Chương 19: Đi xem mắt

Do lịch công tác tuần đã được sắp xếp từ trước nên Minh Phương phải đợi thêm hơn một tuần sau mới chốt được ngày gặp với người tên Tuân.

Giờ hẹn là 10h30 tại một quá cà phê trong trung tâm thương mại ở quận 7, không quá xa khu chung cư của Minh Phương.

Đến lúc gặp được nhau, trong điện thoại của cả hai chỉ vẻn vẹn mấy tin nhắn chốt thời gian và địa điểm. Các tin nhắn hỏi han quan tâm của anh trai tên Tuân trước đó, đa phần đều được Minh Phương trả lời rất trễ. Và lần nào cô cũng có một câu “anh nghỉ ngơi cho khỏe” để không phải chat dây dưa.

-0-

10h10, Minh Phương gạt chống chiếc xe số của mình ở tầng hầm khu trung tâm thương mại. Cô cẩn thận chụp lại hình chiếc xe đậu kế bên cây cột chống có đánh số.

Hôm nay nữ bác sĩ mặc sơmi trắng với quần jeans đen, mang theo một chiếc túi đeo chéo giả da trước ngực.

Minh Phương đã được ba gửi hình của Tuân, cô đoán người này không cao lắm nên chỉ mang một đôi sandal 3 phân.

-0-

10h17, Minh Phương thong thả đi thang cuốn lên lầu 3 và tìm đến địa chỉ hẹn gặp.

Đây là một quán cà phê mới được tập đoàn Emerald ra mắt vào cuối năm ngoái và rất được yêu thích.

Minh Phương kêu một bình trà hoa cúc nóng cho mình. Ít phút sau, người phục vụ dọn ra, đi kèm là một tách mật ong, mỉm cười chúc cô ngon miệng.

“Cảm ơn”- Minh Phương trả lời và liếc nhìn đồng hồ.

10h29.

-0-

Chút sau, mẹ gọi điện thoại đến.

“Con đang đi gặp thằng Tuân hả?”

“Dạ đúng rồi”- Minh Phương điềm đạm nghe mẹ cô thở dài.

“Mẹ cự ổng quá trời. Đã nói là không có tự ý cho số điện thoại của con...”

Nữ bác sĩ nghe mẹ nói. Bà như thanh minh cho chồng mình.

Minh Phương chỉ dạ chứ không nói gì thêm, tiện thể hỏi thăm tình hình quán ăn mấy bữa nay để mẹ cô dịu giọng xuống.

Xong cô nghe mẹ nói khách du lịch dạo này tới Nha Trang nhiều lắm.

Cũng mừng.

-0-

Trước cái nắng đầu tháng 4 oi ả của Sài Gòn, Minh Phương không muốn ngồi ngoài ban công, dù có rất nhiều chậu cây tán rộng.

Ngồi trong nhà cũng sẽ tránh được mùi thuốc lá.

Sáng nay cô cố ý xuống siêu thị dưới nhà nhưng không gặp được thỏ con.

Tối qua đi làm về cũng không thấy nhà em ấy sáng đèn. Vậy chắc là em ấy livestream xong về nhà trễ, giờ này vẫn còn ngủ bù rồi...

“Em là Minh Phương phải không?”

Nữ bác sĩ ngẩng lên.

-0-

Minh Phương nhận ra người tên Tuân. Anh có vẻ hơi mệt mỏi, cặp mắt đỏ ngầu như bị thiếu ngủ.

“Xin lỗi anh tới trễ”.

Tuân mặc sơmi oversize bằng vải canvas với các họa tiết màu đen, đỏ, xanh chồng chéo lên nhau. Dù đã xịt chút nước hoa nhưng đâu đó trong không khí vẫn có chút mùi ẩm từ quần áo phơi không kỹ.

“Chào anh Tuân”- Minh Phương nói- “Anh gọi nước chưa?”

“Bây giờ anh đi gọi”- Tuân nói, có chút hồi hộp.

Minh Phương nhìn anh đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi đứng dậy. Có vẻ Tuân rất tin tưởng cô.

-0-

Tuân mất một lúc mới tới lượt gọi món. Anh nhường cho mấy cô gái trẻ hơn gọi món trước, vẻ ngượng nghịu.

Minh Phương không nói gì, chầm chậm thưởng thức trà hoa cúc mật ong ấm nóng.

Thanh toán xong, Tuân quay lại bàn.

“Em là bác sĩ hả?”

