Chương 73

Trans: Hồng Anh

Beta: Yam

Ninh Tây Cố như bị sét đánh, đứng ngây ngốc ôm lấy lễ phục. Nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh lách qua cậu để vào cửa, cậu nhanh chóng bước lên một bước,

Lúc bước lên thì bị rơi mất một chiếc váy, cậu lại nhanh chóng giơ tay để đỡ nó.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhân lúc này bước qua, nhanh chóng mở cửa ra.

Ninh Tây Cố căng thẳng, lòng như lửa đốt: “Chị, chị, chị nghe em giải thích đã.”

Mỗi lần nhận tội với Nhạc Quỳnh Quỳnh cậu đều gọi “Chị”, Nhạc Quỳnh Quỳnh đều mềm lòng. Nhưng cậu quá hiểu tính cách của Nhạc Quỳnh Quỳnh rồi, giả dụ Nhạc Quỳnh đã quyết tâm không muốn quan tâm cậu, cậu có kêu cái gì cũng đều vô dụng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh quả nhiên dừng lại, do dự một lát, vẫn là quay đầu nhìn cậu: “Cậu muốn giải thích cái gì? Hả?”

Cô lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho Ninh Tây Cố xem đoạn video kia.

Ninh Tây Cố nghe giọng của bản thân, giống như đang nghe người khác nói vậy, sắc mặt trở nên tái mét, miệng ấp a ấp úng, cho dù bình thường miệng lưỡi có sắc bén đến đâu thì cũng không thể bào chữa vào lúc này được.

Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ, đóng cửa lại, đứng ngay cửa nói với cậu: “Thôi vậy, tôi không muốn để cậu vào nhà, chúng ta vẫn là nên đứng bên ngoài nói chuyện đi. Mật mã điện tử tôi đổi lúc chiều rồi, chính là vì không muốn để cậu vào.”

“Ninh Tây Cố, nếu không phải là người khác nói với tôi, chắc tôi vẫn còn chưa biết gì. Hóa ra bữa tiệc sinh nhật cao quý của cậu còn có thiệp mời, căn bản không định mời tôi, làm tôi giống như một con ngốc vui vẻ suy nghĩ nên mang đồ gì, đeo trang sức nào. Có phải cậu cảm thấy hiện tại nói ra lời chia tay là thú vị nhất không?”

“Em, em không có…” Ninh Tây Cố ấp a ấp úng nói, cậu muốn giải thích, nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh bắt đầu mắng cậu thì như súng liên thanh, cậu căn bản không chen vào được.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười nhạt một tiếng: “Cậu không có cái gì? Không có lừa tôi sao? Để tôi suy nghĩ kĩ càng lại đã, con mẹ nó, trước giờ cậu vẫn luôn lừa tôi đấy. Từ lúc bắt đầu đã muốn lừa ngủ, nhưng tôi không cho cậu cơ hội lừa được. Không những muốn lừa ngủ, còn lừa tiền của tôi. Sau này bị tôi phát hiện rồi tôi không bắt cậu trả giá một chút nào, cậu chắc hẳn là rất đắc ý nhỉ? Cảm thấy dỗ được tôi quay vòng vòng, trong lòng cậu chắc hẳn cười nhạo tôi là con ngốc đúng không?”

Nghĩ tới là muốn tức giận, nhưng ý chí của bản thân cô vẫn không đủ kiên định. Nhan sắc là nhất, cả ngày cậu cám dỗ cô, cuối cùng cô vẫn lung lay rồi.

Cô luôn nói với các chị em của mình rằng trước mặt đàn ông không nên mất tiền đồ như vậy, kết quả cuối cùng, bản thân cô lại là người không có tiền đồ nhất.

Nhóc cún con, nhóc cún con, đúng là nhóc, nhưng cũng rất chó.

Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự tức giận muốn điên rồi. Cô kìm nén cả ngày hôm nay, vốn dĩ cô đã có tính không hay che giấu, lúc đó sau khi biết chuyện đã muốn đi tìm Ninh Tây Cố, kết quả mất liên lạc với Ninh Tây Cố, cho dù gọi điện thế nào cũng không được.

Bây giờ cô phẫn nộ giống như núi lửa phun trào, nói từng lời: “Cậu thật sự cho tôi là con ngốc đúng không? Thật sự nghĩ rằng tôi không hề nhận ra chút nào sao? Cậu đây là xem thường tôi, cậu ghét bỏ tất cả những thứ của tôi, ghét bỏ công việc của tôi, ghét bỏ học lực của tôi, ghét bỏ gia thế của tôi. Cậu cảm thấy tôi là một người phụ nữ dễ dãi, vì vậy cậu mới chủ động hẹn tôi, cậu cảm thấy tôi là loại người tùy tiện ngủ với đàn ông. Đúng không? Ninh Tây Cố, cậu nói lời thật lòng cho tôi nghe đi.”

Ninh Tây Cố giống như một chú cún ngây ngốc đứng trước mặt cô, rõ ràng dáng người cao to như vậy, thế mà lại bị một cô gái nhỏ hơn cậu hai vòng mắng đến mức không dám hé miệng, cả người đều ỉu xìu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng cậu: “Cậu bị câm rồi sao?”

