"Nương...tiểu thư cái này để nô tỳ đem đi là được rồi không cần người phải đích thân mang đi." Cung Sa mắt thấy nương nương bước ra khỏi phòng còn muốn mang bác cháo dọn dẹp liền chạy đến nói.
"Ta muốn thử đi nhìn một chút ở đây." Nơi này vẫn còn rất lạ lẫm, lại còn rất rộng lớn, Dạ Vi Tước thật muốn đi nhìn phong cảnh nơi đây một chút, sẳn tiện đến nhà bếp xem một chút.
"Tiểu thư, phía trước đã là nhà bếp." Cung Sa nói, vừa lúc nãy có đi thử một vòng nên liền ghi nhớ.
Dạ Vi Tước gật đầu ừ một tiếng, quả thật mọi thứ ở đây đều tự nhiên, tạo nên cảm giác rất hài hoà khiến cho tâm tình thực thoải mái.
Đi đến trước cửa lớn của bếp, Dạ Vi Tước đưa mắt nhìn vừa lúc gặp nữ hạ nhân lúc nãy. Theo đó Tiểu Ái cũng nhìn ra cửa, thấy được người lúc nãy, trong tâm liền sinh ra cảm giác khó chịu, trên mặt cũng vì vậy mà khó chịu lập tức nhăn mặt.
Dạ Vi Tước nhìn một lượt, mọi người dường như ai cũng bận rộn với công việc của mình. Dạ Vi Tước đứng ở đó chỉ đơn giản là muốn nhìn những điều trước nay chưa từng thấy, hoàn toàn không gây ảnh hưởng chút gì cả, nhưng dường như đối với người trong bếp việc này lại rất chướng mắt khó chịu, vẻ mặt tất cả bọn họ thật giống như tìm thấy một ít hảo cảm cũng không có.
Cung Sa, Lạc Mạn nhìn một màn này đã thấy kì lạ, trong lòng nóng giận không hề ít, nương nương chỉ vừa mới xuất hiện, không gây thù chuốt oán, không có làm gì bọn họ, cũng không cần phải bày ra bộ mặt khó chịu đáng ghét như vậy, rốt cục lí do là gì mà bọn người này lại hành xử như vậy?
"Nương nương chúng ta đi có được không? Người không nên ở lại đây thêm nữa." Cung Sa khe khẽ nói bên tai Dạ Vi Tước.
Dạ Vi Tước nghe vậy liền gật đầu, chỉ là mới gật đầu nhưng chưa vội bước, bản thân Dạ Vi Tước sẽ không bao ngờ được sẽ có tình huống kinh động tiếp theo sau xảy ra với mình, chỉ sau lời Cung Sa nói ít giây, đã có chuyện xảy ra.
Tiểu Ái liếc nhìn Dạ Vi Tước đang đứng ngay cánh cửa, chau mày hậm hực như đi đòi nợ cầm theo thức ăn bước ra phía cửa...
"Ngươi không có mắt sao? Không thấy gì sao? Còn không biết tránh đường cho ta đi nữa!"
Giọng nói lớn chua chát đanh tai của tiểu Ái vang lên, ánh mắt còn tỏ rõ khıêυ khí©h khinh khi, nâng mặt hất cằm nhìn Dạ Vi Tước.
"Tiểu thư!"
Dạ Vi Tước chưa kịp phản ứng, không có cái gì gọi là phòng bị, đã bị nữ nhân trước mắt tiến đến va mạnh vào, bản thân nàng vốn dĩ bạc nhược không có bao nhiêu sức lực chống đỡ, cứ như vậy đã ngã ra phía sau.
Ngã, theo bản năng Dạ Vi Tước giơ tay ra chống đỡ, cánh tay vì vậy mà và mạnh vào góc cạnh của cửa, may mắn Cung Sa phía sau nhanh tay đỡ lấy, nếu không thật sự Dạ Vi Tước đã ngã ở nền gạch lạnh lẽo phía dưới.
Dạ Vi Tước có bao nhiêu nhứt nhói ở cánh tay chỉ có nàng biết, tự hỏi rốt cục mình đã làm gì nàng, vừa nãy là cả một thân người cùng khuỷ tay dùng lực rất mạnh đẩy ngã mình, mà nàng tự biết là cố ý.
Cung Sa cùng Lạc Mạn mặt đỏ bừng, sát khí trong mắt truyền ra, muốn đem người phía trước biến thành tro bụi, nhưng cuối cùng vì nương nương dùng ánh mắt ra lệnh ngăn cản, mà phải dồn nén phẫn nộ lại, chăm chăm nhìn nữ hạ nhân vênh váo tự cao trước mắt.
Nàng cho mình là ai mà lại làm như vậy, còn dám nói với nương nương, ngươi không có mắt sao? Cố ý đẩy ngã nương nương còn dùng lời lăng mạ người, là lần đầu tiên trong đời nương nương bị người khác hành xử như vậy, nàng ta chính là người đầu tiên dám làm những điều đó.
