Trăng tròn dần lặn về phía tây, sáng sớm ở Ma giới ẩm ướt mà trong trẻo nhưng thật lạnh lẽo. Phía chân trời mờ ảo bao phủ cung điện yên tĩnh, trống vắng giống như cái đêm Nhan Thứ ra ngoài cả đêm tháng trước.
Tu Trạch lẳng lặng đứng trong tẩm cung của mình, thân hình bất
động như núi thấp thoáng ở cánh cửa thϊếp bạc đang hé mở. Hắn trầm tĩnh chờ đợi.
Hắn biết Nhan Thứ thích bụi dạo oanh ngoài tẩm cung, trong bóng đêm nở bông hoa
kiều diễm đỏ rực như lửa, khoe sắc xinh đẹp giống như nụ cười rực rỡ của Nhan
Thứ, dù lúc nào, ở đâu cũng kiên cường, không hề giảm đi vẻ kiều mị.
Nhan Thứ ngày ấy cũng như vậy. Chân hắn bước bên những đóa
hoa nở rộ trong sương sớm, phủ lớp sương mù, giống như tinh linh của hoa mà xuất
hiện trước mặt hắn. Có phải vậy không Nhan Thứ? Tu Trạch bất giác tự hỏi.
Ngày đó ta trách cứ hắn bởi vì ta lo lắng, bởi vì lòng ta bất
an. Nhưng hôm nay ta nhất định sẽ dùng sự bao dung của mình đón hắn, đền bù lại
những thương tổn ta vô ý gây ra.
Trong đám sương truyền đến chuyển động như có như không, tiếng
chân nhỏ nhẹ loáng tháng truyền đến. Tu Trạch thấy một bóng người nằm gọn trong
áo chiếc áo choàng hoa lệ của hắn đang lẳng lặng đi tới. Không phải Nhan Thứ mà
là nữ nhân khiến hắn lo lắng e sợ. Thân thể nàng giấu dưới áo choàng rộng, tóc
dài rối tung che kín khuôn mặt cúi xuống của nàng.
Tu Trạch có chút tức giận. Nàng còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ
còn muốn quyến rũ mình?
Nữ nhân đi đến phạm vi tẩm cung, cước bộ chần chừ dừng lại,
như sợ hãi bị ai phát hiện, gần như đứng giữa bụi dạ oanh. Tu Trạch nhìn thấy
trên khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của nàng mang nét ưu thương lạnh lùng. Diện mạo
giống hệt Nhan Thứ kia khiến hắn cũng không thể phân biệt được nàng và Nhan Thứ
là hai người khác nhau. Cũng giống như hắn không thể phân biệt cảm giác khi ôm
nàng và Nhan Thứ.
Có lẽ tẩm cung yên tĩnh và u ám khiến cho nữ nhân yên tâm hơn
một chút, nàng đứng một hồi rồi lại tiếp tục đi tới. Trên đùi nàng có vết
thương nên dáng đi chậm rãi lại gượng gạo. Bởi vì không biết nữ nhân này rốt cục
là có ý đồ gì, Tu Trạch lặng lẽ ẩn mình. Nữ nhân giống như biết rõ bài trí
trong tẩm cung này, đi vào bên trong giống như vào nhà mình. Tu Trạch bất động
thanh sắc, hắn muốn biết nữ nhân này muốn làm cái gì. Nữ nhân mở ra tủ quần áo
hắn chế riêng cho Nhan Thứ, lấy ra một bộ quần áo của Nhan Thứ.
Tu Trạch nhìn nữ nhân cởi bỏ áo choàng, lộ ra đường cong trắng
nõn không tì vết. Tướng mạo tương tự, ngay cả vân da trên lưng cũng giống Nhan
Thứ, làm cho hắn thấy mông lung cảm giác giống như Nhan Thứ đang đứng đó.
Nữ nhân mặc quần áo của Nhan Thứ vào, chậm rãi nhặt lên chiếc
áo choàng vừa vứt trên mặt đất, cẩn thận xếp ngay ngắn trên giường rồi ngẩn người,
vẫn nhìn xuống giường không nhúc nhích.
Đang lúc Tu Trạch muốn đi ra đuổi nữ nhân kia, nữ nhân lại đột
nhiên bưng kín miệng, dựa vào một bên cọc giường, nôn mửa đứng lên. Nàng nôn giống
như sắp chết, tiếng rêи ɾỉ cùng với tiếng khóc bị kìm nén trong cổ họng. Nàng
hơi xoay mặt lại, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa lau, đôi mắt phượng
sưng đỏ giấu dưới hàng mi dài, có vẻ hết sức thống khổ. Tu Trạch nhìn nàng,
trong lòng cũng thấy khó chịu. Hắn đã quyết không để nữ nhân này ảnh hưởng đến
mình. Tu Trạch muốn hoàn toàn quên nữ nhân này nhưng lòng thương tiếc của hắn lại
không thể khống chế, cứ như cỏ dại mọc lan tràn. Hắn nắm chặt hai tay, cực lực
khắc chế ham muốn lao ra ôm nàng, an ủi nàng.
Nữ nhân khóc một hồi, lấy tay lau lau mặt, vô lực ngồi trước
bàn trang điểm.
Sau một lúc lâu…