Ninh Tây Cố không dám thừa nhận, nếu như vậy cậu sẽ bị kết án tại chỗ mất, nhưng cũng không dám không thừa nhận, như vậy lại là nói dối.

Nhạc Quỳnh Quỳnh có giác quan nhạy bén như một con thú hoang dã vậy, nếu phát hiện cậu đang nói dối, nhất định sẽ hành hạ cậu tới chết.

Ninh Tây Cố hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo, cậu ủ rủ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Nhạc Quỳnh Quỳnh, nói một cách đáng thương: “… Chị, em cãi nhau với gia đình rồi. EEm muốn mời chị đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của em, ông ta không đồng ý, em nói em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn chị thôi…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh tát cậu một cái.

Ninh Tây Cố: “…”

Đời này của cậu đây là lần đầu tiên bị người khác tát.

Tuy có tiếng “Bốp”, nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh không dùng nhiều sức, đầu của cậu cũng không bị nghiêng đi, chỉ là cảm thấy rất nhục nhã, có hơi lờ mờ.

Thật may không bị người khác trông thấy, đánh cũng đánh rồi, cậu vẫn điềm nhiên như không nói: “Chị tin em, em thích chị. Những lời nói trước đây… Là em chưa hiểu được trái tim của bản thân mà thôi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh lại tát cậu một cái.

Trừng mắt nhìn cậu.

Sao lại đánh rồi? Ánh mắt của Ninh Tây Cố trở nên ngây ngốc.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nóng nảy nói: “Vẫn lừa tôi sao? Cậu lừa tôi biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu chính là đứa bé chăn cừu kia, không cần biết cậu đang nói thật hay nói dối, tôi đều không tin cậu đâu.”

Ninh Tây Cố lòng đau như cắt, lúc trước cậu đắc ý biết bao nhiêu, bây giờ đau lòng bấy nhiêu.

Ninh Tây Cố nghĩ một lát rồi nói: “Chị, chị muốn đánh thì cứ đánh. Chị muốn đánh em thế nào cũng được, xả hết giận dữ xong, chúng ta lại nói chuyện nhé.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh càng tức giận: “Cậu nghĩ tôi là người đàn bà chanh chua sao?”

Ninh Tây Cố: “Không phải không phải. Em chỉ muốn chị bình tĩnh nói chuyện với em mà thôi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận nói: “Bây giờ tôi rất bình tĩnh!”

Ninh Tây Cố không cách nào trách móc Nhạc Quỳnh Quỳnh, bản thân cậu cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Cậu quá hoảng hốt, Nhạc Quỳnh Quỳnh dường như thật sự không cần cậu nữa rồi.

Giọng của Ninh Tây Cố bắt đầu khàn, hết cách nói: “… Vậy em nên làm gì chị mới tin em đây?”

Mắt của Nhạc Quỳnh Quỳnh có hơi đỏ, quay mặt đi không nhìn cậu, bướng bỉnh nói: “Tôi sẽ không tin tưởng cậu đâu, thật sự nghĩ tôi là trạm thu rác sao?”

“Em thật sự bị người nhà đuổi đi rồi, chị, em không đem theo cái gì cả, chỉ mặc mỗi đồ mà chị tặng cho em, vậy nên chị gọi điện mới không được, em chỉ cầm theo sim điện thoại, điện thoại cũng bỏ ở đó rồi, chỉ còn vài nghìn tệ, là ban đầu chị cho em thôi…” Bản thân Ninh Tây Cố cũng không rõ bản thân đang giả vờ tội nghiệp hay thật sự tội nghiệp nữa, bây giờ cậu tràn đầy cảm giác bất lực.

Là cậu tự phạm tội nên không thể sống dễ chịu.

Cậu nghĩ bản thân chỉ là vui đùa, nhưng thật ra quyền chủ động trong mối tình này vẫn luôn nằm trong tay của Nhạc Quỳnh Quỳnh, căn bản không ở chỗ cậu.

Cậu đã bị sự kiêu ngạo che mờ mắt.

Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ bản thân không thật sự thích Nhạc Quỳnh Quỳnh, chỉ là tìm niềm vui, không ngừng tự lừa dối bản thân.

Kết quả thì sao? Nhận được kết cục như thế này.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận không nguôi, nhìn cậu, nói: “Cậu đứng ở đây đợi.”

Một tia hy vọng dấy lên trong lòng Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh quay người vào cửa, cậu đợi hơn 20 phút, Nhạc Quỳnh Quỳnh mới mở cửa ra, ném một túi nilon to trước mặt cậu: “Này, đều là đồ mà cậu đã mua cho tôi, trả cậu. Cho thêm cậu một cái túi, để cậu thuận tiện cầm đống đồ này đi.”

