Ngự Hoa Viên.
Buổi sáng ở hoa viên không khí rất thoáng đãng mát mẻ. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh bé nhỏ chạy tung tăng vui đùa phía trước. Khuôn mặt trắng hồng lộ rõ vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng ríu rít mỉm cười.
Liêu Vân Tâm không biết vừa nhìn thấy cái gì, nhưng bất chợt thấy nàng xoay người chạy về phía bên kia. Tình huống bất ngờ này làm cho bọn cung nữ thái giám phía sau không kịp phản ứng đành phải chạy theo nàng.
Liêu Vân Tâm chạy một mạch đến nơi mình muốn đến, chỉ thấy trước mắt có một người cung bào đỏ thẩm vô cùng xinh đẹp đứng ở đó, Liêu Vân Tâm theo quy phép đi đến trước mặt người kia hơi cuối người hành lễ, "Tâm nhi tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Tâm nhi mau miễn lễ." Dạ Vi Tước vừa nhìn thấy nàng bước đến hành lễ vội vàng nói.
Lúc nãy không hiểu sao trong lòng lại nổi hứng muốn đi ra ngoài, tâm trạng nàng đặc biệt rất tốt, trùng hợp khí trời cũng thực mát mẻ nên mới đi dạo trong ngự hoa viên một chút. Không ngờ rằng ra đây sẽ gặp được hài tử này, cũng lâu rồi nàng không gặp đứa nhỏ này, bây giờ nhìn lại đã thấy nàng lớn lên không ít.
"Tâm nhi sao lại ở đây? Con ra đây để dạo cảnh sao?"
Liêu Vân Tâm đứng thẳng người, ngước nhìn Hoàng hậu gật đầu chu chu môi nói: "Đúng vậy a mà người cũng giống như con sao? Cũng đi dạo sao?"
Dạ Vi Tước gật đầu, nghe được giọng nói non nớt trong trẻo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia trên môi không nhịn được mà nhoẽn miệng cười, sao nàng có thể khả ái đáng yêu đến như vậy được.
"Tâm nhi hôm nay dám đi một mình sao? Mẫu hậu không đi cùng con sao?"
"Ừm...lúc nãy con vốn định xin mẫu hậu dẫn đi nhưng mà, mẫu hậu nói phải chuẩn bị tiệc mừng của Hoàng cô nên không đi cùng con được." Liêu Vân Tâm chu môi đảo mắt qua bên đây rồi lại bên kia nói.
Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Dạ Vi Tước sau đó còn dùng hai tay mình bắt lấy tay nàng lắc lắc, "Nhưng mà Tâm nhi lớn rồi có thể tự đi một mình được mà. Con đi dạo cùng với người có được không?"
Dạ Vi Tước gật đầu, nâng cánh tay xoa xoa đầu nàng cười nói: "Đương nhiên là Tâm nhi có thể tự đi rồi."
Nàng chỉ là đứa nhỏ mới bốn tuổi nhưng lại có tư chất thông minh hiểu chuyện như vậy. Cách nói chuyện lại rất đáng yêu, khuôn mặt non nớt luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên, thật sự quá mức khả ái.
Dạ Vi Tước mỉm cười chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia, cảm giác nhỏ nhắn mềm mại bao trùm lấy lòng bàn tay. Dạ Vi Tước nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé dắt nàng đi dạo quanh ngự hoa viên cùng mình.
Dạ Vi Tước môi nở nụ cười vui vẻ, nhưng đâu đó ẩn chứa ưu thương, nụ cười đó ẩn chứa điều gì, không ai biết, chỉ riêng mình nàng biết.
Quá khứ cứ như vậy một lần nữa ùa về, vây lấy tâm hồn, quá khứ kia quá mức kinh hãi, trong lòng lại bắt đầu có cảm giác chua xót lan tràn, lan tận sâu bên trong tâm can, thấm sâu trong tâm trí.
Dạ Vi Tước lúc này như muốn vỡ tan.
*
Cung Sa, Lạc Mạn đứng bên ngoài nội thất gõ cửa, từ lúc nương nương quay về Kim Ninh Cung liền trở về phòng cho đến bây giờ, mà bây giờ đã gần qua giờ chiều rồi. Tâm tình của nương nương nhất định không được tốt, đột nhiên biến đổi nhiều như vậy, đương nhiên là có lí do, nương nương không nói nhưng các nàng đều nhìn thấy, điều biết là do đâu mà ra.
"Vào đi." tiếng Dạ Vi Tước nhỏ nhẹ từ bên trong truyền ra.
"Nương nương!"
