Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thổ Phỉ

Chương 131

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau...

Không như thường khi, lần này Dạ Vi Tước là người tỉnh dậy trước, mở mắt ra đã nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc, cánh môi liền cong lên mỉm cười, cảm giác hạnh phúc nhất có lẽ là mở mắt ra nhìn thấy người mình thương, một loại yên tâm khiến bản thân không nghĩ đến âu lo gì.

Những gì Kỳ Tử Nhạc nói thật sự nàng đều ghi nhớ ở trong lòng, Kỳ Tử Nhạc thật sự phi thường đến mức khiến cho mình nể phục. Nàng vì mình làm nhiều chuyện, bất kể đó là ai, không màn thế nhân thế sự gì cả, giống như bỏ tất cả để đổi lấy tình cảm này.

Nhưng đổi lại Dạ Vi Tước, nàng sợ quá nhiều thứ, Kỳ Tử Nhạc luôn miệng nói không sao, sẽ không trách Dạ Vi Tước bất cứ điều gì, nhưng kì thực trong thâm tâm của Kỳ Tử Nhạc rõ ràng là rất buồn.

Chẳng lẽ Dạ Vi Tước không thể một lần dũng cảm sao? Nàng vẫn ngồi ở trên giường, tự hỏi chính mình một câu như thế nhiều lần, ánh mắt lẳng lặng nhìn người trước mặt. Qua thêm một hồi, cuối cùng thì người đang say giấc động đậy tỉnh giấc...chính nàng cũng có câu trả lời.

Kỳ Tử Nhạc tỉnh giấc, bộ dạng mơ hồ, mắt lim dim chống tay ngồi dậy như thể không xác định trời đất, mọi thứ chỉ theo bản năng mà bật dậy. Kỳ Tử Nhạc dần dần tỉnh táo hơn, mắt vừa mở liền thu hết cảnh vật, thân người đã lập tức xao động, cầm lấy tay Dạ Vi Tước xoa xoa, chau mày lo lắng hỏi: "Tước nhi, nàng ngủ không ngon sao? Sao lại thức sớm như vậy?"

"Ta chỉ vừa tỉnh giấc trước tiểu Nhạc một chút, chỉ một chút thôi."Dạ Vi Tước mỉm cười ôn nhu, vừa nói vừa tả, đưa tay cái song song cùng tay trỏ mô tả ý một chút.

"Ta còn tưởng mình làm nàng tỉnh giấc, nếu như thế thì rất đáng giận!"

"Không có." Dạ Vi Tước lắc đầu, nhích người đến trước ôm lấy Kỳ Tử Nhạc, ở trong lòng nàng buông ra một câu dịu dàng, "Tiểu Nhạc mau mau đi rửa mặt rồi dùng điểm tâm sáng."

Dạ Vi Tước nói xong liền rời cái ôm bước xuống giường, đi ra phía ngoài gọi Cung Sa, Lạc Mạn một tiếng rồi quay lại vào trong. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, Dạ Vi Tước chỉ việc hít một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Tiểu Nhạc, chúng ta cùng đến Lạc Dương có được không?"

"Tiểu Nhạc, chúng ta cùng đến Lạc Dương có được không?" Trong đầu Kỳ Tử Nhạc như in một câu Dạ Vi Tước vừa nói. Một câu vừa nghe, khiến Kỳ Tử Nhạc kích động mắt mở to, như là vừa nghe một chuyện rất kinh hoàng, hốt hoảng lao xuống giường, chân vì quá gấp mà lúc tiếp nền va vào nhau chút nữa đã ngã sấp xuống nền, cũng may vẫn giữ được thăng bằng, hai tay vịnh được vào vai Dạ Vi Tước, mắt vẫn chưa thôi mở to.

"Nàng nói có thật không? Là ta nghe nhầm hay là nàng nói nhầm?"

Dạ Vi Tước vừa rồi bị Kỳ Tử Nhạc doạ cho một phen hoảng sợ, thật sự vừa rồi Kỳ Tử Nhạc phản ứng quá mức kích động khiến bản thân chút nữa đã ngã rồi, may là không sao. Rõ ràng đã nghe thấy, còn dám hỏi lại mình có nói nhầm không, đã thế này thì sẳn tiện giúp nàng ấy tỉnh ngủ hơn một chút.

