Chương 29

Khuôn mặt Chu Cẩn Ngôn rất lạnh nhạt khi nghe tiểu Xảo nói.

Tôi chỉ có vẻ ngoài là người thôi, nhưng có những đặc điểm sinh học khác nhau, bản tính loài, còn con người lại bắt nạt kẻ yếu và một số hay hèn nhát khi làm việc lớn, với trách nhiệm lớn.

Tôi vẫn không đủ kiến thức để hiểu, nếu Chu Cẩn Ngôn không giúp đỡ tôi, thì Trương Đào đã tiếp tục sỉ nhục và bắt nạt tôi tới hôm nay rồi.

Tô Đồ là con người thì sẽ tha thứ.

Nhưng tôi là thỏ mà, thỏ không cần sống vui vẻ hòa đồng với loài khác để mất cảnh giác, rồi bị ăn thịt.

Nhìn mọi người dùng ánh mắt kính nể nhìn Chu Cẩn Ngôn, tôi cảm thấy rất tự hào.

Trong lúc họ gặp khó khăn với anh ấy, thì tôi đã trở thành anh em tốt với Chu Cẩn Ngôn rồi.

Chúng tôi cùng ăn, cùng học, cùng tham gia hoạt động tự chọn, cùng chơi trong sân sau giờ học.

Tôi xoa xoa tay, lén lút sờ đầu Chu Cẩn Ngôn lúc anh ấy tập trung học tập.

Mặc dù chúng tôi đã thân vãi cả chưởng, nhưng tôi vẫn có được tình bạn đầu ấp tay gối, dù tùy tiện hít hay cắn thử đều bị cấm.

Thỏ không vội, không vội tý nào.

Bạn phải thân thêm chút nữa, rồi tôi mới có thể cắn anh ấy bất cứ lúc nào!

Nhưng nếu không thân hơn thì làm sao?

Không sao, tôi lén liếm.

Dù thỏ sẽ không liếm lông cho nhau.

Đây là bí ẩn bộ lông của các loài động vật được dạy trong đại cương.

Vừa nãy tôi còn ngửi thử các đầu ngón tay của Chu Cẩn Ngôn.

Anh ấy chắc chắn là ngoại lệ của giới sinh vật học, bởi vì khi sinh ra con người làm gì có mùi cỏ.

Nhưng nếu không phải, thì tôi nhất định phải cắn thử.

Quyết định vậy đi...

Tôi nằm xuống bên giường và ngủ thiếp đi trong khi suy nghĩ về vấn đề sinh học.

Tôi còn không thèm kéo rèm giường vào đúng vị trí.

Tiếng các anh Đại Mạnh, Anh Tú và Chu Cẩn Ngôn vẫn còn vang vọng, khi đang chơi game.

Chu Cẩn Ngôn cũng chơi với mọi người, gần đây khi về ký túc xá tôi đều đi ngủ sớm cả, cảm giác rất mệt mỏi.

Trong lúc anh ấy đang đợi ghép trận, tôi nghe thấy giọng của sinh viên trong khu ký túc xá bỗng nhỏ hơn.

Tôi hé mắt nhìn, nhưng tôi buồn ngủ quá nên chỉ thấy lơ mơ.

Chu Cẩn Ngôn đang đứng cạnh giường tôi, giúp tôi kéo rèm.

Tôi dụi mắt, dụ dỗ Chu Cẩn Ngôn lên giường mình để xem anh ấy đang làm gì.

“Anh Cẩn Ngôn...”

“Ừ, đợi anh hả?”

“Hiện tại thì chưa.”

Chu Cẩn Ngôn nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi hỏi.

“Sao em đối xử với anh mọi người vậy?”

“Dạ?”

“Không, em đanh đợi anh mà. Chút nữa em có chuyện muốn nói.”

Tôi chớp mắt thẳng thắn và bình tĩnh.

Cơ hội ở chung đầy hy vọng, tôi sẵn lòng dành thời gian nha.

Nụ cười đầy mờ ám của Chu Cẩn Ngôn xuất hiện.

Sau đó anh sờ đầu tôi, tôi theo phản xạ ngẩng đầu dụi vào lòng bàn tay, ngửi thấy mùi cỏ xanh trong tay anh.

“Ngày mai anh sẽ tham gia thi đấu cuộc thi, lúc về anh sẽ đưa em đi ăn một bữa thật ngon.”

“Dạ!”