Ninh Tây Cố như bị một mũi tên bắn trúng, lòng đau đến nỗi không thể nói ra thành lời.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn thấy sắc mặt Ninh Tây Cố càng ngày càng khó nhìn. Vốn dĩ cậu vẫn đang giả vờ đáng thương, sau khi thấy những thứ này thì như là tức giận, nhưng cậu vẫn kiềm chế cơn tức, đỏ mắt hỏi cô: “Sao Chị có thể… Sao chị có thể tuyệt tình như vậy chứ? Chị không có một chút do dự nào sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh, em vẫn luôn biết chị là người phụ nữ như vậy, chị không có tim phổi, chị chia tay với người khác khóc hai ngày là xong. Bây giờ em cũng thành ra như này rồi, em chỉ muốn hỏi, chị đã từng thích em thật lòng chưa?”

Thích là cái gì chứ? Trước giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh không hiểu, nhưng cô đã khóc một trận.

Có lẽ đây là mối tình đau lòng nhất từ trước tới nay.

Nói thật lòng, cô không nỡ rời xa Ninh Tây Cố, nhưng bản thân mình càng quan trọng hơn.

Cô cảm thấy làm người thì phải biết phấn đấu, vì vậy cô không thể khóc ở trước mặt Ninh Tây Cố được, vốn dĩ cậu đã rất khinh thường cô rồi. Trước khi về nhà, cô vốn dự định đi ngửa bài với Ninh Tây Cố, vì vậy đã đắp mắt, trang điểm, để bản thân được ưu nhã tươm tất nhất có thể.

Bây giờ cô cũng đang nhịn lại để không khóc ra.

Cô nghĩ.

Cô nên nhanh chóng chia tay Ninh Tây Cố, phải như đinh đóng cột, tốc độ quyết đoán, không thể mãi dây dưa không dứt. Nếu không, được Ninh Tây Cố dỗ dành một chút, cô nhất định sẽ không nhịn được mà mềm lòng mất.

Cô sẽ trở thành loại người mềm yếu mà bản thân chán ghét nhất.

Bây giờ Ninh Tây Cố còn hỏi cô những lời này, Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự muốn nổi giận, lại muốn khóc. Nước mắt cô tràn ra trong hốc mắt, cứ nhìn chằm chằm Ninh Tây Cố, một giọt nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào không nói nên lời: “Cậu còn mặt mũi hỏi tôi câu này sao? Tôi không thích cậu vậy tôi lên giường với cậu làm gì hả? Cậu vẫn nghĩ rằng tôi thật sự là loại phụ nữ tùy tiện kia sao? Trước giờ tôi chưa từng lên giường với đàn ông!”

“Cậu thật sự biết nói chuyện nhỉ, Ninh tiểu thiếu gia. Rõ ràng cậu là người luôn lừa dối tôi, lên giường cũng lên rồi, bây giờ là tôi sai sao? Tôi không tim không phổi? Tôi phụ lòng cậu? Vậy mà cậu có thể nói ra những lời này. Cậu đã lừa dối tôi như thế nào hả? Lúc đầu cậu lừa tôi nói bản thân là học sinh nghèo vừa học vừa làm, sau đó lại lừa tôi hoàn cảnh gia đình bình thường, sau đó nữa thì sao, lại lừa tôi nói biết bao lời đường mật, còn nói muốn kết hôn với tôi.”

“Tôi thật sự quá coi thường cậu rồi. Thế mà tôi lại thật sự động lòng, lại muốn đợi cậu hai năm nữa để kết hôn. Cậu thấy tôi tin tưởng cậu như này, có phải rất buồn cười đúng không?”

“Bây giờ tôi rất hối hận, vô cùng hối hận, có phải đầu của tôi có vấn đề rồi không? Vậy mà lại thích loại người như cậu.”

Tay chân Ninh Tây Cố đều lạnh cóng.

Cậu ý thức được rằng bản thân đã hỏi một câu hỏi chí mạng rồi.

Cậu xong đời rồi.

Ninh Tây Cố vội vàng nói: “Xin lỗi, em không có ý đó…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hít mũi: “Được, không vấn đề gì, vậy cậu cứ cho là tôi chưa từng thích cậu đi, nếu như cậu cảm thấy câu trả lời như thế này có thể làm cậu chia tay mà không có gánh nặng gì.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói rõ ràng từng câu một: “Dù sao đi nữa, tôi muốn chia tay với cậu. Hiện tại tôi không còn thích cậu nữa rồi. Đồ tôi cho cậu, cậu cũng không cần trả lại, tôi chỉ coi như bao nuôi trai bao vài tháng thôi, cậu phục vụ rất chu đáo, tiền này cậu nên cầm lấy.”

“Cậu có cãi nhau với người nhà hay không cũng không liên quan tới tôi, tôi không can dự, cậu đừng làm như tôi hồng nhan họa thủy vậy. Mời cậu rời khỏi cửa nhà tôi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, không thì tôi báo cảnh sát đấy.”

Ninh Tây Cố bị ánh mắt thù hận chán ghét của cô nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng đóng băng rồi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói lời cuối cùng: “Cút. Đừng để tôi gọi bảo an tới đuổi cậu đi, tôi giữ lại thể diện cho cậu, đừng có mà không biết điều.”