Đường đi ngay cửa rộng lớn như vậy, nương nương chỉ có một góc, như thế nào lại va vào người, rõ ràng là nàng ta cố ý làm như vậy. Muốn ỷ thế mà ức hϊếp khinh bạc người khác sao, đem nương nương ra khi dễ, đáng giận, thật sự rất đáng giận, trăm cái mạng cũng không đủ đền!
"Hai người các ngươi phẫn nộ cái gì? Là nữ nhân không có mắt không biết điều này cản đường ta trước!" Tiểu Ái nghênh mặt ngang ngạch nói ra.
"Ngươi...!" Lạc Mạn tức đến độ nóng bừng cả người, nắm quyền kêu răng rắc, nếu không bị Cung Sa cản lại nhất định kẻ trước mắt này một cước đã dập lục phũ ngũ tạng sống không bằng chết rồi. Hàm hồ, ngông cuồng, lỗ mãn, xem trời bằng vung sao!?
"Ngươi ngươi cái gì? Ta có tên rõ ràng...chính là tiểu Ái, là tiểu Ái đó, ta được Kỳ vương tin tưởng xem trọng giao tất cả quyền quản lí ở đây đó, tính ra ai ở đây cũng phải dưới trướng của ta, các ngươi liệu mà biết điều một chút đi."
Tiểu Ái khoanh tay lại mặt mày ỏng ẹo tự hào nói lớn, đúng vậy Kỳ vương xem trọng mình đó là sự thật mà, ở đây ai có thể sánh bằng mình. Bất quá người trước mặt làm lòng nàng khó chịu, vừa nhìn liền khó chịu, vô cùng khó chịu ghen ghét, chỉ muốn mình đạp người này dưới chân mà khi dễ.
Cung Sa, Lạc Mạn nhìn điệu bộ ẻo lả thật làm cho các nàng muốn nôn một trận, chỉ sợ một trận cũng chưa hết kinh tởm. Thì ra là ganh tị với nương nương nên mới ganh ghét, trên đời này người vừa có khí khái thanh cao, toả ra khí chất cao quý như nương nương thực sự rất ít, nữ nhân ngông cuồng tự đại trước mắt này cho rằng mình xinh đẹp là hay sao? Ngay tư cách ganh tị cũng không có.
Dạ Vi Tước đối với mấy lời nữ hạ nhân này nói dù có chút nóng giận khó chịu, nhưng bất quá vẫn kiềm chế mà cho qua, nàng cũng không nên nhiều lời làm chi, những chuyện như vậy đôi co thêm nữa thực sự rất mệt.
***
Hôm nay đã là ngày thứ bảy Dạ Vi Tước ở kỳ sơn, tình trạng sức khoẻ của Kỳ Tử Nhạc rất tốt vết thương bởi vì dùng dược quý mà đã phần nào phục hồi.
Ba ngày qua được bên cạnh Dạ Vi Tước, Kỳ Tử Nhạc thật sự vui quá mức, tuy rằng thời gian đó không ra ngoài được chưa đi lại được nhưng luôn bắt Dạ Vi Tước phải kề cạnh mình nửa bước cũng không cho rời, buổi tối cũng bắt Dạ Vi Tước phải bồi mình ngủ, tuyên bố không có Dạ Vi Tước nằm cạnh sẽ không ngủ được, Dạ Vi Tước vì vậy mà phải chấp thuận theo nàng.
Ngày rồi đêm, Dạ Vi Tước có thể chỉ ở quẫn quanh trong phòng của Kỳ Tử Nhạc không bước ra khỏi cửa. Kỳ Tử Nhạc khi ngủ cũng nắm chặt lấy tay Dạ Vi Tước không muốn buông, tựa như rất sợ điều gì đó, còn thường xuyên hướng Dạ Vi Tước muốn ôm muốn ngửi mùi hương trên người nàng, thỉnh thoảng sẽ hỏi Dạ Vi Tước mấy câu linh tinh vớ vẩn, nói với nàng mấy câu như kẻ ngốc vậy.
Dạ Vi Tước cũng rất kiên nhẫn chịu đựng, bất quá như vậy rất tốt, trong lòng cũng ngập tràn vui vẻ, lo nghĩ sâu xa cũng vì vậy mà tan biến, trước mắt lúc nào cũng thấy Kỳ Tử Nhạc, mà Kỳ Tử Nhạc cứ thích làm những chuyện kì quái, làm cho Dạ Vi Tước không cười không được, Kỳ Tử Nhạc thực sự rất trẻ con.
Kỳ Tử Nhạc bởi vì vết thương chưa khỏi, động một chút sẽ sinh đau đớn mà nhăn mặt, có lúc không chịu được mà rêи ɾỉ thành tiếng. Dạ Vi Tước chỉ biết đau lòng nhìn, bản thân cũng vì vậy mà nhận ra rất dễ đau lòng vì nàng.