Dạ Vi Tước nằm nghỉ ở trên giường nghe các nàng gọi mới tỉnh giấc. Ngồi ở mép giường chợt nhớ đến chuyện quan trọng, vội hỏi: "Sắp đến giờ rồi sao?"
Cung Sa gật đầu, nhìn sắc mặt nương nương không được tốt nên lo lắng nói: "Nhưng nếu người không khỏe nô tỳ liền bẩm báo Hoàng thượng, người nhất định phải xem trọng ngọc thể."
Dạ Vi Tước đứng lên, lắc đầu xua tay đáp lời của Cung Sa: "Sao có thể được, các em mau mau chuẩn bị cho bản cung đi, chuyện lần này quan trọng không thể không đi."
*
Kỳ Tử Nhạc sao khi rời khỏi chỗ của Liễu Yên Nhược liền đi đến điện Họa Phiên. Mà điện Hoạ Phiên chính là nơi tổ chức yến tiệc cho Ngọc Tuyên Quận chúa. Công việc đúng là nhiều vô số nhưng không vì vậy mà làm qua loa được, quan trọng là làm sao phải cho nơi đây an toàn tuyệt đối, nói đến việc bài binh bố trận hay là bố trí canh phòng này nọ đối với nàng mà nói cũng không khó.
Bây giờ tất cả đã hoàn tất chỉ còn chờ đến giờ để khai tiệc, đèn l*иg được giăng khắp nơi, tất cả lúc này đều đã được thắp lên, sáng choang rực rỡ cả một vùng, nhìn quanh có rất nhiều bàn, tính ra cũng phải đến mấy chục bàn ở đây.
Điện Họa Phiên chính là nơi tổ chức lễ tiệc bên ngoài trời, tuy là ngoài trời nhưng vẫn phân cấp bậc rất rõ ràng, phía trên kia riêng đặt hai cái bàn phân cách với nhiều bàn bên dưới, một bàn là dành cho Hoàng thượng cùng những vị vương gia, ngay cạnh bên là bàn của Hoàng hậu cùng Ngọc Tuyên quận chúa và vài vị phi tần có địa vị cao, Hướng Xuân Vân cùng Liễu Yên Nhược cũng không ngoại lệ.
Cứ như vậy người thuộc hoàng tộc có địa vị cấp cao sẽ được ngồi gần Hoàng Thượng.
Phía dưới kia là dành cho quan lại và phi tần. Hôm nay người đến rất đông, vô cùng náo nhiệt.
Bây giờ không còn sớm nữa sắc trời đã sụp tối, quan lại cùng phi tần lần lần lượt lượt đến. Ai ai cũng diện trên người trang phục cao quý, tươi đẹp, tất cả đều tụ hợp ở đây. Nhất thời điện Họa Phiên vô cùng lung linh náo nhiệt. Yến tiệc lần này vô cùng hoành tráng, đây quả thật là ân điển của Hoàng thượng cho vị Quận chúa này.
Chỉ một lúc nữa thôi yến tiệc sẽ bắt đầu, lúc này quan khách được mời đến dường như đã đông đủ, tứ phía đều nghe được tiếng người cười nói đàm chuyện vui vẻ, tiếng cười nói này kéo dài liên tục không ngừng, người sau nối tiếp người trước, người này nối tiếp người kia cứ như thế dường như không có điểm dừng.
Liễu Yên Nhược cũng đã đến điện Hoạ Phiên, chỉ là vừa bước xuống kiệu đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng trước đại môn, theo lễ nhẹ nhàng nở nụ cười hết sức xinh đẹp.
Kỳ Tử Nhạc nhìn thấy cũng vội cuối người, thấy Liễu phi hướng mình cười, theo phép tắc cũng mỉm cười đáp lại.
Liễu Yên Nhược đi đến gần hơn, chỉ thấy nàng cung bào hoa lệ, gương mặt trang điểm xinh đẹp sắc xảo mà cao quý, ngũ quan xinh đẹp cùng với khí chất nàng có được, nói ra cũng chính là đại mỹ nhân không hề thua kém ai.
Liễu Yên Nhược đi đến gần Kỳ Tử Nhạc, nở thêm một nụ cười trên môi, lại thấy người trước mắt vẫn một thân trường giáp, hình như không dự yến thì phải, có thắc mắc trong lòng Liễu Yên Nhược sẵn đó lại hỏi, "Đại nhân không cùng dự tiệc sao?"
Kỳ Tử Nhạc lắc đầu, cười nói: "Thân phận thần đặc biệt vốn không thể cùng mọi người dự yến tiệc. An toàn của Hoàng thượng vẫn là trên hết."
