Chương 10: "Em nấu cơm trưa cho chị nè"

Hôm nay ca làm việc của Minh Phương là ca 8 tiếng. Giờ ăn trưa cũng không quá gấp gáp.

Như thói quen mọi khi, cô luôn đợi 15 đến 20 phút mới xuống nhà ăn.

Sau khi tạm gác lại công việc, cô nhớ đến chuyện mà mẹ đã nói với mình lần trước.

-0-

Một người bạn cũ của ông nội có cháu trai cũng chưa lập gia đình, là kỹ sư làm cho công ty điện tử Mỹ có nhà máy tại Việt Nam. Ông nội và ba muốn Minh Phương gặp người đó.

Nhưng mẹ cô thấy không cần thiết và gọi cô vào tâm sự riêng.

“Để con suy nghĩ”- Minh Phương trả lời mẹ mình.

Từ đó đến nay cũng đã 3 ngày và ba cô đang muốn cô có câu trả lời sớm.

-0-

Trên lối cầu thang bộ, Minh Phương gặp bạn mình là bác sĩ cơ xương khớp Bảo Linh.

“Đi ăn chung luôn nha bạn”- Bảo Linh mỉm cười.

Hai cô gái sánh vai ra nhà ăn.

-0-

Trong bệnh viện, các bệnh nhân có điều kiện sẽ dùng app để đặt suất ăn giao tận phòng, hoặc nhờ người nhà xuống mua cơm để lên ăn cho thoải mái.

Một số bệnh nhân khác thì sẽ xuống nhà ăn, tranh thủ vận động theo lời khuyên của bác sĩ.

Ngoài ra thì còn có những bác sĩ chuẩn bị hộp cơm sẵn từ nhà và đem đến đây ăn trưa.

Lúc này nhà ăn đã gần kín bàn. Nhưng theo kinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm, lúc này mà xếp hàng thì không phải đợi quá lâu.

-0-

“Ai kìa”- Bảo Linh huých Minh Phương một cái.

Theo ánh mắt của bạn mình, Minh Phương thấy mái tóc trắng rất nổi bật.

Xung quanh cô bé là mấy cậu sinh viên thực tập. Thỏ con mang theo túi đựng hộp cơm nhưng cô bé không mở ra ăn, vẫn ngồi nói chuyện với nhóm bác sĩ trẻ.

Minh Phương không nói gì, cô cầm khay ăn inox và đi về phía quầy ăn nấu nhạt.

-0-

Biết trước thực đơn của bệnh viện, Minh Phương cũng đã chọn xong món hôm nay cho mình: tôm hấp, ba rọi heo luộc xắt miếng và canh rau dền.

Còn hai người nữa là sẽ đến phiên cô.

“Chị ơi. Đi với em”.

Thỏ con nắm lấy cổ tay áo blouse trắng của Minh Phương, kéo nhẹ.

Hôm nay em ấy không đeo băng đô tai thỏ- Hoa khôi khoa ngoại tổng nghĩ thầm, chân vẫn đi theo thỏ con trong vô thức.

Chỗ lấy cơm theo khẩu vị bình thường, bác sĩ Bảo Linh cười mỉm chi, nhìn cảnh bạn mình bị cô bé vóc người nhỏ nhắn dắt đi.

-0-

Thỏ con kéo ghế cho Minh Phương. Mấy sinh viên thực tập giật mình nói em chào bác.

“Ừm”- Minh Phương đáp.

Cô ngồi vào chỗ mấy đàn em nhường cho mình. Thỏ con kéo ghế ngồi đầu bàn, bắt đầu mở các hộp thức ăn ra.

“Nay em nấu cơm trưa cho chị nè”.

Thỏ con lần lượt bày món. Này là đậu hũ non sốt cà chua, này là râu mực xào rau củ, còn có canh cà chua trứng.

“Chị xài cái này đi”- Thỏ con đẩy hộp đựng muỗng đũa đến trước mặt Minh Phương.

Nếu cái khay inox biết nói, chắc chắn nó sẽ đòi về với đồng đội vì không khí ở đây sâu răng quá rồi.

-0-

Minh Phương nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt dán sticker con thỏ trên bàn.

“Chị ơi, ăn mấy muỗng?”- Thỏ con mở nắp hộp cơm ra.

