Chương 2

Trái Đất năm 2026.

Toàn cầu bỗng dưng bùng phát đại dịch Zombie, hay còn được gọi là xác sống.

Những người bị nhiễm virus Zombie chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chưa đầy một giờ đồng hồ liền không còn nhận thức được nữa, sau đó sẽ phát điên đi cắn xé các sinh vật sống.

Virus Zombie lây lan rất nhanh qua miệng vết thương hoặc nước bọt. Vì thế, nếu ai đó lỡ bị Zombie cắn, thì điều họ nhận được chỉ còn là án tử.

Zombie sở dĩ được gọi là xác sống bởi vì khi virus chiếm được não bộ cũng là lúc con người triệt để chết đi. Nhưng thân xác của họ vẫn có thể cử động bởi sự điều khiển từ virus.

Mà bởi vì đã chết, nên Zombie không biết đau.

Mất đi một cái tay hay một cái chân, bọn chúng vẫn giống như có sức mạnh, vẫn cố lao đến chỗ người sống để cắn xé, tựa như việc nhân giống chủng loài Zombie là sứ mệnh duy nhất của bọn chúng vậy.

Muốn tiêu diệt được xác sống, hoặc là chặt lìa đầu, hoặc là bắn nát sọ.

Bởi vì nơi cư ngụ của bọn virus là não bộ, vậy nên phải phá huỷ phần đầu hoàn toàn thì mới có thể tiêu diệt được bọn chúng.

Cho đến khi tổ chức Liên Hợp Quốc nhận biết được sự nghiêm trọng của đại dịch Zombie thì dân số trên toàn cầu đã giảm đi với một tốc độ chóng mặt, chỉ còn lại khoảng hơn một tỷ người.

Tức là nhân loại đang đối mặt với bảy tỷ con Zombie ở dạng người, và vô số chủng loài Zombie ở dạng động vật.

Sau khi đại dịch Zombie đã diễn ra hơn ba năm, dân số trên thế giới giờ đây chỉ còn lại khoảng hơn năm trăm triệu người.

Trái Đất đang ngày càng tiến dần với ngày tận thế, nhưng con người vẫn kiên cường chống chọi để sống sót.

Mỗi một đất nước đều đã xây dựng vài căn cứ vững chắc để ngăn cách loài người còn sống với đám Zombie ngoài kia.

Việt Nam cũng có hai căn cứ, được đặt ở hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Minh đã ở căn cứ Hồ Chí Minh được hai năm. Hai năm này tựa như địa ngục giáng trần, mài mòn đi tính cách dịu dàng của chàng thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi.

Hắn hiện tại đã cao lớn lực lưỡng, cả người toả ra sự sắc lạnh khiến mọi người trong căn cứ không dám lại gần.

Không ai có thể tưởng tượng nổi, một tên sát thần trên tay đã vặt được mấy trăm nghìn con Zombie lại có biệt danh rất dễ thương.

Thỏ.

Một sinh vật từng tồn tại, rất đáng yêu, ngây thơ và không có tính công kích.

Không hề hợp với cái tên lạnh băng này chút nào.

Nhưng mọi người gọi hắn là Thỏ nhiều lần cũng quen miệng, đến nỗi hiện tại chỉ một số ít người còn nhớ được tên hắn.

Nhưng Thỏ cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bị đồng đội phản bội, nhìn nhân tính bị tha hoá, trái tim hắn từ đau đớn cùng cực đã bị mài mòn thành không cảm xúc.

Không vui, không buồn, không hận.

Thậm chí, hắn còn chẳng biết, bản thân sống vì điều gì, sống như thế nào trong cái thế giới đầy chết chóc không còn hy vọng này.

Hôm nay Thỏ được phân công cùng với tiểu đội B156 đi đến địa phận huyện Nhà Bè để tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ các siêu thị.

Tiểu đội này gồm khoảng mười người, ba nữ bảy nam, đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu với Zombie.

Cũng không đến nỗi là phế vật, có thể bớt gây phiền phức cho hắn.