“Đúng rồi. Em là bác sĩ”.

Minh Phương bắt đầu cảm thấy không khí dần trở nên gượng gạo.

“Anh là kỹ sư”- Tuân gãi gãi đầu.

Anh nói tiếp về công ty của mình.

Khác với ba Minh Phương giới thiệu, Tuân không làm ở một công ty điện tử của Mỹ mà là một công ty Nhật chuyên gia công phần cứng cho hãng điện tử kia.

Mà với Minh Phương thì Tuân làm ở công ty nào cũng được.

Cô chắc chắn không muốn xây dựng quan hệ tình cảm với người đàn ông này.

-0-

Tuân kể anh làm việc ở Bình Dương, ngày nào cũng ngồi xe buýt hết ba tiếng.

“Đi xe buýt cũng tốt mà”- Minh Phương nói- “Văn minh, an toàn nữa".

Được khen, Tuân có vẻ bớt ngại ngùng hơn.

Nhưng câu chuyện giữa hai người vẫn xoay quanh mấy câu hỏi thăm xã giao. Là loại câu hỏi mà người ta hoàn toàn có thể chat bằng điện thoại.

-0-

“Dạo này đơn hàng về nhiều nên...”- Tuân thanh minh cho việc mình ngáp liên tục.

Minh Phương hiểu là ngành sản xuất đang dần dần có lại đơn hàng từ đối tác nước ngoài. Thời kỳ kinh tế ảm đạm, đơn đặt hàng nhỏ giọt khiến các công ty sản xuất tại Việt Nam điêu đứng, đã dần dần qua đi.

“Còn bên y tế sao em?”

Nữ bác sĩ không muốn sa đà vào việc kể lể công việc của mình. Cô thậm chí còn chưa từng than vãn với gia đình về những áp lực của một bác sĩ.

Tất cả sẽ được cô dằn xuống. Ngồi ngắm cá, yoga và một giấc ngủ sâu là bài thuốc mỗi ngày của Minh Phương.

-0-

“Em không biết nấu ăn”- Minh Phương không hề ngại ngùng thừa nhận điểm yếu của mình.

Tuân hơi bất ngờ lúc nghe thấy câu trả lời, rồi cười trừ lảng qua đề tài khác.

Minh Phương nhận ra cả hai hoàn toàn không có điểm chung.

Ngồi dây dưa hỏi qua đáp lại lâu hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu.

“Mà khoa nội với khoa ngoại là khác nhau sao ha?”

“Xin lỗi anh Tuân”- Minh Phương nhìn vào mắt người kia.

Tuân ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.

“Bây giờ em bận, có việc phải đi rồi”.

Từ lúc Tuân đến đây cũng hơn 30 phút. Bây giờ đứng dậy cũng không đến nỗi sỗ sàng lắm.

“Nay thứ bảy, anh tranh thủ nghỉ ngơi nha”.

Văn mẫu từ chối này, hy vọng là anh hiểu.

-0-

Minh Phương chầm chậm bước ra khỏi quán cà phê, đi về phía thang máy.

Lúc này đang giờ cao điểm nên đang có một hàng dài các bạn trẻ tụ tập chờ thang. Hình như họ là bạn chơi cùng nhóm, trò chuyên qua lại rôm rả. Trên tay mỗi người là ly trà sữa hoặc cà phê.

Chị bác sĩ rảo bước đến thang bộ, hít một hơi thật sâu.

Ngay trong trung tâm thương mại này cũng có rất nhiều quán ăn, và cô cũng không nề hà chuyện phải ăn một mình.

Chỉ là lúc này cô thèm ăn mấy món kiểu cơm canh gia đình. Mà trong đây thì không có loại hình quán ăn này.

Minh Phương nghĩ mình sẽ xuống tầng hầm lấy xe, ghé tiệm cơm gần nhà, rồi ăn tại quán luôn. Sau đó cô sẽ về ngủ một giấc ngắn.

-0-

Lúc đi xuống khu thời trang ở tầng hai, chị bác sĩ thấy thỏ con đang bước ra từ một cửa hàng bán đồ thể thao.

Bé con tóc trắng mặc hoodie oversize, đeo túi tote bản lớn bên vai, băng đô tai thỏ trên đầu đung đưa theo từng bước chân.

Thấy chị bác sĩ đang nhìn mình, thỏ con chạy ùa lại, trên môi là nụ cười tươi tắn.

Bắt được em rồi- Minh Phương thầm nghĩ.