Thấy chị bác sĩ vẫn còn đang nhìn bình giữ nhiệt, cô ấy nói luôn: “Cái này là cháo thịt bò á”.

Bác sĩ Minh Phương liếc thỏ con một cái.

Lại là cháo thịt bò?

“Tôi tự làm được”- Cô nói lúc thỏ con định xới cơm cho mình.

-0-

Mấy cậu sinh viên có xem live tối qua, muốn nhiều chuyện mà không dám chen vào. Từ lúc bác sĩ Minh Phương lại đây, bé streamer dường như không còn để ý tới họ nữa.

Thấy bác sĩ Bảo Linh đang cầm khay inox tới, họ tự động nhường ghế, lúc này lại phải ngồi xa đàn chị hoa khôi hơn một chút.

May sao, bác sĩ Bảo Linh đặt khay ăn xuống đã hỏi dùm.

“Cháo hôm qua bé nấu trên live phải hôn?”

Thỏ con mím môi nhìn Bảo Linh.

Lúc này Mỹ Phương ngồi đầu bàn, hai bên trái phải của cô là Bảo Linh và Minh Phương.

Bà chị này sao cứ xuất hiện quài... Hứm! Mà khoan... Bác sĩ Bảo Linh là bạn thân của chị đẹp Tuyết Linh.

Mỹ Phương nở một nụ cười, nói dạ hông phải đâu.

Cháo nấu trên live hơn nửa ngày rồi, làm sao dám đem cho chị bác sĩ ăn trưa chứ.

Mấy hôm nay cô ấy nấu mấy món nước dễ tiêu cho ba, cũng chỉ quanh quẩn là cháo với súp. Hôm nay ba ăn cháo trắng với mực xào, cô ấy nấu dư một chút để làm cháo thịt bò cho riêng mình.

-0-

“Em... cũng ăn đi”- Bác sĩ Minh Phương thấy bao tử mình giật nhẹ một cái.

Cô nhìn món chén cháo hấp dẫn trước mặt thỏ con. Khác với đêm trước, kỳ này món cháo như một bức tranh phối màu bắt mắt. Thịt bò và nấm rơm màu sẫm, cà rốt màu cam, tía tô màu tím, hành lá màu xanh, tất cả nổi bật trên nền cháo trắng.

Thơm thật!

“Cảm ơn chị. Mời cả nhà ăn cơm!!!”

Minh Phương húp nửa chén canh cà chua trứng.

Ngon quá...

Vị chua thanh mát đánh thức giác quan, liền sau đó là hậu vị ngọt và độ béo của trứng mềm tan trên đầu lưỡi.

-0-

“Mấy nay nóng quá chị hen”.

Chị bác sĩ nói ừm.

Râu mực cũng ngon nữa, giòn mà không dai cứng. Miếng thơm màu vàng tươi mọng nước, ớt chuông xanh sẫm cũng giữ được độ giòn vừa vặn.

“Mốt chị trực đêm, em nấu cháo cho chị nha?”.

Điện thoại của Minh Phương reo lên, là ba cô.

“Chờ tôi một chút”.

-0-

Thỏ con quay sang. Bác sĩ Bảo Linh đang nhìn cô với ánh mắt tinh ranh.

“Sao?”- Bảo Linh nhướng mày, tay gắp hủ tiếu bò kho nhưng miệng thì không giấu ý cười.

“Cảm ơn chị thả tim cho em nha”.

Liền sau đó, thỏ con nghe bác sĩ Minh Phương nói nhỏ “Con không đi coi mắt đâu”.

-0-

Chị bác sĩ bình tĩnh cúp máy, lúc này mới nhận ra thỏ con đang hết sức vui vẻ, còn nói giọng ngọt ngào với Bảo Linh.

Minh Phương cắn môi, hơi siết đôi đũa trên tay, xong cô tiếp tục câu chuyện trước cuộc điện thoại của ba.

“Lần sau, em đừng nấu cháo nữa”.

“Sao vậy...”- Thỏ con chớp chớp mắt.

“Thức đêm mất sức lắm”- Minh Phương ôn tồn- “Live xong thì em nên ngủ sớm đi”.

Ỏoo, chị biết mình thức đêm để live luôn...

“Hong!”- Thỏ con phồng má- “Em muốn nấu cho chị”.

OMG chị bác sĩ lườm dữ quá đi.

T^T