Chương 9: Chẳng có chút lễ phép

Kế hoạch thành công, Diệp Nhiễm cười gian xảo, đôi mắt mèo híp lại thành một đường chỉ, Lý Nhị Ngưu bên cạnh đột nhiên rùng mình một cái, không hề biết rằng mình vừa vô tình thoát khỏi một kiếp nạn.

Còn ở trong rừng cây ngoại ô thôn Hàm Thủy, Liễu Đóa Đóa vừa mới thoát khỏi ba tên Triệu Lục, thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên xinh đẹp quá cũng là một loại phiền phức, nếu như trước kia là khuôn mặt bình thường của cô, thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của những người này chứ.

Nghĩ đến đây, Liễu Đóa Đóa không khỏi có chút đắc ý, nhưng vì muốn duy trì hình tượng nên vẫn kìm nén khóe miệng, cô ta liếc nhìn Vương Thu Vãn đang lải nhải bên cạnh.

Trên người mặc áo sơ mi kẻ caro đỏ, quần jean xanh, chân đi đôi giày thể thao trắng tinh tươm, mái tóc dài được tết tỉ mỉ cài thêm nơ và kẹp tóc hình bướm, dù ngoại hình bình thường nhưng trông vẫn nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhưng cũng chỉ nổi bật ở cái vùng quê hẻo lánh này mà thôi, đợi cô ta nhận được học bổng của hiệu trưởng, thi đỗ vào trường cấp hai tốt nhất thành phố X, đến lúc đó sẽ thoát khỏi cái xó nhà quê nghèo nàn này.

Liễu Đóa Đóa bất mãn nhìn bím tóc trước ngực, ngày nào cũng khoai tây bắp cải, một tháng cũng chẳng được ăn thịt cá hai lần, thảo nào tóc tai vàng hoe thế này.

Tuy cha mẹ ruột ở thôn Hàm Thủy không bạc đãi cô ta, nhưng hai người quanh năm suốt tháng đi làm ăn xa không về nhà, giao cô ta cho hai ông bà già thiên vị kia chăm sóc, mỗi lần gửi tiền về đều bị bọn họ giữ lại hết, số tiền thực sự dùng cho cô ta chưa đến một nửa, chỉ đủ sống lay lắt qua ngày.

Số tiền tiết kiệm được đều dồn hết cho hai đứa con trai của chú nhỏ, cô ta xuyên vào cuốn tiểu thuyết này đã được ba năm, nhiều lần nhắc đến chuyện này với hai vợ chồng kia, nhưng họ không những không tin, còn coi là lời trẻ con nói đùa với ông bà.

Đợi hai vợ chồng kia rời khỏi nhà đi làm ăn xa, thái độ của bọn họ với cô ta càng quá đáng hơn, nếu không phải thấy cô ta thân thiết với nhà trưởng thôn, e rằng cô ta còn chẳng có cơm mà ăn.

Lúc đọc sách, Liễu Đóa Đóa đã rất ghét gia đình này ở thôn Hàm Thủy, từ trên xuống dưới không có một ai đáng yêu cả, cô ta càng thích cha mẹ ruột của nữ chính hơn, không chỉ nuông chiều nguyên chủ hết mực, mà còn ăn mặc sang trọng, giàu có.

Bây giờ cô ta nắm trong tay kịch bản, lại có thêm vầng hào quang nữ chính của nguyên chủ, chỉ cần cô ta muốn, không ai có thể từ chối sự săn đón của cô ta, những người khiến cô ta phải bỏ công ra kết thân cũng chỉ có những nhân vật có tên có tuổi trong sách, ví dụ như Vương Thu Vãn, ví dụ như Triệu Lục.

"Đóa Đóa, cậu đang nghĩ gì thế? Lại ngẩn ngơ rồi." Vương Thu Vãn mải mê nói xấu Triệu Lục, kết quả phát hiện ra mình nói nãy giờ mà đối phương lại chẳng để tâm nghe câu nào, nếu là người khác cô nàng đã nổi đóa lên rồi, nhưng đối tượng là cô bạn thân Liễu Đóa Đóa thì không hiểu sao lại chẳng thể nào giận dỗi được.

Lúc này Liễu Đóa Đóa mới thu hồi tâm trí, đương nhiên là không nghe thấy đối phương vừa nói gì, bất quá chắc cũng chỉ là mấy lời vô bổ, cô ta cũng chẳng để ý, trực tiếp chuyển chủ đề:

"Vừa nãy đi cùng Lý Nhị Ngưu là em trai cậu ta à? Hình như chưa từng thấy ở trường nhỉ?"

Vương Thu Vãn ngẩn người mấy giây mới phản ứng kịp cô ta đang nói đến ai, vội vàng đính chính: "Không phải em trai, là em gái, à không không, cũng không phải em gái, hai người đó không phải họ hàng, cô gái kia tên là Diệp Nhiễm, là ba năm trước chuyển đến thôn, nghe nói là sức khoẻ không tốt, năm nay mới chính thức đi học, trước kia chỉ đến vào những lúc thi cử, học lớp bên cạnh chúng ta, cũng không biết hai người đó làm sao lại chơi chung với nhau được."

Liễu Đóa Đóa cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được một tràn câu trả lời như vậy, cái đứa nhóc gầy gò tóc vàng hoe kia vậy mà lại học cùng lớp với bọn họ, còn là con gái nữa chứ? So với cô bé đó, mái tóc của mình quả thật là không được đen cho lắm.

Cô gái tên Diệp Nhiễm kia đứng cạnh Lý Nhị Ngưu, một người thì gầy như khỉ, một người thì lực lưỡng như con bê, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng đối lập.

Liễu Đóa Đóa thầm oán thán trong lòng, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ lo lắng: "Bảo sao trông nhỏ con thế, thì ra là sức khỏe không tốt, không biết bị bệnh gì, có chữa khỏi được không nữa."

Thấy bạn mình lo lắng, Vương Thu Vãn vội vàng an ủi: "Chắc cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu, giờ không phải vẫn khỏe mạnh đấy thôi? Không những đi học được mà còn chạy đến đây bắt gà rừng nữa kìa. Cậu tốt bụng lo lắng cho sức khỏe của người ta, người ta có thấy cảm ơn cậu một tiếng nào đâu, cậu giúp bọn họ giải vây, bọn họ thì hay rồi, im thin thít chuồn mất, chẳng có chút lễ phép nào cả!"