Chỉ có điều, hình như mấy người này không thích Thỏ thì phải. Hắn có thể đọc được sự bất thiện từ ánh mắt của bọn họ.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, cũng không sợ mấy tên này gây hại gì đến hắn.

Vì hắn có sức mạnh tuyệt đối.

Ba chiếc xe quân dụng từ từ lăn bánh trên con đường đầy đất đá, hai bên là những toà nhà đổ nát bị bỏ hoang. Khắp nơi bốc lên mùi hôi thối của máu tanh.

Tên đội trưởng đầu đinh nhìn chằm chằm vào thiết bị cảm ứng hồng ngoại. Đây là thiết bị do quân đội phát minh ra, nhằm cảm ứng được bọn zombie qua các tia hồng ngoại, trong phạm vi có bán kính là 1 km.

Lúc này, trên thiết bị hiển thị không có một con Zombie nào quanh đây. Hắn đưa cho Thỏ xem.

Hắn nói với giọng điệu ngả ngớn: “Thiếu tướng, ngài xem, không có xác sống nào cả. Nếu chúng ta đi thẳng thêm một đoạn là có thể đến siêu thị rồi.”

Thỏ chỉ liếc nhìn sơ qua, sau đó vô cảm nói: “Không được. Đi đường vòng theo hướng nam.”

Một tên khác nghe hắn nói vậy liền giở cái giọng khinh bỉ: “Không phải chứ, thiếu tướng. Rõ ràng xung quanh đây không có cái gì cả, chúng ta đi thẳng không tốt hơn sao? Đi đường vòng vừa tốn thời gian vừa lãng phí nhiên liệu. Bộ cậu không biết sao?”

Sau đó lại thêm một tên hùa theo: “Haha, chắc do thiếu tướng còn trẻ đấy! Dù sao cậu ta cũng mới mười tám thôi à!”

“Không phải chứ? Mười tám sao? Vậy sao cậu ta có thể leo lên chức thiếu tướng được nhỉ? Chúng ta nhập ngũ ba năm rồi mà vẫn chỉ làm mấy tên lính quèn thôi!”

“Ai biết. Cũng chẳng thiếu gì cách để leo cả. Tao nghe nói mấy lão già đó thích đồ vật xinh đẹp đấy. Mà thiếu tướng của chúng ta cũng xinh đẹp thế này...”

Mấy tên đó nhìn nhau đầy ý vị, sau đó liền nở nụ cười đầy ghê tởm. Hoàn toàn không nể mặt vị sát thần đang ngồi bên cạnh này.

Thỏ nhìn tên tài xế vẫn cứng đầu đi đường thẳng, hắn cũng mặc kệ.

Mấy tên này muốn đâm đầu vào chỗ chết, hắn chẳng có lý do gì để ngăn cản cả.

Đoàn xe đừng lại trước cửa một siêu thị, bảng hiệu “Bách Hoá Xanh” đã phủ đầy rong rêu, sơn cũng bị tróc vảy nhiều mảng.

Vốn dĩ siêu thị này có cửa kính, nhưng thời gian hai năm trôi qua lâu, cửa kính trong lúc hỗn loạn đã bị đập vỡ nát.

Tên đầu đinh tiến lên trước, hắn cầm khẩu M416 trong tay, nhưng chỉ là cầm tuỳ tiện, cũng chẳng có tư thế phòng bị gì khi đến một nơi lạ đầy nguy hiểm cả.

Khắp nơi đều là những vật dụng ngổn ngang, may mà trên kệ vẫn còn sót lại mấy gói mỳ tôm.

Cả tiểu đội vui mừng, vội vàng thu thập những nguyên liệu có thể sử dụng được. Bao gồm đồ ăn khô, đồ vật như nồi, chảo,... và đồ dùng để vệ sinh như xà bông.

Một cô gái trong tiểu đội gan dạ hơn, tiến sâu vào trong kho của siêu thị. Cô ta dùng chút tiểu xảo liền có thể mở được ổ khoá.

