Chương 11

Tôi nghiêm túc phủ nhận nó.

Vẻ mặt của Xảo Linh càng trở nên khó hiểu hơn.

"Cậu thật sự là thẳng nam sao?"

"Tô Đồ, cậu rất đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp, vãi chưởng, cậu vậy mà thực sự là một thẳng nam sắt thép!"

"Diễn đàn vậy mà đoán sai hết rồi?!"

Tôi chưa kịp trả lời thì giáo sư đã hét lên giận dữ.

"Hai bạn học ở hàng sau đứng dậy trả lời cho tôi!"

….

Vì vậy, tôi buộc phải đứng trong một góc của lớp, hu hu, chân tôi tê rồi.

Nhưng sau lớp học này, mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, tôi không hiểu họ nghĩ gì, họ cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Ê, đáng sợ nha!

Đặc biệt là những nam sinh nhìn cũng bình thường, mà rất hay ảo tưởng bản thân là trai đẹp trong lớp.

Trước đây, họ đều ghét tôi và hay đưa ra các lý do từ chối – ghép nhóm là bài với tôi vô lý, nhưng sau buổi học này, họ dường như cố tình tới nói chuyện với tôi.

Chu Cẩn Ngôn cũng nói rằng giữa chúng tôi có sự hiểu lầm, nhưng đã xóa giải nên từ nay tất cả chúng ta sẽ là anh em.

Tôi sờ vào đầu tóc bù xù của mình, dần khờ đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao mọi người lại tự nhiên thân thiện với tôi như vậy? Họ không bứt rứt lương tâm hả?

Như có giác quan thứ 6 trỗi dậy, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn.

Mùi cỏ thơm ngát và dễ chịu bao quanh tôi, khiến cái đuôi trong quần tôi cử động vui vẻ, thiếu chút nữa lộ ra.

Ôii~

Chu Cẩn Ngôn có mùi thơm quá!

Trương Đào tất nhiên là không ngờ Chu Cẩn Ngôn lại ủng hộ tôi nên cậu ta vô cùng tức giận.

"Anh Ngôn, Tô Đồ nó chỉ giả vờ vô tội thôi."

"Trước đây cậu ta không dám nói chuyện với anh, chắc chắn là vì cậu ta đang muốn theo đuổi anh một cách âm thầm đó. Anh Ngôn!"

Tôi kìm nén ý muốn cắn Trương Đào ở nơi công cộng.

"Trương Đào, cậu bị bệnh à? Tôi đã nói với cậu rằng tôi không phải gay. Tôi thích thỏ..."

Tôi hơi vấp, dừng lấy hơi một chút, tôi nghiêm túc nói tiếp: "Tôi thích con gái."

Còn nữa tôi làm sao dám dụ dỗ Chu Cẩn Ngôn, tôi sợ anh ấy sẽ đánh tôi mất.

"Sáng nay tôi đã bảo cậu ấy đợi tôi ở sân bóng mà. Trương Đào, cậu đang hiểu lầm gì phải không?"

Tôi tự nắm lấy tay mình, cảm thấy ấm ức, khi Chu Cẩm Ngôn lên tiếng, giọng điệu anh lạnh lùng hơn trước, khiến người ta sợ hãi.

Anh ấy thực sự rất tức giận.

Trương Đào nghiến răng nghiến lợi cười ngượng ngùng: "Em nói đùa thôi, anh Ngôn."

Cậu ta đùa chẳng hề vui chút nào, nghe qua còn cảm thấy chỉ là đang chữa quê cho bản thân thôi.

Hừ, đồ nhát cáy.