Chương 67

Trans: Vương Linh

Beta: Yam

Giang Diệp Sơn mới đi công tác nước ngoài về.

Mới xuống máy bay, anh ta đã thấy bài đăng liên quan đến Nhạc Quỳnh Quỳnh trên mạng. Trong ảnh Nhạc Quỳnh Quỳnh chạy ngang qua đám người ầm ĩ, tay xách làn váy dạ hội, xinh đẹp như hạc giữa bầy gà. Không biết cô nghe thấy gì mà quay đầu lại nhìn, ánh mắt cô không mang nét kiêu ngạo, dáng vẻ xinh đẹp nhưng không tự biết mình đẹp, khuôn mặt mang theo vẻ thuần khiết và quyến rũ.

Anh ta thấy bài đăng này trong một diễn đàn bàn luận của đàn ông, tiêu đề là [Trong vòng ba phút, tôi muốn tất cả thông tin về cô ấy], người trả lời dưới bài đăng đều là chủ tài khoản nam thừa nhận vẻ đẹp của cô ấy, cũng có mấy người thẳng thừng gọi cô là vợ.

Giang Diệp Sơn nhìn mà có chút buồn cười, tiểu mỹ nhân anh ta nuôi mấy năm nay, có lẽ nên thu lưới rồi.

Nhưng chuyện này khiến anh ta dâng lên chút cảnh giác.

Đến lúc nên đến xem cô ấy một chút rồi.

Gần đây hình như biến số hơi nhiều.

Một tên nam sinh viên không biết từ đâu xuất hiện, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn có cơ hội tham gia mấy loại hoạt động như này, tất cả đều khiến anh ta cảm thấy có chỗ nào đó đã ra khỏi tầm khống chế của mình. Nhưng trong tính toán của anh ta, ít nhất thì Nhạc Quỳnh Quỳnh và cậu sinh viên kia không thể ở bên nhau lâu dài, anh ta lại dùng trò cũ, thuê mấy cô em xinh đẹp đến quyến rũ cậu ta, loại nào cũng có. Đàn ông mà, không thể nào không động lòng được.

Hơn nữa từ trước đến nay Nhạc Quỳnh Quỳnh không thích loại đàn ông như thế, vừa nhìn đã biết không thể tới lui lâu dài.

Anh ta không hề cảm thấy lo lắng trước sự xuất hiện của Ninh Tây Cố, cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của mình.

Cho dù là Cừu Tuấn, anh ta cũng không để tâm là bao, đưa tay phủi mấy cái là bay mất.

Giữ lại những người này chỉ để Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy thất vọng với những người đàn ông ở bên ngoài, làm nổi bật lên điểm tốt của anh ta. Đợi cô trải qua nhiều việc, biết được mình tốt đến thế nào, đương nhiên sẽ quay trở lại vòng tay anh ta.

Nói thì nói như vậy.

Nhưng bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh đột nhiên nổi trên mạng, khó bảo đảm không có mấy tên rác rưởi nhìn trúng cô, muốn tranh với anh ta, khiến lòng anh ta có hơi không yên, không có cách nào bình tĩnh lại được. Có lẽ đây là lúc tốt nhất để lừa người vào l*иg chim hoàng yến mà anh ta sắp đặt sẵn rồi.

Không đợi được nữa.

Lần trước Nhạc Quỳnh Quỳnh cho anh ta vào danh sách đen, đến bây giờ vẫn chưa kéo ra.

Hay là chủ động đến tận cửa trò chuyện vậy.

Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh mọc đủ lông đủ cánh rồi, anh ta đã hạ cố quang lâm tìm đến chỗ cô, vậy mà cô chỉ lấy lý do chuẩn bị họp, gạt anh ta sang một bên hơn tiếng đồng hồ, sau đó mới tiếp đón anh ta. Cô chỉ rót cho anh một ly nước sôi bình thường, không pha trà coi như thôi bỏ qua, vậy mà cô còn dùng loại ly dùng một lần rót nước cho anh ta, có vẻ rất không hoan nghênh anh ta.

Còn chưa hết giận sao? Giang Diệp Sơn nghĩ, đưa món quà anh ta cố ý mang đến cho Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cái gì vậy?”

Giang Diệp Sơn nói: “Tặng em. Em nhìn thấy xong sẽ hết giận thôi.”