"Chắc là ta nói nhầm..."

"Không đúng, vừa rồi là chính tai ta nghe thấy, không thể nhầm lẫn được, chắc chắn ta không nghe nhầm đâu!" Câu trước cùng câu sau như vả vào nhau, lại nhìn thấy Dạ Vi Tước cười trêu, Kỳ Tử Nhạc cũng cười theo, khoảnh khắc vừa rồi nghe được, thật sự rất vui sướиɠ.

"Ta nói, chúng ta cùng đi Lạc Dương có được không? Kỳ Tử Nhạc đã nghe rõ lời ta nói chưa?" Dạ Vi Tước bật cười, hít một hơi, chậm rãi nói lại.

"Đương nhiên là nghe được. Nhưng tại sao nàng lại có ý định này?" Kỳ Tử Nhạc hoàn toàn tỉnh giấc không còn chút vấn vương. Ánh mắt còn thấy sáng rực, tràn đầy vui vẻ.

"Ta muốn dùng thử trà ở Lạc Dương, danh tiếng trà hoa đồn xa, muốn một phen xác minh xem có như lời đồn đại hay không." Dạ Vi Tước thật ra chỉ nói thật ba phần, bảy phần còn lại tuy không nói nhưng bản thân chắc chắn sẽ làm, nhưng để nói ra có chút ngượng, nàng tin Kỳ Tử Nhạc sẽ hiểu.

Kỳ Tử Nhạc thông minh như thế, đương nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong của Dạ Vi Tước, chỉ hỏi ngược lại với sự khó tin: "Nàng thật sự...?"

"Ta thuận ý." Dạ Vi Tước gật đầu chắc chắn, lại nói thêm, "Nhưng đợi vài ngày nữa cho hoàng cung ổn định, trước tiên cho hoàng hậu đến thỉnh an vài ngày, đến lúc đó chúng ta xuất phát."

________________

Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, Dạ Vi Tước ban lệnh miễn cho hoàng hậu thỉnh an, có đến chỗ Liêu Nhiên thông báo cho hắn vài câu yên tâm. Một buổi sáng mở đầu đầy nắng, không khí thoáng đãng cùng bầu trời trong xanh l*иg lộng gió, lúc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì mặt trời cũng đã lên rất cao, trời nắng nhưng không gắt, khiến tâm tình người ta thấy thật dễ chịu.

Dạ Vi Tước thật sự đơn giản, chỉ cần là xuất cung thì chỉ đem theo hai người Cung Sa, Lạc Mạn, bọn họ tuy là nữ nhân nhưng lại tạo cảm giác yên tâm tuyệt đối cho mình. Huống hồ là bên cạnh còn có Kỳ Tử Nhạc, Dạ Vi Tước một chút lo lắng cũng không có trong suy nghĩ.

Lạc Dương cách kinh thành không xa, ước chừng đến tối sẽ đến Lạc Dương, xe ngựa ung dung lăn bánh trên đường lớn rồi lại vào đường mòn. Cung Sa, Lạc Mạn thay nhau đánh lái, đi một quãng đường đã khá xa, đến đoạn đường vắng tanh, lói mòn nằm giữa hai bên là sườn núi đầy cây khô và xanh chen nhau.

Kỳ Tử Nhạc trước đây biết ở đoạn đường này có một đám cường đạo thổ phỉ, nhưng tiếng xấu của đám cường đạo này làm cho nàng không thể nàng nghe nổi, nhưng nàng cũng không phải anh hùng tử hán gì không rảnh rỗi để tìm đám người này hành đạo. Trong lòng vừa nghĩ đến, ngựa ở bên ngoài hí một tiếng thật lớn, xe ngựa chậm lại rồi dừng hẳn. Kỳ Tử Nhạc không nhìn cũng đoán được là tình huống gì, miệng nhếch mép cười một cái, hôm nay có xem là may mắn không?

Bên ngoài phía đối diện xe ngựa tầm hơn một chục tên bậm trợn, trên tay đao búa rìu đủ các loại vũ khí sắc bén. Bọn họ ở bên ngoài cười hả hê, miệng nói những lời da^ʍ tục, ý định cũng đã quá rõ.

