Chương 5: Xưng hô riêng chỉ dành cho em

Đúng như bác sĩ Minh Phương đã dặn, trong giờ khám bệnh buổi chiều, một bác sĩ khác đến khám cho ba của thỏ con.

Nam bác sĩ hỏi han một số câu cơ bản như tên, nơi cư ngụ, tuổi tác, trưa nay ăn gì, để xem bệnh nhân còn chịu tác dụng của thuốc mê hay không.

“Khô cổ họng là bình thường thôi. Về vấn đề này thì bác sĩ khuyên anh là uống nước ấm, khi ăn thì nhai nuốt chậm rãi. Từ từ anh sẽ thấy dễ chịu hơn”.

Mỹ Phương đứng sát bên giường bệnh nghe và ghi chép đầy đủ mấy lời dặn của bác sĩ.

Ba cậu sinh viên thực tập nhìn cô ấy không ngừng. Ai cũng nhận ra streamer đang nổi mấy tháng nay.

-0-

“Bệnh nhân hơi gầy, thiếu canxi và D... Xét nghiệm công thức máu thì bình thường so với độ tuổi”.

Mỹ Phương nói dạ.

“Anh ăn thêm hải sản. Uống thêm sữa và bổ sung viên uống D. 6 tháng sau kiểm tra lại để xem tình trạng thế nào”.

“Ăn hải sản loại nào là tốt nhất ạ?”

“Em cho ba ăn tôm. Nhớ bỏ vỏ. Tôm giàu canxi. Mình đến tuổi gần 50 rồi thì người nhà nhớ chú ý vấn đề ăn uống một chút”.

Mỹ Phương lại lấy viết cảm ứng cạch cạch lên màn hình máy tính bảng.

“Theo bác sĩ thấy, sáng mai khám thêm một lần nữa là anh có thể xuất viện rồi”.

Ba của thỏ con hơi mỉm cười.

Bác sĩ dặn thêm đừng vì nghĩ mới mổ xong mà nằm lì một chỗ, nhớ tập đi, vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ.

Bác sĩ thăm xong thì dẫn sinh viên thực tập ra ngoài. Ai cũng ráng ngoái đầu lại nhìn Mỹ Phương một cái.

-0-

Nhóm chat trong team live liên tục có tin nhắn hỏi thăm ba của Mỹ Phương. Đàn anh Thủy Quái còn gọi điện thoại cho cô ấy.

“Mai là ba em xuất viện rồi. Không cần tới thăm đâu anh”.

“Tao đặt trái cây rồi. Định sáng mai giao xong là dắt anh em vô bệnh viện đó”.

“Thôi thôi, bác sĩ nói sáng mai là về được. Em cảm ơn mấy anh em nhiều”.

“Hừ. Vậy tao lựa kiwi ăn trước”.

Nếu ba mình đang không ngồi đằng sau, thỏ con đã lên tiếng chửi. Đàn anh Thủy Quái biết rõ cô thích ăn kiwi.

“Mất nết”- Mỹ Phương đè giọng.

Đầu dây bên kia cười ha hả rồi cúp máy.

-0-

Ba Phong đã ăn xong, thỏ con đứng dậy thu dọn mấy dụng cụ ăn uống.

Bây giờ là 18h. Đến 20h, ba cô ấy sẽ có một cữ sữa nhẹ nhàng nữa trước khi ngủ.

“Con coi mua quà tặng cho hàng xóm”.

Mỹ Phương gật gật đầu.

Cô ấy đã nhắn tin cảm ơn và đặt mua ít gạo đường mắm muối và bánh kẹo cho hàng xóm. Từng ở trong xóm lao động này trước khi dọn ra ngoài, Mỹ Phương biết những món này rất thiết thực với người dân nơi đây. Cô chú vui, tụi nhỏ hàng xóm cũng thích.

Quần áo và một số vật dụng cá nhân cho hai ba con, cô ấy cũng đã đặt và được ship nhanh, nên cũng không có gì bất tiện trong thời gian lưu lại bệnh viện.

-0-

Gần 20h, Mỹ Phương đi ra ngoài hành lang để lấy nước nóng pha sữa.

Lúc trở về, cô ấy thấy bác sĩ Minh Phương đang gần như là chạy trên hành lang, theo sau là nhóm bác sĩ trẻ tuổi cũng vội vã không kém.

Chị bác sĩ mang khuôn mặt nghiêm túc bước vào một phòng bệnh đã mở sẵn cửa và có một y tá trong đó. Người nhà bệnh nhân mếu máo gọi bác sĩ.

