Chương 23

Lúc này trên mặt Tinh Anh O đã không còn bất kỳ biểu tình nào khác. Cậu tức giận hất văng người đàn bà đã từng được cậu gọi là mẹ suốt mấy chục năm này ra xa.

“Bà chỉ không muốn tôi chết thôi. Bởi vì bà sợ một khi tôi chết đi rồi thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể kiếm tiền để cho bà tiêu nữa.” Tinh Anh O hít sâu một hơi: “Không ai có thể thỏa mãn cái động tham không đáy của bà.”

“Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn nên gặp nhau trên tòa thì hơn.”

Mẹ Từ ngã rạp xuống đất dùng sức lắc đầu: “Mẹ không có... Mẹ không có... Con không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này cả!”

“Những liên lạc của tôi và cậu đều liên quan đến việc điều trị chứng trầm cảm cho... Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn suy nghĩ cho Vân Ninh mà thôi! Cơ thể cậu ấy không thể sử dụng loại thuốc chấm trầm cảm này được!”

“Đúng... Chính là như vậy!” Mẹ Từ tựa như đã tìm được phương pháp để biện giải cho bản thân, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị.

Sắc mặt của Tinh Anh O có chút trắng bệch. Nhiều năm như vậy rồi mà cha mẹ cậu vẫn chưa từng thật sự ngược đãi thân thể của cậu mà chỉ tra tấn tinh thần. Nhưng mấy thứ này quá khó để tìm được chứng cứ. Dù chỉ dựa vào nhật ký Mạc Bằng Nhiên liên hệ với bọn họ chỉ sợ là không đủ.

“Vậy những cái này thì sao?” Mạc Bằng Nhiên mở di động ra. Bên trong rõ ràng là hình ảnh ba Từ mẹ Từ hối lộ bác sĩ yêu cầu không trị liệu tuyến thể cho Tinh Anh O.

“Không có khả năng!” Mẹ Từ bò dậy muốn đoạt lấy cái điện thoại kia ném đi.

Bệnh viện mà năm đó bà đến là bệnh viện có độ bảo mật tốt nhất cả nước. Bên trong quy định những tư liệu về bệnh nhân tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Một khi bắt được người tiết lộ thì sẽ nhận trách nhiệm hình sự cực kỳ nghiêm trọng.

“Đồng chỉ cảnh sát, đây là giấy chứng nhận nghề nghiệp của tôi. Tôi đã công tác ở bệnh viện này trước khi ngài Từ Vân Ninh đến khám.” Mạc Bằng Nhiên thở ra một hơi dài, tựa như là đã trút được gánh nặng mà nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

“Tôi nguyện ý tiếp nhận chế tài của pháp luật.”

Việc đã đến nước này, mẹ Từ không còn khả năng giãy giụa nữa.

Tinh Anh O nghe được những lời mà Mạc Bằng Nhiên nói thì lập tức nhíu mày. Cậu vừa chuẩn bị tiến lên phía trước thì thấy anh ta nhẹ nhàng nâng tay lên.

“Ngài Từ, nhiều năm như vậy, nội tâm của tôi vẫn luôn bị dày vò.” Trong mắt của Mạc Bằng Nhiên có chút ướŧ áŧ, anh cong cong khóe miệng: “Ngài đã nguyện ý mạo hiểm giúp tôi, tôi vạn phần cảm kích”

“Những điều này đều là trách nhiệm mà một bác sĩ như tôi nên làm.”

Anh ta vừa dứt lời thì lập tức theo lên xe cảnh sát.

Tinh Anh O đột nhiên chạy ra theo: “Người kia phải làm sao bây giờ!”

Bước chân của Mạc Bằng Nhiên dừng một chút. Anh ta híp mắt nhìn về phía ánh mặt trời nhẹ giọng nói: “Tôi đã giúp anh ấy chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi.”

Tiếng cảnh báo càng ngày càng xa. Từ Vân Ninh đỡ Lý Trang dậy, đi về phía xe của mình. Cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía căn nhà giam đã giam cậu suốt mười mấy năm nay.

Sau đó cậu mang theo vẻ mặt bình tĩnh mà lái xe rời đi, không nhìn lại cái biệt thự đã bị lửa thiêu cháy gần như không còn gì ở phía sau.

—————— toàn văn hoàn —————