Kỳ Tử Nhạc bấm môi nói dối, chỉ là một câu nói dối nhưng lại vô cùng khó chịu, cái tên hoàng đế bất tài ngu xuẩn đó ai thèm đi bảo vệ, chẳng qua kế bên hắn có một người quan trọng cần bảo hộ. Nếu không hôm nay nàng cũng không muốn đặt chân đến đây.
"Chút nữa bản cung quên mất." Liễu Yên Nhược chợt nhớ ra mới vội nói, thân phận của người trước mắt chính là dẫn đầu ngự lâm quân hộ giá cho Hoàng thượng, như thế nào có thể cùng dự tiệc.
"Nương nương cũng nên vào trong kia rồi, ta hộ người đến đó." Kỳ Tử Nhạc nhìn sơ, cũng sắp đến giờ khai yến, không nên cứ ở ngoài đại môn như vậy.
Một lúc sau, bất ngờ từ ngoài đại môn truyền đến âm thanh đầy nội lực của thái giám vang lên:
"Hoàng thượng giá lâm."
"Hoàng Hậu nương nương giá lâm."
"Ngọc Tuyên Quận chúa giá lâm."
Mọi người nghe vậy ai cũng im lặng dừng lại mọi hoạt động, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.
Ngọc Tuyên Quận chúa cát tường."
Chỉ thấy, Liêu Trì Phong dẫn đầu đoàn người bước vào, Dạ Vi Tước cùng Liêu Đan Thiệp theo sau hai bên của Hoàng thượng.
Thảm đỏ thẳng tắp trải dài từ cửa cung đến tận bên trong. Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Ngọc Tuyên quận chúa cứ như vậy nhẹ nhàng đạp trên thảm đỏ băng băng qua vô số người đến chỗ cao cao kia. Cảnh tượng này quá mức minh diễm cao quý, khí chất ngời ngời lan toả khắp nơi.
Đợi đến khi đến nơi Liêu Trì Phong mới hướng đám người đang quỳ, cao giọng uy nghiêm nói: "Chúng ái khanh bình thân. Trẫm ban tọa."
Sau khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi xuống rồi, mọi người bên dưới mới dám từ từ ngồi vào ghế của mình.
Đợi cho tất cả đã yên ổn Liêu Trì Phong mới nói: "Hôm nay trẫm mở yến tiệc này các khanh ở đây chắc cũng đã biết lí do. Ngọc Tuyên Quận chúa rời xa kinh thành đã lâu nay mới trở lại, đây quả thật là niềm vui cho Đại Liêu ta có phải không? Trẫm cũng thật đặc biệt vui mừng nên mới ban yến cho nàng. Các khanh gia hôm nay cứ thoải mái đi."
"Đa tạ Hoàng thượng." Mọi người đồng loạt nói.
Nghe Hoàng thượng nói đến Ngọc Tuyên Quận chúa, ai cũng lợi dụng thời cơ tốt dồn lực chú ý nhìn nàng, chỉ là vừa nhìn đã bị hoa mắt, dung mạo kia thực sự đến phi phàm, đúng là tuyệt sắc không gì sánh được.
Ngọc Tuyên Quận chúa ngồi gần cạnh Hoàng hậu nương nương cảnh tượng này còn muốn đẹp hơn tranh vẽ gấp trăm vạn lần.
Hôm nay Hoàng hậu nương nương đặc biệt diện trên người cung bào vàng sắc xảo thêu phượng, vô cùng khí khái vô cùng đoan trang lịch thiệp, có bao nhiêu cao quý đẹp đẽ liền hiện trên người nàng. Nàng chính là vị Hoàng hậu cao cao tại thượng, trên người luôn luôn tỏa ra lãnh khí tạo nên cảm giác xa xách khó mà gần được.
Hoàng hậu gần mà như xa, cả người như không vấn vươn chút bụi trần nào cả, băng lãnh thanh khiết.
Ngọc Tuyên Quận chúa lại trái ngược hoàn toàn, cung bào đỏ tươi tinh tế ôm lấy cơ thể hoàn mĩ, dáng dấp mỹ mạo muôn phần mị hoặc, ngũ quan tinh tế sắc xảo tìm không ra một chỗ chê trách nào.
Hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành tụ hợp cùng một chỗ, khó mà đem ra so sánh hơn thua. Bọn họ nhìn thôi mà đã muốn hoa mắt, hận mình không phải là người ngồi ở trên cao kia, mang các nàng về mà làm của riêng mình.
_____________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé..............chương sau sẽ có gì đặc biệt đây.................???