Dịch vụ nhà ăn của các chi nhánh bệnh viện Nhân Đức Tâm được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả nhân viên bệnh viện đánh giá rất cao.
Riêng tại Nhân Đức Tâm số 3, nhà ăn hoạt động 24/24 và trong lúc cao điểm có thể đón cùng lúc 200 người đến ăn.
Ấy vậy mà, lúc 6h30 sáng, hoa khôi Minh Phương của Khoa Ngoại tổng lại không gọi món, chỉ mượn chén và muỗng, rồi trút cháo trong bình giữ nhiệt ra, lẳng lặng ăn.
Cháo vẫn còn nóng, thơm lừng mùi gạo và đậu xanh được rang vừa tới, có thêm hương tía tô the mát rất dễ chịu. Có vẻ như cháo không được nêm nếm, nhưng thịt bò được ướp nước tương và tiêu cũng đủ dậy vị cho món ăn. Dù sao thì Minh Phương cũng theo chủ nghĩa ăn nhạt sống lâu.
-0-
Một chút sau, bác sĩ cơ xương khớp Bảo Linh cầm khay đồ ăn của mình đi qua. Trên đó là tô bánh canh cua có thêm một chén chả cá chiên còn nóng hôi hổi.
“Xong rồi hả?”- Minh Phương hỏi thăm.
Bác sĩ Bảo Linh cười mà như mếu. Ca cấp cứu tai nạn giao thông tập thể cuối cùng cũng hoàn thành. Viết báo cáo xong thì mệt rũ.
“Ô, nay bạn có cháo luôn”- Bảo Linh cảm thán.
-0-
Bác sĩ Bảo Linh được đào tạo ở Mỹ và về Việt Nam hơn một năm nay. Trong nửa năm đầu tiên, hai người không qua lại nhiều lắm và chỉ bắt đầu thân nhau hơn sau buổi công tác chung tại một huyện miền núi ở Quảng Nam năm ngoái.
Có thể nói Bảo Linh là một trong số ít đồng nghiệp mà Minh Phương kết bạn sau giờ làm. Tính hai người khá trái nhau, Bảo Linh hoạt ngôn, có kênh riêng cả triệu người theo dõi. Còn Minh Phương kiểu đi đi về về, ít nói, hạn chế giao lưu.
Nhưng cùng tuổi, cùng quan niệm sống, lại cùng ngành nên dễ trở thành bạn.
-0-
“Ừm, người nhà bệnh nhân tặng tui”.
Bảo Linh mỉm cười, vắt ít chanh vào tô nước mắm của mình. Theo cô nhớ thì Minh Phương toàn mua đồ ăn trong nhà ăn bệnh viện.
“Thơm quá ha”- Bảo Linh cảm thán.
“Thử đi bạn”- Minh Phương đẩy bình giữ nhiệt qua.
“Vậy tui không khách sáo nha”.
Bảo Linh nhìn vào sticker hình con thỏ chibi dán trên bình giữ nhiệt, cảm thấy quen quen.
-0-
Đăng ký và lấy được phòng bệnh cho một người xong, lăn qua lộn lại một hồi vẫn không chợp mắt được, Mỹ Phương hỏi thăm y tá thì được biết là ba cô ấy vẫn chưa tỉnh.
Dự kiến phải một tiếng nữa.
Tranh thủ thời gian, Mỹ Phương tự sắp xếp lại lịch của mình rồi nhắn tin xin phép với quản lý. Lịch live tuần này của cô ấy vừa hoàn thành xong hôm qua, chỉ còn phải quay thêm ba clip nữa là đủ. Cô ấy đã xin nghỉ một ngày để chăm ba mình.
Không có việc gì làm, Mỹ Phương đi qua đi lại trên hành lang phòng bệnh. Khu phòng bệnh dịch vụ cao cấp yên tĩnh, hành lang được trang trí nhẹ nhàng với cây xanh mơn mởn, làm giảm đi cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện.
Mỹ Phương gϊếŧ thời gian bằng cách đọc mấy tờ A4 đang dán trên bảng thông báo. Lúc này bệnh nhân cũng đã thức giấc, lục tục có người thăm nuôi mở cửa ra ngoài đi mua đồ ăn sáng.
Bỗng nhiên bụng cô ấy réo vang. Mấy miếng ức gà cay giờ đang khiến bao tử cô ấy sôi sùng sục. Và thế là Mỹ Phương mò đi ăn sáng, đâu phải lúc nào cũng có dịp để làm video review cơm bệnh viện.
Thế rồi cô ấy tức nổ đom đóm mắt khi thấy cảnh tượng ở nhà ăn.
Bác sĩ Minh Phương đưa bình giữ nhiệt của cô ấy cho một cô gái khác. Người kia cẩn thận nghiêng bình để rót cháo vào muỗng của mình, xong rồi còn trở đầu đũa để gắp chả cá đặt lên muỗng của bác sĩ Phương.
-0-
“Tui nói không phải chứ...”- Bảo Linh hơi ngạc nhiên- “Người này biết khẩu vị của bạn luôn”.
Minh Phương phì cười. Bảo Linh đang nói giảm nói tránh đi hai chữ “cháo nhạt”.
“Nhưng mà ngon nha”- Bảo Linh gật gù- “Mùi gạo rang thơm quá”.
Vừa nói xong, một khay inox đặt xuống bên cạnh cô.