Một cái vén rèm bước ra từ xe ngựa một cái vén rèm bước vào lại, cách nhau không lâu, người đã nằm một nơi, vũ khí ở một nơi, người la liệt trên mặt đất rên la thảm thiết.

Kỳ Tử Nhạc thật sự đã ngăn Lạc Mạn, Cung Sa lại khi hai người bọn bọ có ý định rời xe ngựa, chỉ sợ hai người các nàng ra tay quá nhẹ, như thế không hay chút nào, thật sự thổ phỉ ta cũng muốn thỉnh giáo một chút.

Dạ Vi Tước có chút buồn cười khi nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc quay lại, không biết Kỳ Tử Nhạc có cảm nhận gì khi phải đứng ở phía ngược lại?

"Nàng cười ta sao?" Kỳ Tử Nhạc thở dài, "Thật ra cảm giác đem lại cũng không mấy tốt, nhưng những thứ ta làm đều là vì dân chúng khổ sở, những nơi bị quan lại ăn chặn đến mức đói khát, ta cũng chỉ cướp..."

Dạ Vi Tước đem ngón trỏ đến trước môi Kỳ Tử Nhạc hàm ý ta hiểu, rồi nhướn đến dùng môi chặn lời tiếp theo của Kỳ Tử Nhạc. Những gì nàng làm ta đều hiểu, tất cả đều hiểu.

Trời bên ngoài càng ngày càng tối mịt, phía trước đột nhiên là cả một vùng sáng trưng, đi đường dài cuối cùng cũng đã đến, xe ngựa chậm rãi đi vào trong trấn Lạc Dương, Dạ Vi Tước vì mệt đã thϊếp đi, xe ngựa vào sâu thêm một chút, vì ngủ không sâu nên nghe một câu thông báo của Lạc Mạn, Dạ Vi Tước đã tỉnh ngay, tay liền vén rèm lên xem xét bên ngoài.

"Buổi tối thật sự nhộn nhịp." Dạ Vi Tước kéo ống tay áo Kỳ Tử Nhạc.

"Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở trà lâu." Kỳ Tử Nhạc vui vẻ cười nói, một ngã rẽ nữa là đã đến.

Lúc bước xuống xe ngựa, Dạ Vi Tước có chút khựng lại nhìn một lượt trà lâu, đứng trước cửa hiệu trà, trong lòng có chút chua xót dâng lên, hình ảnh trước đó không lâu không nghĩ mà kéo đến. Lúc ấy, khoảnh khắc ấy khiến trái tim mình như vỡ vụn, mắt mới đó sao lại âm ẩm.

Kỳ Tử Nhạc bắt được cảm xúc của Dạ Vi Tước, đi đến cạnh nàng, không nói gì, tay khẽ choàng lên vai nàng xoa nhẹ, kéo nàng vào bên trong.

Mộc Hoả, Mộc Thuỷ nhìn bốn người bước vào trà lâu liền sửng sốt, ngây người ra.

"Không định tiếp đón ta sao? Ta sẽ trừ lương của các ngươi!" Kỳ Tử Nhạc nói đùa, mở miệng để hai người trước mặt tỉnh lại.

"Nương nương... cuối cùng người cũng đến rồi!" Mộc Hoả lẩm bẩm nói, gương mặt thật sự vui vẻ, thiếu chút nữa đã nhảy cẩng lên.

"Người vẫn không có gì thay đổi, thật sự rất đẹp." Mộc Thủy không chịu được mà cảm thán, bao nhiêu năm qua sau nhiều biến động, người vẫn như là thuở ban đầu mình gặp, xinh đẹp, trẻ trung.

"Ta chẳng thấy bao giờ ngươi khen ta cả." Kỳ Tử Nhạc làm gương mặt hờn giận, "Thật có chút ganh tị a."

"Ganh tị?" Dạ Vi Tước quay lại nhướn mày, rồi kề sát tai Kỳ Tử Nhạc nhẹ nhàng vài câu làm Kỳ Tử Nhạc rùng mình ớn lạnh, "Ta là của ai đây mà phải ganh tị?"

Kỳ Tử Nhạc cười cười, làm vẻ mặt ngây ngô, lãng sang chuyện khác: "Nàng nghe nhầm rồi. Trước tiên nghỉ ngơi có được không, mai chúng ta còn có chuyện khác quan trọng hơn."
« Chương TrướcChương Tiếp »