-0-

Bệnh nhân nam này đã được mổ nội soi để cắt thân tụy và đang bị tình trạng đau từng cơn, mỗi lúc một nhiều sau hậu phẫu.

Minh Phương tỉ mỉ thăm khám, chạm tay lên vùng bụng đang trướng của bệnh nhân.

Trong đầu nhóm bác sĩ thực tập, ai cũng nghĩ đến tình huống chảy máu ổ bụng hậu phẫu. Các triệu chứng y hệt như trong sách.

“Bác sĩ chỉ định siêu âm. Chuẩn bị phòng”.

-0-

Thỏ con đứng ngoài hành lang nghe giọng điều phối sắc lạnh của Minh Phương.

Đúng là khi cần nhanh thì nhanh, không còn cảm giác dịu dàng ôn tồn vỗ về cô như sáng nay lúc ở hành lang phòng hậu phẫu nữa.

Chỉ ít phút sau, y tá đã đưa băng ca đến.

Minh Phương cũng theo ra ngoài. Ánh mắt cô lóe lên một chút lúc nhìn thấy thỏ con tóc trắng.

Nhưng rất nhanh, thói quen của một bác sĩ thôi thúc cô tăng tốc đi theo băng ca.

-0-

Mỹ Phương gõ gõ nhẹ lên cửa phòng của bệnh nhân nọ. Bác gái đang gọi điện thoại cho mấy đứa con, nói ba tụi bây mổ xong bị đau, người ta đưa đi siêu âm rồi.

Cuộc gọi bị cúp khi bác gái vẫn còn đang kể lể đầu đuôi lộn xộn.

“Bác ơi, bác có sao không?”- Mỹ Phương ngập ngừng hỏi.

Bác gái như được cởi tấm lòng liền khóc um lên.

“Bác sĩ dặn mổ xong là phải tập đi. Ổng nói mổ xong phải nằm yên mới lành. Bác không biết sao. Lỡ ổng đứng lên đi như lời bác sĩ thì có sao không con”.

-0-

Mỹ Phương về đưa sữa, canh ba mình ngủ xong lại qua phòng kế bên trò chuyện với bác gái.

Cô còn nhớ chị bác sĩ có dặn mổ xong phải tập đi nhẹ nhàng để không bị tắc ruột. Trưa nay cô cũng dắt tay ba đi chầm chậm trong phòng.

OMG mong là ba không bị gì, mai được ra viện.

-0-

Một lúc sau, bệnh nhân hàng xóm được đẩy về phòng.

“Anh nhà bị tắc ruột”- Bác sĩ Minh Phương bình tĩnh nói- “Bác sĩ đã cho đặt ống và truyền dịch. Tối nay sẽ theo dõi thêm, nhưng trước mắt không cần phải mổ”.

Bác gái rớt nước mắt nắm tay thỏ con cho đỡ sợ, luôn miệng nói cám ơn bác sĩ.

Minh Phương tiếp tục dặn lại việc tập đi, vận động nhẹ nhàng sau khi mổ. Cô nói bằng giọng chậm rãi nhưng dứt khoát để cả bệnh nhân và người nhà đều có thể nắm được ý chính.Lúc cấp cứu, nghe bệnh nhân thú nhận không muốn tập đi do "nghe người quen nói vậy", cô đã phần nào hiểu được. Đàn ông khi đã cứng đầu thì phải trải qua hậu quả mới thấy sợ.

-0-

Lúc Minh Phương dắt nhóm thực tập ra ngoài, thỏ con cũng khều khều tay bác gái nói thôi hai bác nghỉ ngơi đi, rồi chuồn theo ra cửa.

“Mấy đứa về phòng trước đi”- Minh Phương nói, hít một hơi.

Cô quay lại.

Thỏ con đặt tay lên tay nắm cửa phòng bệnh của ba, nhưng mắt thì đang nhìn cô chăm chú.

-0-

“Ba em...”- Minh Phương ngập ngừng- “... khỏe phải không?”

“Dạ ba em khỏe”.

Thỏ con chớp mắt một cái.

Minh Phương vô thức rút điện thoại trong túi áo ra, nhìn vào màn hình.

Phòng bệnh của ba thỏ con đã tắt đèn tối thui.

“Em chờ...”- Minh Phương nói- “Tôi đi một chút rồi quay lại”.

Thỏ con nói dạ. Chị bác sĩ bước những bước nhanh đến cầu thang bộ.

Mỹ Phương vừa nhận ra là các bác sĩ ở đây có thói quen xưng là “bác sĩ” khi nói chuyện với bệnh nhân.

Nhưng chỉ có bác sĩ Minh Phương xưng “tôi” khi nói chuyện với cô ấy.

Chị quay lại nhanh đi... UwU