Tuy nhiên sự thật chứng minh, thứ thuốc này khó uống thì khó uống đấy, có điều hiệu quả thật sự rất tốt, sáng hôm sau tỉnh lại, đồng chí Ngụy Nam đã có thể tung tăng chạy tới sân bay chuẩn bị đi làm.
Thích Hân Nhiên lại không thoải mái được như anh, tối qua cô phải vội vàng trở lại ký túc xá trước 9 giờ, nhanh chóng giấu đống đồ vi phạm nội quy vào tủ rồi chờ quản lý tới gõ cửa, kết quả 9 giờ hơn quản lý lại báo rằng tối nay có việc gấp nên sẽ đổi sang tối mai kiểm tra, cô lại mang đồ ra đun nước ấm uống, trong lúc chờ nước sôi thì tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra bỗng thấy nhóm ký túc xá spam liên tục, hai cô bạn cùng phòng đang học trên thư viện điên cuồng tag cô bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lớp thông báo 10 giờ quản lý vẫn sẽ qua kiểm tra, hại cô chưa kịp sấy tóc đã phải luống cuống dọn dẹp lần nữa, quên luôn cả ấm nước đang sôi, đến khi chạm vào thì bị nóng đến bỏng cả tay.
“Haiz, chưa từng thấy ai xin sự giúp đỡ của người khác mà còn kiêu ngạo như cậu đấy.”
Chung Tình nhìn cái ngón giữa đang giơ thẳng vế phía mình kia, bất đắc dĩ thở dài.
“Cậu nhìn xem tớ bị bỏng ở chỗ nào kìa?” Thích Hân Nhiên cũng rất bất đắc dĩ: “Nếu tớ không bị vậy thì còn cần nhờ đến cậu ư?”
Ngón giữa tay phải của cô bị rộp ra hai cái mụn nước song song trên hai đốt ngón tay, vừa đỏ vừa sưng, chỉ cần hơi cong ngón tay là lại chạm đến, đau chít mịa, thế là cô dứt khoát giơ thẳng ngón tay.
“Chỉ có tớ mới chịu đựng được cậu thôi.” Chung Tình lấy tăm bông chấm cao bỏng, vừa bôi cho cô vừa nói: “Nếu đổi sang người khác bị cậu giơ vào mặt như thế thì đã sớm tẩn chết cậu.”
“Rồi rồi rồi, shhh, cậu bôi nhẹ thôi, nhẹ thôi.”
Thích Hân Nhiên đáp qua loa, tất nhiên không hề nhớ lời này trong đầu.
Buổi trưa gặp được ai kia trong phòng thu âm, anh hỏi cô rằng chuyện bị bỏng tay mà cô đăng trên trang cá nhân là sao, cô chẳng hề nghĩ ngợi giơ thẳng ngón giữa về phía anh.
Ngụy Nam: “……”
Ý gì đây???
Cách chào hỏi bây giờ lại tân tiến như thế hả?
“Tôi bị bỏng ở đây.” Thích Hân Nhiên nhìn biểu cảm kia của anh là biết anh lại hiểu lầm, cô đành xoay ngón giữa một góc 90° cho anh xem: “Không phải muốn đánh nhau với anh đâu nhé, cảm ơn.”
“…… Ồ.” Bấy giờ Ngụy Nam mới nhìn kỹ, đúng là bỏng ghê quá: “Em bôi thuốc chưa?”
“Sáng nay tôi bôi rồi.” Cô nhíu mày: “Bây giờ thuốc có vẻ sắp hết tác dụng nên tôi lại bắt đầu thấy đau.”
“Em có mang đi không?” Ngụy Nam hỏi: “Cao bỏng ấy.”
Thích Hân Nhiên lắc đầu: “Buổi trưa tan lớp xong là tôi đến thẳng đây, không về ký túc xá nữa.”
“Thế thì mua thuốc mới vậy.” Anh biết gần đây có một hiệu thuốc bèn đứng lên: “Dù sao cảnh diễn của tôi xong rồi, ngồi chờ không cũng chán.”
“Không……” Thích Hân Nhiên còn chưa dứt lời thì anh đã cầm áo khoác ra khỏi phòng thu, còn chẳng báo với Kế Hoạch đứng bên cửa một tiếng.
Ngồi chờ không cũng chán?
Anh chờ ai.
“Nam Lâm có việc gì à?” Kế Hoạch cầm kịch bản chạy tới hỏi cô: “Sao đi vội thế.”
“Hả.” Thích Hân Nhiên ngẩn người: “Chẳng phải anh ấy thu xong rồi ư?”
“Đúng là thu xong rồi, nhưng ban nãy anh ấy vẫn không đi mà.” Kế Hoạch nói: “Tôi thấy hình như anh ấy đang đợi cô đó.”
“Chờ tôi làm gì?” Trong lòng Thích Hân Nhiên giật thót, lật kịch bản trong tay nói: “Tôi còn có mấy cảnh diễn nữa mà.”
“Tôi cũng nói với anh ấy như thế.” Kế Hoạch cười: “Anh ấy lại bảo mình có thời gian, muốn đợi để đưa cô về.”
“Vậy à.” Thích Hân Nhiên đành phải cười cười, sau đó cúi đầu giả vờ tập trung đọc kịch bản.
Thật ra từ đây về trường rất tiện, đi tàu điện ngầm là về thẳng đến nơi, chẳng cần anh phải đưa.
…… Có lẽ anh định lấy cớ để mời cô ăn tối chăng?