“Thật không?” Nhạc Quỳnh Quỳnh nửa tin nửa ngờ.

Trong túi giấy là một món quà được gói vô cùng tỉ mỉ, một chiếc hộp màu tím nhạt, dây lụa thắt màu tím đậm. Sau khi mở ra, trong cái hộp lớn lại có một hộp nhỏ hơn, sắc trắng tinh khiết như lớp lông thiên nga, bên trong cái hộp nhỏ đó là một viên ruby, to như trái trứng gà.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa nhìn thấy món quà này thì lập tức nhớ ngay đến bộ trang sức quý báu mà trước đây Ninh Tây Cố tặng, cô đeo xong còn cho đó là hàng giả nên trả về rồi, tim vẫn còn nhói đau.

Cô nghĩ, nếu như chưa từng thấy qua món đồ đó, hẳn là món quà hôm nay Giang Diệp Sơn tặng sẽ khiến cô vui vẻ mấy ngày liền, nhưng bây giờ cô lại rất bình tĩnh đậy hộp rồi trả nó lại, nói: “Nếu em thật sự muốn nhận thì lần trước khi đấu giá đã không từ chối anh rồi.”

Giang Diệp Sơn có hơi bực mình. Thật kỳ lạ, ban nãy Nhạc Quỳnh Quỳnh có động lòng đúng không? Nếu không sao lại ngơ ra một lúc làm gì? Đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh ta à? Anh ta vẫn nhận lại cái hộp, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, nói: “Không phải, đây chỉ là quà xin lỗi mà thôi. Cừu Tuấn nói xấu anh với em phải không?”

Anh ta vô cùng bình tĩnh thừa nhận việc xấu mình đã làm, không chút xấu hổ: “Là anh dùng tiền thuê người đến dò xét anh ta.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh bị sự vô sỉ của người đàn ông này làm tức điên đến bật cười: “Em không hề thấy chút ăn năn nào trên mặt anh cả.”

Giang Diệp Sơn hùng hồn nói: “Bởi vì anh cảm thấy anh đang làm việc tốt, chẳng phải anh đang thử thằng đàn ông tệ bạc đó giúp em sao? Nếu không em đã nói chuyện cưới gả với anh ta rồi, thiệt thòi quá.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười lạnh một tiếng: “À, anh bảo người khác đến quyến rũ bạn trai em, rồi còn bảo em có nên cảm ơn anh không à?”

“Đương nhiên không phải thế.” Giang Diệp Sơn không hề áy náy, tính dùng cách này để làm dịu bầu không khí, anh ta chắc rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh không thực sự tức giận: “Chẳng qua anh không ngờ là nghị lực của anh ta kém đến thế, dụ dỗ chút đã đi theo rồi. Quỳnh Quỳnh, anh không thể trơ mắt nhìn em gả cho một người đàn ông tệ bạc như thế, ngay cả anh cũng không bằng, em nói xem đúng không?”

Phải cái quần. Nhạc Quỳnh Quỳnh thầm mắng trong lòng.

Điều khiến cô tức giận không phải là Giang Diệp Sơn tự ý hành động, mà là thái độ cao ngạo của anh ta, cứ như xem cô là một vật trang trí gì đó, mặc dù hai người đã chia tay nhiều năm nhưng thỉnh thoảng lại xem cô như vật sở hữu vậy.

Bây giờ cô mới hối hận không triệt để phân rõ giới hạn từ sớm, thế nên người đàn ông già này mới luôn dương dương tự đắc như thế.

Giống như bây giờ.

Nếu như họ còn mấy phần tình xưa thì còn có thể nói là tình thú, nhưng nếu không có thì chỉ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Cảm xúc của Nhạc Quỳnh Quỳnh đối với Giang Diệp Sơn là thuộc về vế sau, cô chán ghét Giang Diệp Sơn không phải vì một bước chuyển mạnh mẽ nào đó, thậm chí lúc đầu cô còn có hảo cảm, cảm kích anh ta. Mà rất nhiều chuyện lớn nhỏ, hay chỉ một ánh mắt nào đó những năm gần đây đã bất tri bất giác từ từ tích lũy lại.

Khiêu chiến giới hạn lớn nhất của cô.