Cô gái vui mừng mà tưởng tượng, bên trong kho sẽ có rất nhiều thức ăn khô, như thế thì tiểu đội của cô ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhưng giây phút mở cánh cửa ra, bốn năm cái bàn tay đầy máu me đã túm lấy chặt cô ta.

Và cô gái chỉ kịp thét lên một tiếng thê lương, sau đó liền bị hàng chục con Zombie lao vào cắn xé.

Tiếng còi báo động có Zombie từ thiết bị vang lên đột ngột liền khiến đám người đứng hình.

Tiếp đó, hàng trăm con Zombie từ trong kho lao ra, khiến cho hai đội viên không kịp phản ứng liền bị bọn chúng cắn một phát.

Thỏ hiện tại vẫn còn ngồi bên trong xe, hắn nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra. Thấy bốn người trong tiểu đội chật vật vừa chạy ra ngoài vừa dùng súng nã vào bọn xác sống.

Nhưng số lượng Zombie quá nhiều, họ căn bản không đấu lại.

“Tại sao lại thế này?” Tên đầu đinh vọt vào trong xe liền tăng ga chạy đi, bỏ lại ba tên đồng đội chưa kịp trèo lên xe liền bị bọn Zombie xé xác. “Chẳng phải thiết bị hiển thị rằng xung quanh đây không có xác sống sao?”

Thỏ lạnh lùng nhìn hắn ta: “Tôi từng bảo, đi đường vòng.”

Tên đầu đinh nhìn hắn với một ánh mắt căm giận, hắn ta rống lên: “Có phải mày đã biết tất cả rồi không? Tại sao mày không báo cáo với tao?”

Thỏ chẳng hề bị sự căm giận của hắn ta ảnh hưởng, hắn vừa lên đạn cho khẩu AKM vừa nói: “Các anh không nghe theo lệnh tôi. Vậy thì tự mà tìm đường sống.”

Vừa dứt lời, Thỏ liền mở cửa xe và nhảy xuống. Sau đó hắn nhanh chóng vào trong một ngôi nhà hai tầng gần đấy.

Lý do hắn xuống xe cũng rất đơn giản, vì hướng mà tên đầu đinh đang đi là nơi có số lượng Zombie đang ẩn nấp lên đến hàng ngàn con. Đi vào thì chỉ có một con đường, chết.

Nhưng tình hình hiện tại của Thỏ cũng không mấy khả quan cho lắm. Vì hắn nhận ra bọn Zombie lần này có cái gì đó rất khác. Dường như bọn chúng đã mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, và... thông minh hơn.

Thỏ nã vài phát vào đầu của mấy con Zombie đang tiến lại gần nhà hắn. Vừa bắn, hắn vừa dùng bộ đàm để liên lạc với tổng chỉ huy của căn cứ.

“Báo cáo...”

Thỏ vừa mới nói hai chữ liền bị đối phương tắt bộ đàm đột ngột. Hắn nhanh chóng liên lạc lại, nhưng phía bên kia hoàn toàn không có phản hồi.

Ngẫm lại, khi thiết bị hồng ngoại báo rằng không có Zombie trong khi lại tồn tại hàng ngàn con, Thỏ liền biết đây là một cái bẫy.

Bên trên từ lâu đã e ngại sức mạnh của hắn, bọn họ sợ có một ngày hắn sẽ lật đổ để lên nắm quyền căn cứ.

Suy cho cùng, mấy tên đó cũng vì lợi ích của chính bản thân mà thôi.

Nhưng Thỏ cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Hắn không còn giấu siêu năng lực nữa, tụ hai quả cầu lửa ở hai tay, sau đó ném về phía bọn Zombie lúc này đã tăng số lượng lên rất nhiều.

Ngọn lửa dần lan ra thiêu đốt bọn chúng cho đến khi chỉ còn lại tro bụi. Nhưng vẫn không đủ, vì số lượng Zombie hiện tại rất nhiều.