Qua thêm vài ngày, miệng vết thương của Kỳ Tử Nhạc cuối cùng khép kín lại. Đau đớn còn nhưng giảm đi rất nhiều, với Kỳ Tử Nhạc như vậy đã xem như rất tốt, rất am hiểu bản thân, vì vậy mà dù Dạ Vi Tước không cho nhưng Kỳ Tử Nhạc vẫn cương quyết muốn đi lại.
Dù là đang ở Kỳ sơn nhưng vẫn không có gì có thể ngăn nổi thói quen đọc sách của nàng. Bằng chứng là buổi trưa đã thấy Dạ Vi Tước ngồi ở sảnh lớn cầm trên tay một quyển sách dày chăm chú đọc.
May mắn sách ở đây rất rất nhiều, lại còn những quyển mới lạ, làm Dạ Vi Tước một phen bất ngờ.
Lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng động, là một nữ hạ nhân bước vào, đích là Tiểu Ái, khuôn mặt lộ rõ tươi cười vừa thấy nữ nhân hôm trước lập tức biến đổi thành khó chịu. Vốn tưởng bưng trà đến cho kỳ vương không ngờ lại gặp nữ nhân đáng ghét này nữa.
Mình lấn ép xem thường lại còn khinh bạc lăng mạ nàng, nàng lại còn bày ra bộ mặt thiện lương không chấp nhất mà cho qua, một câu phản bác lại cũng không có, luôn luôn tạo cho người khác thấy sự cao quý trang nhã ở nàng, có phải diễn trò hay quá rồi không?
Trên đời này làm gì có chuyện ngươi bị nhục mạ nhưng ngươi lại không nóng giận lại còn mải mai chẳng bận tâm mà cho qua? Tiểu Ái ta đây không tin ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng lộ diện bộ mặt thật giả tạo mà thôi, để xem còn bộ dạng cố tỏ ra mình thanh cao đó được nữa không, chắc chắn bên trong toàn là rắn rết cho xem.
"A..." Dạ Vi Tước chỉ vừa đặt quyển sách xuống bàn, đột nhiên có cảm giác đau rát truyền đến làm cho Dạ Vi Tước không chịu được mà thốt lên, gương mặt điềm tĩnh lập tức đại biến lớn. Nước trong ấm trà lan tràn trên bàn tay nàng, cái tay trắng nõn vốn xinh đẹp như ngọc trong phút chốc đỏ lên một mảng lớn.
"Tiểu thư....Tiểu thư....!" Vừa bước vào cửa Lạc Mạn kịp lúc nhìn thấy được một màng kinh hãi, liền hoảng hốt kêu lên, nóng giận chạy tới đẩy mạnh ả sang một bên, tiện nhân này...tiện nhân này dám đổ ấm trà nóng vào người nương nương, trái tim Cung Sa giống như bị đóng băng lại, trong phút chốc có cảm giác ngừng thở.
"Thật có lỗi quá, ta là lỡ tay, hây da... ngươi không sao chứ?" Tiểu Ái bày ra bộ mặt hả hê không thèm che dấu nhìn Dạ Vi Tước, hàm ý rõ ràng là muốn cho ngươi biết là ta cố ý đó, ngươi làm gì được ta.
"Tiện nhân!" Lạc Mạn nóng giận quát. Rõ ràng gương mặt sáng sủa, dung mạo không thua kém ai nhưng lòng dạ lại đê tiện như vậy, thật đáng khinh bỉ!
Muốn thẳng tay giáng xuống một cái tát thật mạnh xuống má nàng nhưng chưa kịp, nương nương lại dùng lệnh ngăn cản nàng nữa rồi, sao người lại như vậy, sao lại nhân nhượng nhẫn nhịn như vậy, không để nàng cho tiện nhân này một bài học, nàng ta thực sự rất đáng chết.
Ngọc thủ trong nháy mắt đỏ lên rõ rệt, đau rát làm Dạ Vi Tước không chịu được, đôi mày nhíu chặt lại, đủ biết có bao nhiêu nhẫn nhịn cùng khó chịu, môi mấp máy nhưng không thành lời, mi mắt Dạ Vi Tước hơi sụp xuống hướng Cung Sa, Lạc Mạn lắc đầu. Dạ Vi Tước không nói cũng không nhìn lấy nữ nhân trước tầm mắt, nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn, trước hết là rửa lại bằng nước lạnh đã.
Cung Sa, Lạc Mạn không nói thêm gì, chỉ biết trước hết lo cho vết thương nương nương trước. Món nợ này tính sau, chắc chắn là tính sau, nhìn bộ mặt thật sự đã không có chút hảo cảm, bộ dạng hồ ly tinh uốn ẹo cố tỏ ra mỏng manh yếu ớt còn ghê tởm hơn.
Nhìn xem nàng ta đã làm những gì rồi. Kỳ Tử Nhạc sao lại để lại tiện nhân này ở đây được!?