Đến một lúc nào đó, cô giật mình nhận ra bản thân hoàn toàn không thể nhịn Giang Diệp Sơn được nữa.

Ngay cả khuôn mặt tạm coi là anh tuấn của Giang Diệp Sơn cũng trở nên đầy khiếm khuyết dưới mắt cô.

Có lẽ vì đang so sánh với Ninh Tây Cố nên càng có chỗ để soi mói hơn, cô cảm thấy Giang Diệp Sơn không đủ trẻ tuổi, không đủ đẹp, vóc người không tốt, thái độ lại quá sến súa…

Nói tóm lại, bị Ninh Tây Cố đè bẹp dí dưới đất.

Điều khiến cô thất vọng nhất là, mối tình đầu của mình lại là một người như vậy.

Khiến đẳng cấp của cô bị tuột dốc.

Giang Diệp Sơn thấy cô thất thần, không nói chuyện nên chủ động mở miệng nói: “Đang suy nghĩ gì đấy? Do dự không biết có nên nhận món quà này không à? Có gì phải ngại?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh lấy lại tinh thần, đang tính trả lời anh ta thì cô bỗng cảm nhận được có người nhìn mình. Cô ngẩng đầu, thấy Ninh Tây Cố đứng ngoài cửa sổ, tim cô đập thịch một cái.

Vẻ mặt Ninh Tây Cố không tốt lắm.

Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lại cho cậu một ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó lại liếc mắt nhìn Giang Diệp Sơn.

Ninh Tây Cố hiểu ý Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô không bảo cậu tránh đi, vậy nên cậu đường đường chính chính đẩy cửa vào.

Giang Diệp Sơn nhíu nhíu mày, nghe tiếng động quay đầu lại thì thấy cậu trai trẻ lần trước đón Nhạc Quỳnh Quỳnh, chân mày nhíu còn chặt hơn trước.

Ninh Tây Cố bước vào phòng, đóng cửa lại sau đó kéo cửa chớp lại luôn.

Sau khi cẩn thận làm xong mọi việc, cậu lại bước tới cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nhạc Quỳnh Quỳnh lặng lẽ dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu, Ninh Tây Cố ngồi xuống cầm tay cô, như thể đang thể hiện quyền sở hữu.

Thật trẻ con.

Giang Diệp Sơn nói thầm, trong đôi mắt lại ngập tràn sự khinh thường và đố kỵ.

Biến số lớn nhất chính là cậu ta, chẳng biết từ xó xỉnh nào lăn tới. Anh ta có thử điều tra qua, chỉ là một nam sinh viên bình thường, theo lý mà nói không hề có bất cứ giao thiệp gì với Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng không phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của Nhạc Quỳnh Quỳnh, thật không hiểu nổi sao hai người này lại quen biết nhau.

Ninh Tây Cố mở miệng nói: “Nên xưng hô thế nào đây? Tôn kính một chút thì tôi nên gọi ngài là “Chú Giang” nhỉ!”

Không sai, cậu ta đang châm chọc Giang Diệp Sơn già.

“Ha hả, chưa tới mức đó đâu.” Khóe miệng Giang Diệp Sơn giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười hai tiếng: “Cậu còn là sinh viên, vậy cứ gọi tôi là “Tổng giám đốc Giang” đi.”

Đúng vậy, anh ta đang khoe giàu với Ninh Tây Cố.

Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Ninh Tây Cố.

Chỉ là thực sự khiến cậu cảm thấy hơi phiền não, điều phiền não nhất là tại sao cậu không sinh ra sớm hơn hai năm, cũng không đến mức có khuyết điểm quá lớn về tuổi tác thế này. Nhưng lúc này cậu lại không nghĩ tới, nếu sinh sớm hơn hai năm hay muộn hơn hai năm, thì buổi tối muộn đó, cậu sẽ không chủ động bước lên trước bắt chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh đang say xỉn kia.

Giang Diệp Sơn thấy đôi tình nhân nhỏ ngồi chung với nhau thì ngứa cả mắt, đào góc tường ngay trước mặt cũng chẳng được ích gì, thế nên anh ta dứt khoát đứng lên, vừa sửa sang lại tây trang lại tỉnh bơ nói: “Để hôm khác anh lại tới.”

Nói xong thì đi luôn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh gọi anh ta lại: “Anh mang đồ của anh đi đi.”

