Chương 2

Thỏ bảo bối là tôi xịt keo cứng ngắc, Chu Cẩn Ngôn nhìn thấy có chút bất ngờ.

“Sao có cảm giác bé đang hiểu anh nói gì nhỉ?”

"Chúng ta có duyên như vậy, khi nấu em lên chắc sẽ ngon hơn đấy."

Bỗng nhiên, Chu Cẩn Ngôn đến gần và ngửi mùi trên lông tôi, giọng nói có chút nghi ngờ.

"Hửm?"

"Mùi hương trên người nhóc có chút quen quen, hình như anh ngửi thấy..."

Chu Cẩn Ngôn chưa kịp nói xong, tôi dùng sức (chín trâu hai hổ của một con thỏ) đá cậu ta.

Đánh thẳng vào sống mũi cao 1 mét 8 của cậu ấy.

"Xì xì……"

Nghe thấy tiếng thở mạnh, Chu Cẩn Ngôn vô thức che mũi lại, buông tay thả tôi ra.

Tôi ngã xuống đất phát ra một tiếng bộp.

Bỏ qua cơn đau, tôi lăn tròn né tránh và bò vào bụi cây góc tối.

Trông Chu Cẩn Ngôn có vẻ xấu hổ như vừa gặp phải một chuyện bất ngờ lắm.

Làm tôi: chú thỏ bảo bối + mạnh mẽ + nhanh nhẹn sợ chết khϊếp!

Chu Cẩn Ngôn muốn ăn thịt tôi! Thỏ dễ thương như vậy, thế nhưng cậu ấy lại muốn nếm thử thịt của tôi!

Mặc dù cậu ta có mùi cỏ hạng sang thiệt, nhưng trao đổi việc hít cỏ bằng việc thành thỏ cay 7 món, CHÊ!

Tôi bỏ của chạy lấy người, chạy thục mạng không quay đầu.

Mãi đến khi hai cái giò thỏ của tôi run lẩy bẩy đứng dựa dưới gốc cây một lúc, tôi mới cẩn thận dòm ngó xung quanh.

Chu Cẩn Ngôn đã đi mất.

Tôi giơ hai chi trước lên và lau mặt thỏ của mình, đáng sợ vãi.

May mà Chu Cẩn Ngôn chỉ nghĩ tôi là một con thỏ bình thường, mà không biết tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy.

Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bị cậu ấy ghét hơn nữa trong ký túc xá, thậm chí còn sẽ trả thù tôi.

Sau trải nghiệm đáng sợ vừa nãy khiến chân tay tôi hơi run khi mặc quần áo, để chuẩn bị về ký túc xá.

Khi tôi bình tĩnh lại và từ từ mở cửa ký túc xá ra, tôi thấy Chu Cẩn Ngôn đã ở trong phòng ký túc xá.

Cậu ấy đang chơi trò chơi trên máy tính .

Chắc là do lúc nãy bị tôi đá mạnh quá nên có vẻ tâm trạng không vui lắm, cứ ấn mạnh bàn phím.

Tôi nhấc quai túi, bước chân trở nên nhẹ nhàng, sợ làm Chu Cẩn Ngôn - nam thần vườn trường trở nên tức giận hơn.

Hôm nay ở trên mặt đất đào bới hồi lâu, tôi định sẽ đi tắm trước.

Khi tôi đang cởϊ áσ khoác, chân tôi vô tình đá vào ghế và gây ra tiếng động lớn.

Rất chói tai.

Tôi theo bản năng run run, nói xin lỗi:

"Tớ xin lỗi."

Chu Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Không sao đâu."

Tôi lại nhìn cái mũi hơi sưng của cậu ấy, rồi nhanh chóng lẻn vào phòng tắm với cảm giác tội lỗi đầy mình.

Sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ném hết quần áo bẩn vào máy giặt, tôi bật vòi hoa sen và ấn chiếc đuôi thỏ mau biến về.

Ôi , cuộc sống học đường của thỏ thật khó khăn.

Không dễ gì tìm ra mùi cỏ vừa thơm vừa sang, nhưng lại là mùi của Chu Cẩn Ngôn.

Nếu tôi tiếp cận cắn cậu ấy trong hình dạng con người, có lẽ Chu Cẩn Ngôn sẽ đánh tôi đi.

Hu hu, không ăn được, cũng không ngửi được.

Sau khi lau khô người bằng khăn mềm, tôi chuẩn bị thay quần áo sạch rồi đi ra ngoài.

Chợt nhớ bản thân đã quên gì đó.

Hết cứu thật rồi, hồi nãy lo lắng quá, tôi quên mang theo quần áo để mặc rồi!