lâng, từng phút một. Tâm trí họ sẽ nghĩ và tưởng tượng phóng đại mọi thứ đối với mục tiêu nơi họ cảm thấy cực kì giận dữ. Và trong tình trạng kinh khủng đó, những con sói trong họ sẽ cố gắng điều khiển cơ thể.
Đó là lí do tại sao họ không thể biến đổi lúc trăng tròn. Hoặc khác là họ sẽ trở thành con quỷ khát máu hay là, chó. Những người miễn dịch với hành động trăng tròn này là những con sói có máu Alpha trong tĩnh mạch.
Và tôi nhận ra rằng Hiệu trưởng đã tính toán thời gian thật hoàn hảo.
Đó là lí do tại sao khi họ còn là một đứa trẻ, họ đã được học về "Điều khiển". Tôi không hề biết gì và cũng không biết quá trình đó đã diễn ra như thế nào, đó là tầm giới hạn của tôi trong vấn đề này.
"Có cái gì đó?" Ai đó trong đội, có thể là Xavier vừa lớn tiếng hỏi. Chả lẽ tôi khịt mũi hơi to tiếng?
"Nghe giống như một con lợn ấy," Tessa nói vừa nói vừa nhìn quanh.
"Em đúng là đồ ngốc." Lần này thì đến lượt Mark. "Nó có kêu "ìn" đâu."
"Anh đang gọi em là tên ngốc ư? Mark à, lợn không có kêu "ỉn" khi khịt mũi đâu."
Mark nhăn nhó với Tessa. "Em không xem TV à? Loài lợn thì kêu "ỉn". Những con lợn đó chỉ là hoạt hình. Cuộc sống thực cũng vậy thôi."
Cô thả một hơi thở bực bội trong khi hai tay thì xoa xoa vùng thái dương, lắc đầu. "Thế quái nào mà anh tốt nghiệp tiểu học được nhỉ?"
"Ờ ừm anh cũng không biết nữa. Bằng học hành?" Giọng cậu thốt ra cách mỉa mai. "Gì vậy...Tại sao trông em như thể chẳng tin anh vậy?"
Xavier cười thầm, vỗ vào lưng Mark, "Nói dối cũng chẳng sao đâu Mark. Chúng ta vẫn là bạn dù có chuyện gì xảy ra mà."
Bực bội, cậu đẩy tay Xavier ra. Mặt cậu vờ như tổn thương. "Cậu cũng vậy ư?" Mark suy xét kĩ lưỡng trước khi thở dài. "Anh đoán là em đúng rồi."
Tessa nở nụ cười tự mãn nhưng sớm tắt khi Mark thêm vào "Ý anh là, anh chưa thấy em kêu "ỉn" bao giờ."
Hơi thở hằn học của cô, "Anh vừa mới...? Ôi Chúa ơi, anh vừa mới làm."
"Làm gì cơ?"
"Mark," Xavier tặng cậu cái nhìn thương tâm. "Đừng bao giờ gọi một cô gái là heo."
Mắt cậu mở to nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn. "Trời đất quỷ thần ơi. Tessa à, ý anh không phải vậy đâu. Tessa! Anh chỉ đùa thôi mà! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
"Thậm chí là khi cậu chỉ đùa." Xavier thêm vào, giọng nói có pha chút đùa cợt khi cậu quan sát biểu cảm kinh dị trên khuôn mặt của Mark.
Hoàn toàn hiển nhiên thôi, tôi tự nhủ.
Trong khi họ đang nói chuyện, tôi bận bịu với việc cho thêm vài viên đạn bạc bổ sung vào khẩu súng lục của mình. Gần như háo hức chờ đợi kẻ tấn công để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu tôi đi và tìm chúng bây giờ trong khi để mục tiêu kia sơ hở, tôi sẽ không thể hoàn thành kịp thời gian nếu những con sói kia mai phục họ từ phía sau. Tôi trượt khẩu súng quay lại bên hông mình và lo lắng chờ đợi.
Như vài phút sau đó, một tiếng gầm gừ đã làm cho cuộc hội thoại giữa họ trở nên im lặng. Ngay lập tức, mắt họ lướt xung quanh và những vệ sĩ của họ xuất hiện.
Những gì tôi thu thập được từ cuộc tấn công hôm qua, đó là loài sói đỏ miễn dịch với bạc. Thế nên tôi đã mài con dao găm của mình thật sắc, hướng đến điểm, nơi mà tôi có thể cắt một nhát một cách thật nhẹ nhàng khi vừa chạm vào đầu dao.
Và khi tôi quay lại, quả thực đó là một con sói đỏ đang nhảy tới và nhắm vào Tessa. Cô quay người lại. Chết tiệt, phản ứng của cô ấy chậm quá.
Bingo!
Con dao đáp xuống giữa hai mắt sói, đâm xuyên ngay qua nó và máu vọt ra ngoài.