Thỏ tụ cầu lửa lần hai rồi tiếp tục ném, nhưng lần này hai quả cầu lửa bị chặn lại bởi tường băng rồi tắt lịm đi.

Hắn mở to mắt, nhìn vào một con Zombie ở đằng xa.

Con Zombie này cũng nhìn hắn, rồi nở một nụ cười đầy quái dị.

Thỏ nhíu mày, con Zombie này không tầm thường, hơn nữa nó đã có siêu năng lực giống con người. Không lẽ nó đã có thể có linh trí giống con người rồi hay sao?

Mấy chục cái tường băng nhọn hoắc liên tục tấn công Thỏ, hắn cũng dùng lửa để nung chảy tường băng. Rồi lấy ra một khẩu súng thần công, nã thẳng vào tên Zombie kia.

Vô số con Zombie xây thành một bức tường để bảo vệ tên Zombie có siêu năng lực. Vô số con lại lao lên để tấn công Thỏ.

Dù cho hắn có tiêu diệt hết lần này đến lần khác, số lượng Zombie vẫn nhiều như trước, hoặc còn nhiều hơn.

Đơn vị hàng triệu đã không thể diễn tả được số lượng Zombie nữa rồi.

Đúng lúc này, Thỏ cảm thấy bản thân như bị cái gì đó rút hết sức lực, l*иg ngực dâng lên một trận đau đớn khiến hắn nôn ra từng ngụm máu đen.

Độc.. sao? Hắn thế mà lại bị người khác hạ độc đấy. Thỏ cười mỉa mai.

Trước khi hắn mất ý thức vì bị vô số con Zombie nhào lên để xé thân xác, hắn nhìn thấy một người quen cũ đang đứng gần đó cười.

Đó là, người bạn thân nhất của hắn, cũng là... kẻ thù của hắn.

Thỏ giật mình mở mắt, hắn cứ tưởng là bản thân đã chết tan xác rồi. Nhưng hiện tại, thân thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Mà nơi hắn đang ở cũng vô cùng quen thuộc.

Đây là... căn phòng nhỏ mấy năm trước hắn từng ở.

Thỏ nhìn về cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm trên giường. Cậu có một khuôn mặt giống hệt hắn, đang ngoan ngoãn say giấc nồng mà bị hắn đè dưới thân. Hắn ngửi thấy mùi hương bột giặt thoang thoảng từ chăn gối sạch sẽ, chợt thấy mông lung.

Mơ sao? Nhưng sao nhìn khắp nơi đều giống hiện thực vậy?

Thỏ dùng bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào mặt thiếu niên. Khuôn mặt cậu có một độ ấm nhất định, làn da trắng trẻo mà mịn màng.

Nếu là mơ, thì làm sao mà có cảm giác chân thực đến vậy được?

Vậy, hắn đã xuyên về quá khứ rồi sao?

Đúng lúc này, chuông báo thức trên đầu giường vang lên. Cậu thiếu niên với tay ra khỏi chăn để tắt đi.

Sau đó cậu giật mình hoảng sợ vì vị khách không mời xuất hiện từ không trung này.

Cậu nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Thỏ: “Anh... là ai vậy?”

Trong trái tim chết lặng đã lâu của hắn dần dần có một cảm xúc khó nói nào đó, khiến hắn cảm thấy toàn thân ấm lên: “Tôi, là cậu.”

Hắn đã xuyên về quá khứ rồi, còn gặp được một bản thân sạch sẽ của quá khứ.

Lần này, hắn nhất định sẽ ngăn chặn mọi sai lầm lúc trước. Bảo vệ cậu thiếu niên này, khiến cậu vẫn sạch sẽ mà không bị lòng người làm tổn thương đến chết lặng như hắn. Để cậu có thể mãi mãi sống dưới ánh sáng rực rỡ, tránh xa nơi tăm tối mịt mù này.

Hắn, chỉ là muốn bù đắp cho bản thân của quá khứ mà thôi.