Nhan Thứ chưa từng có xúc động tìиɧ ɖu͙© đối với hắn, mỗi lần đều là hắn chủ động. Nhan Thứ tuy rằng từ chống đối chuyển thành chấp nhận, nhưng đều là bị động. Khi ở trên giường, bất luận hắn coi sóc thế nào, xây dựng không khí thế nào, Nhan Thứ cũng chưa từng “cương qua”. Hắn vẫn im lặng không nói gì là bởi chuyện này đối với một người đàn ông mà nói là chuyện cực kì xấu hổ. Nam nhân đầu tiên mà Nhan Thứ tiếp xúc chính là hắn, cho nên không rõ phản ứng tự nhiên của y lúc động tình. Bản thân hắn cũng không muốn gây sự, động chạm đến tôn nghiêm của Nhan Thứ, cho nên cực lực kiêng dè chuyện này. Nhưng hắn vẫn kiên trì không muốn thừa nhận rằng Nhan Thứ không có phản ứng
vì thiếu hụt công năng sinh lý mà nguyên nhân thực sự là vì Nhan Thứ căn bản không có tình cảm với hắn.
“Ngươi quản chuyện ta đi gặp ai sao?” Nhan Thứ thấy phiền phức. Thái độ của hắn như vậy là sao?
Làm như y đã làm chuyện gì mờ ám không bằng!
“Ngươi nói cái gì?” – Tu Trạch kinh hách. – “Ý ngươi là ta không có tư cách quản ngươi?”
“Ngươi là cái gì của ta chứ?” – Nhan Thứ kêu lên – “Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta?”
“Ngươi…” – Tu Trạch cũng phát hỏa. – “Ta là vua của Ma giới, toàn bộ người ở Ma giới ta đềucó quyền
cai quản”.
“Nói đúng lắm, vậy ngươi nên nhớ cho rõ, ta không phải con dân Ma giới!” – Nhan Thứ thấy hắn hét lên với mình cũng hét lại.
Y sống đến từng này còn chưa có ai la to như vậy trước mặt y. Bởi vì y không phải nhân loại, lại sinh hoạt ở nơi thâm sơn rừng rậm mà bản năng động vật chỉ có phân chia mạnh – yếu không có phân chia tôn ti. Tuy rằng y tu luyện thành người, cũng có kiến thức hơn người về loại thế giới có phân chia chế độ sâu sắc, nhưng trong nội tâm y không hề có cái gọi là tôn ti. Nếu không phải Tu Trạch mạnh hơn y, gợi lại bản năng sinh tồn tự nhiên của y là yếu sợ mạnh, thì cứ theo tính cách của y đã náo động ngất trời. Bởi vậy, Tu Trạch la hét với y, bản thân liền dám hét lại Tu Trạch, còn to tiếng hơn nữa.
Nghĩ lại, Tu Trạch trước mặt y chưa từng bày ra thân phận Ma quân, cho nên y đã quên mất những lời đồn đại về Tu Trạch trước khi đến Ma giới, bỗng cảm thấy vạn phần ủy khuất.
“Giờ ta cũng đang muốn nói đến vấn đề thân phận đây”. – Tu Trạch cũng đã tức giận tới mức không còn lựa lời mà nói nữa. – “Ngươi một mình tới Ma giới ta không truy cứu nữa. Nhưng hiện giờ ngươi vẫn là một gã nội thị trong tẩm cung của ta, ta không quản được ngươi sao?”
Tu Trạch
ảo não không thôi. Quả thực nhìn hai người nói chuyện mà giống như hai tên ma vật hạ đẳng la hét nhau, không khác chút nào cả.
Hắn không biết vì sao mình lại đứng đây cãi nhau với Nhan Thứ, nhưng hắn vẫn không cam tâm.
“Nếu như ngươi đã biết ta là một gã nội thị, ta vẫn còn có quyền làm chuyện riêng của mình lúc rảnh rỗi”. – Nhan Thứ trong lòng thập phần không thoải mái. Y không biết vì sao lại như vậy, nhưng Tu Trạch lại không thừa nhận quan hệ của bọn họ, vậy chuyện lúc trước là sao? Chỉ có một đêm không về thôi, có cần ngạc nhiên vậy không?
“Thì ra là ngươi trách thân phận của mình phải không?” – Tu Trạch gật đầu, sắc mặt xanh mét. – “Tốt lắm, ta ngay lập tức phong ngươi làm phi. Ở hậu cung của ta, phi tử đã được ta sủng hạnh không thể làm trái quy định. Ngươi phải chú ý lời nói việc làm của ngươi, không cho phép đi thâu đêm không về một lần nữa”.
“Ai muốn làm phi tử của ngươi?” – Nhan Thứ tức giận đến cực điểm. Ý của hắn là sao? Mình đã làm việc gì khiến hắn xấu hổ chứ, cái gì mà phải chú ý cách ăn nói hả?
“Đem nội đan trả lại cho ta, cho dù là thiên kiếp có lớn hơn nữa, ta cũng không muốn ở cạnh ngươi!”
“Ngươi dám…” – Nghĩ đến việc Nhan Thứ quả nhiên có ý rời bỏ mình, Tu Trạch càng thêm tức giận. – “Ta thà đem nội đan của ngươi luyện hóa, đem ngươi đánh quay về nguyên hình cũng không cho ngươi rời đi”.
“Vậy ta chấp nhận chết…”
Đang lúc hai người đã tới mức không ai cản nổi thì nội thị đến truyền lời: Ma Mẫu giá lâm.