Giang Diệp Sơn nói: “Là quà anh tặng em mà.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời: “Em không nói là sẽ nhận.”

Giang Diệp Sơn ngẩn người, thật sự không nhận sao? Không phải đang chơi trò úp úp mở mở với anh à.

Nhạc Quỳnh Quỳnh bỏ tay Ninh Tây Cố ra, sửa sang lại hộp quà, đứng lên đuổi theo hai ba bước, nhét cái hộp vào tay Giang Diệp Sơn: “Tổng giám đốc Giang, anh tặng cho cô gái khác đi! Ví dụ như Đồng Tuyết Dao cũng được, tặng cho em em sẽ đạp nát nó mất.”

Giang Diệp Sơn vô cùng ngạc nhiên: “…”

Anh ta tức đến điên người nhưng vẫn phải giữ nụ cười mỉm trên môi.

Ra khỏi phòng làm việc, đi về phía thang máy.

Không được, không thể sốt ruột, chẳng phải chỉ là một cậu sinh viên thôi sao, chắc rất dễ đối phó. Mấy cô gái anh ta tìm lúc trước đâu, chắc dụ dỗ được rồi nhỉ, đến lúc để họ cung cấp ít chứng cứ khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh tỉnh ngộ thôi. Giang Diệp Sơn vừa nghĩ vừa lặng lẽ nhìn cửa thang máy dần khép lại.

Lúc cửa thang máy sắp đóng hoàn toàn thì có người xông vào.

Cửa thang máy lại mở ra.

Ninh Tây Cố đi vào đứng bên cạnh anh ta.

Vừa hay trong thang máy chỉ có hai người họ.

Lúc đầu không ai mở miệng nói chuyện.

Yên lặng nhìn số tầng nhảy liên tục.

Ninh Tây Cố nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với chú.”

Giang Diệp Sơn nâng khóe mắt kiêu ngạo liếc nhìn cậu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không có ở đây, Giang Diệp Sơn cũng lười giả bộ, cười chế nhạo nói: “Nói gì? Một sinh viên nghèo như cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi?”

“Dù có giả vờ giống hơn nữa thì cậu chỉ là cái giá rỗng, không có vật chất làm nền tảng, sao xứng cạnh tranh với tôi? Nuôi một mình Nhạc Quỳnh Quỳnh thôi phải mất bao nhiêu tiền cậu biết không? Cậu là một sinh viên chưa tốt nghiệp, cho dù người nhà có thể giúp cậu mua nhà mua xe, nhưng cậu mua được trân châu trang sức không? Cậu cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp có thể làm trai bao thì cậu nghĩ cậu thắng được tôi rồi chắc? Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ thích cái đẹp nên mới để cậu ở bên cạnh nhìn cho đã mắt thôi. Tôi còn không hiểu cô ấy sao? Lòng hiếu kỳ lớn, lại còn sĩ diện, chỉ thấy vui thì chơi thôi.”

“Ting.”

Cửa thang máy mở ra.

Tầng hầm để xe.

Giang Diệp Sơn tự cho rằng thắng trước Ninh Tây Cố một ván, đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Bỏ Ninh Tây Cố lại phía sau.

Không nghe thấy tiếng động gì, chắc hẳn Ninh Tây Cố không đi theo.

Nhất định là bị anh ta nói đến á khẩu rồi.

Đúng lúc này, anh ta nghe Ninh Tây Cố trả lời: “Tôi cho được, hơn nữa còn tốt hơn chú. Chú bỏ cuộc đi! Có tôi ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ không chọn chú. Chú Giang.”

Như một lời thề son sắt chứ không phải nói cho có.

Anh ta quay đầu lại.

Ninh Tây Cố không cử động chỉ đứng yên tại chỗ, cậu trông không còn dịu dàng như lúc còn ở cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cậu bỏ đi lớp mặt nạ của mình, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, không hề sợ anh ta, trong mắt là sự kinh thường rõ ràng, toàn thân còn tỏa ra khí chất không sợ trời đất mà chỉ người đàn ông trẻ tuổi này có.

Giang Diệp Sơn còn chưa kịp hỏi.

Cửa thang máy đóng lại lần nữa, số trên bảng hiện lên, dừng tại tầng của công ty Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Anh ta tức đến điên rồi.