Bảo Linh quay qua thấy một thân hình thấp bé với mái đầu trắng, đang đội băng đô tai thỏ.
-0-
“Chị Bảo Linh”- Mỹ Phương chào.
Dĩ nhiên cô ấy biết bác sĩ cơ xương khớp nổi tiếng trên mạng xã hội với cả triệu người theo dõi. Kênh của hai người cùng thuộc network của công ty giải trí Nhất Đại Việt nên đã từng chào hỏi nhau trong mấy lần giao lưu.
Mà theo Mỹ Phương hóng trên mạng, bác sĩ Bảo Linh còn bị dính vào tin đồn là “Bạch Nguyệt Quang” với hai người bạn cùng giới từ mấy năm nay.
Aish, nhắc mới nhớ, một trong hai người dính tin đồn với bác sĩ Bảo Linh là sếp của cô ấy. Phó Tổng của Nhất Đại Việt cưng bác sĩ Bảo Linh tới nỗi hai người có fan OTP riêng trên mạng.
-0-
“Hèn gì nhaaa...”- Bảo Linh búng tay, chỉ vào sticker con thỏ trên bình giữ nhiệt.
Đó cũng là hình xăm trên bắp tay Mỹ Phương mà Bảo Linh từng thấy. Chỉ là hôm nay cô ấy mặc áo thun dài tay che đi.
“Hế lô em Phương”- Bảo Linh vui vẻ.
Mặt thỏ con xụ một đống. Nhưng rất nhanh, thỏ con nhìn Minh Phương ăn thêm một muỗng cháo nữa.
“Chị ơi...”- Mỹ Phương thỏ thẻ- “Em mới nhớ ra là...”
Minh Phương không nói gì, chỉ nhìn con thỏ trước mặt mình.
Lens xanh lá đã tháo ra rồi, nhưng đôi băng đô tai thỏ vẫn còn. Nhìn rất hợp với mái tóc trắng kia.
“Nãy em đi gấp, nên quên nêm mất tiêu”.
Bảo Linh thổi đũa bánh canh phù phù, chủ yếu là để nhịn cười.
“Không sao”- Minh Phương lãnh đạm nói- “Chị ăn nhạt quen rồi”.
“Còn chị sao?”- Thỏ con quay sang bác sĩ Bảo Linh.
“Sao là sao?”- Bảo Linh tủm tỉm.
“Nãy em thấy chị ăn mà. Có bị nhạt không?”
Sống 31 năm trên đời, bác sĩ cơ xương khớp đủ tinh tế để biết là con thỏ đầu bếp này đang giận dỗi.
“Cháo em nấu vừa miệng lắm”- Minh Phương ôn tồn phá tan không khí căng thẳng.
Vừa hay nhóm đàn anh bên Chấn thương chỉnh hình vừa ngồi xuống rồi nói chào từ bên kia qua, Bảo Linh bê khay của mình đứng dậy.
“Cháo ngon mà. Thôi hai chị em ăn đi. Tui qua bên kia”.
Minh Phương ngước lên.
Mấy ổng nói chào với bạn chứ đâu phải kêu bạn qua bên đó. Bảo Linh đá mắt với cô một cái, thoáng thấy cái đầu trắng kia đang quay ngoắt ra ngoài.
-0-
Trên bàn chỉ còn lại hai người, mà lại là người lạ, Minh Phương theo thói quen ít nói từ đó đến giờ, tập trung ăn nhanh.
Thỏ con không vội ăn súp bí đỏ mà chăm chú nhìn bác sĩ cùng tên trút hết toàn bộ cháo trong bình giữ nhiệt ra. Cảm giác vô cùng thỏa mãn khi món mình nấu được người ta ăn hết sạch.
Cô ấy nhớ lại cách chị bác sĩ vỗ về mình sáng sớm nay. Người chị ấm áp nên được chị ôm rất thích.
Chị dỗ cũng dịu dàng nữa. Giờ nhìn kỹ lại, chị còn đẹp hơn nữa. Mà sao chị gầy quá à... -0-
“Bác sĩ ơi, nếu chị thích thì mai em nấu nữa nha”.
Minh Phương nhìn đồng hồ trên tường.
“Không cần đâu”- Cô nói và lùa vội mấy muỗng cuối cùng.
Sắp tới giờ họp giao ban rồi.
Thỏ con “hứm” một tiếng bất mãn.
“Đầu giờ chiều nay sẽ có một bác sĩ khác khám cho ba em...”
Mỹ Phương không thèm nghe câu tiếp theo nữa.
Cô đang nghĩ cách để hai ngày tới, lúc ba còn nằm viện, thì tiếp cận với bác sĩ Minh Phương như thế nào.
“Nè”- Bác sĩ Minh Phương gõ gõ nắm tay xuống bàn.
“Dạ?”
Minh Phương cầm bình giữ nhiệt lên: “Tôi sẽ rửa rồi trả lại em sau nha”.
Thỏ con cười toe toét.
Chưa cần tìm lý do thì bác sĩ chủ động hẹn gặp nhau rồi.
-0-
Bảo Linh: “Từ lúc là nhân vật chính, đến giờ làm cameo, toi vẫn bị gán cho cái mác Bạch Nguyệt Quang. Tác giả dí ác lứm” =,=
Tác giả: “Ừm ừm”.