Chương 2

Thỏ Tử Tinh vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh có ánh trăng để tu luyện giống như ngày thường, nhưng lúc đi qua một mảnh rừng trúc, nàng nghe được tiếng sáo.

Ai lại nhàn hạ không ngủ được vào buổi tối chạy tới đây thổi sáo vậy? Thỏ Tử Tinh không nhớ trên đỉnh núi có con yêu tinh nào phẩm vị cao như vậy.

Vì thế, Thỏ Tử Tinh quyết định đi xem.

Sau đó nàng kinh ngạc há to miệng.

Trong mảnh đất trống giữa rừng trúc có một thân ảnh đĩnh đạc, hắn mặc một thân trường bào màu trắng, áo khoác đen trên vai, đứng dưới ánh trăng nên cả người mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Tựa như nghe được tiếng động bên này, hắn quay đầu nhìn qua lộ ra một nụ cười, “—thỏ con.”

Khuôn mặt kia phải hình dung thế này đây? Dù sao trong bụng Thỏ Tử Tinh cũng không tìm được từ ngữ thích hợp, chỉ cảm thấy – vô cùng đẹp mắt!

Khuôn mặt Thỏ Tử Tinh nháy mắt đỏ lên.

Sau đó nàng có chút xấu hổ đi ra khỏi bóng tối, “Ta chỉ là… nghe thấy có người thổi, thổi sáo, nên mới tới nhìn thôi…”

Tính tình tiên nhân rất tốt, lại cười một cái, “Là ta.”

Hắn giơ đồ trong tay lên rồi nói, “Nhưng mà không phải cây sáo, là lá trúc.”

Thỏ Tử Tinh nhìn qua, trên bàn tay thon dài xinh đẹp của tiên nhân đang cầm một lá trúc rất bình thường.

Ma xui quỷ khiến, Thỏ Tử Tinh mở miệng, “Có thể tặng cho ta không?”



Tiên nhân đưa phiến lá trúc kia cho Thỏ Tử Tinh.

Lúc Thỏ Tử Tinh về đến nhà, hai chân loạng choạng như người mới say rượu vậy, nàng ngồi trên giường, hai má phiếm hồng ngây ngô nhìn lá trúc trong tay cười cười.

Sau này làm quen với tiên nhân thế nào, Thỏ Tử Tinh cũng không nói ra được.

Nhưng nàng cảm thấy tiên nhân rất tốt.

Tiên nhân sẽ cùng với nàng đưa ông lão hái thuốc lạc đường về nhà, cũng sẽ tốt bụng cứu một con nai con không cẩn thận dính bẫy của thợ săn, sau đó dùng một cây nhân sâm trăm năm cứu nó.

Tiên nhân vẫn thổi lá trúc, so với thổi sáo còn hay hơn nhiều.

Lúc tiên nhân thổi lá trúc, Thỏ Tử Tinh sẽ ngồi một bên trên mặt đất si ngốc lắng nghe, ngẩn ngơ cả một ngày.

Ngây người lâu rồi, đến tu hành cũng quên mất.

Tiên nhân thường thổi một đoạn đầu, thời gian dài, Thỏ Tử Tinh cũng sẽ ngâm nga hát theo.

Thỏ Tử Tinh thích nhất là nghe tiên nhân thổi lá trúc, cũng không thích nhất là khi tiên nhân thổi lá trúc.

Bởi vì trong lúc đó, tiên nhân luôn theo thói quen nhìn về nơi xa xăm, trong ánh mắt là sự ưu thương không thể tan biến.

Thỏ Tử Tinh cảm thấy đau lòng.

Nàng nhớ gà rừng từng nói, tiên nhân phạm sai lầm nên mới bị đày tới đây.

Nàng cảm thấy mình không thể hiểu nổi – tại sao tiên nhân tốt như vậy, tại sao lại phạm sai lầm chứ?



Nhất định là có người hiểu lầm tiên nhân, tiên nhân bị oan.

Nhưng nếu đã là trừng phạt thì sẽ có kì hạn.

Bây giờ nàng phải liều mạng tu luyện, tranh thủ cơ hội có thể trở thành toạ kỵ của tiên nhân, sau đó theo tiên nhân cùng nhau trở về Tiên giới.

Thỏ Tử Tinh có được mục tiêu này bắt đầu cố gắng luyện công, chỉ nghĩ tới một ngày có thể đi theo bên cạnh bước chân của tiên nhân.

Vì thế Thỏ Tử Tinh càng thêm bận rộn, nhưng ngày nào cũng tới làm bạn với tiên nhân.

Có một ngày, tiên nhân nhìn nàng dịu dàng nói, “Thỏ con, dạo gần đây ngươi vất vả lắm sao? Nhìn tiều tuỵ hơn trước nhiều lắm.”

Thỏ Tử Tinh hưng phấn đến nghiêng trời lệch đất, sau khi trở lại lập tức lấy hết bánh hoa quế mình có ra ăn, trong lòng ngọt ngào.

Có một ngày, Thỏ Tử Tinh bớt chút thời gian lên trấn trên.

Lần này, Thỏ Tử Tinh đến không phải vì chơi mà để mua quà cho tiên nhân, mua một cây sáo.

Lên trấn trên là có thể mua được cây sáo rất tốt, Thỏ Tử Tinh cảm thấy tiên nhân thổi lá trúc cũng hay như vậy, hẳn là thổi sáo nghe còn hay hơn.

Nàng dặn dò chủ quán dùng chiếc hộp tốt nhất gói cây sáo lại, sau đó mang theo cây sáo nhảy nhót quay trở về.

Nhưng lúc Thỏ Tử Tinh sắp tới phòng trúc của tiên nhân, thấy ở cửa có hai người.

Một là tiên nhân, người còn lại là một tiên nữ vô cùng xinh đẹp.