“Này, Bắc Đường.” Kế Hoạch giơ tay huých nhẹ vào người cô, híp mắt khẽ hỏi: “Thật ra quan hệ giữa cô với Nam Lâm là gì vậy? Bạn trai bạn gái à?”
Nếu người khác hỏi câu này, Thích Hân Nhiên sẽ chẳng quan tâm, cô không muốn kể với bạn cũng phòng thì dĩ nhiên cũng chẳng muốn đề cập chuyện riêng tư với mọi người ở nơi làm việc rồi.
Tuy nhiên Kế Hoạch đã quen cô từ lâu, quan hệ giữa hai người khá thân thiết, cô biết đối phương không phải người lắm chuyện nên mới bằng lòng nói thêm một hai câu.
“Không phải.” Cô bình thản trả lời.
“Ồ, thế thì là anh ấy theo đuổi cô hả.” Kế Hoạch khoái trá túm tay cô lắc lắc: “Cô có ý với người ta không?”
Thích Hân Nhiên khẽ thở dài, đáp lại một chữ: “Không.”
Mặc dù cô cũng không biết tại sao mình lại thở dài.
“Không có ý ư? Không đúng,” Kế Hoạch nhíu mày: “Cô tạm thời không có ý định gì hay là hoàn toàn không có ý định?”
Thích Hân Nhiên ngẫm nghĩ, lại thở dài: “Tạm thời đi, chắc thế.”
Từ khi biết được anh thích cô, có lẽ cô không hề hoàn toàn không có ý định gì.
Chẳng qua trước đây cô không muốn anh nói ra, sợ rằng sau khi ngả bài thì chẳng thể làm bạn nữa.
Còn hiện tại…… Cô cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Còn chưa quên đi tình cảm đơn phương kia, cũng không đủ can đảm để đón nhận một mối tính mới.
Cô không muốn chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà đưa ra bất cứ quyết định tùy tiện nào.
Điều đó không hề công bằng với bất kỳ ai.
“Úi, đại thần trở lại rồi.” Kế Hoạch nháy mắt với cô: “Tôi ra ngoài đây, hai người đợi nhau đi nhé.”
Gì mà đợi nhau, cô tới đây để làm việc chứ có phải vì ở bên anh đâu……
Shhh, lại chạm vào chỗ đó rồi.
Thích Hân Nhiên cắn răng giơ ngón giữa ra xem, hai cái mụn nước vừa to vừa tròn lại đang tranh chỗ của nhau, không còn đỏ như sáng nhưng chẳng chịu biến mất, không biết sẽ đau bao lâu nữa.
“Tôi mua được rồi.” Ngụy Nam thở dốc đi vào phòng ghi âm, trông bộ dáng có vẻ là vừa chạy về, trên Thái Dương còn lấm tấm mồ hôi: “Đến lượt em vào phòng chưa?”
“Chưa.” Thích Hân Nhiên giương mắt nhìn anh, tiện tay rút một tờ giấy đập vào trán anh: “Anh vội cái gì, đang thi chạy một trăm mét đấy à.”
Ngụy Nam cười cười không nói gì, nhận lấy tờ giấy lau lung tung trên mặt rồi ngồi xuống sô pha với cô.
“Anh mua gì nhiều thế……” Thích Hân Nhiên cầm lấy túi nilon trong tay anh mở ra xem, ngoại trừ cao bỏng, tăm bông và băng gạc còn có thêm kim tiêu độc và cồn sát trùng nữa, cô lập tức dời mắt trừng anh: “Anh, anh mua cái này làm gì!”
“Cái gì?” Ngụy Nam vo tròn giấy rồi vứt vào thùng rác, quay sang trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô thì nhìn vào túi: “À, nhân viên ở hiệu thuốc bảo tôi rằng mụn nước do bỏng thì nên đâm thủng rồi bôi thuốc mới nhanh khỏi, thế là tôi mua.”
Anh giải thích xong thì ngồi xuống bên cạnh cô, bóc hết bao bì đóng gói của mấy thứ kia ra, dùng cồn sát trùng cho ngón tay của mình để tránh ảnh hưởng đến vết thương của cô.
“Em giơ ngón tay ra đây.” Ngụy Nam nói.
Dù rằng kim tiêu độc đã được xử lý nhưng để đảm bảo anh lại dùng cồn lau qua kim tiêm lần nữa.
Người ngồi đối diện chẳng có phản ứng gì.
“Này này, tôi đang bảo em duỗi tay ra đấy.” Ngụy Nam cầm kim lên: “Ngẩn người làm gì.”
Người ngồi đối diện vẫn không phản ứng, thậm chí chẳng hề nhìn về phía anh.
Không phải ngẩn người cũng không phải tức giận.
“…… Khụ.” Ngụy Nam bỗng nhiên nghĩ tới một điều không tưởng: “Đừng nói là em sợ đấy nhé?”
“Anh im đi.” Thích Hân Nhiên lập tức quay đầu trừng anh: “Ai sợ chứ.”
“Thế thì em giơ tay ra đây.” Ngụy Nam vươn tay về phía cô, cong môi mỉm cười.
“Chậc. Sao anh cứ.” Thích Hân Nhiên nhíu chặt mày: “Không làm cái này không được hả?”
“Tôi mua rồi, không làm sao được.” Chẳng mấy khi Ngụy Nam trông thấy bộ dáng sợ hãi của cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhịn không được trêu cô: “Em là con nít à? Từng này tuổi đầu còn sợ kim.”
Lúc này Thích Hân Nhiên chẳng nói được gì, cắn răng nhìn chằm chằm mũi kim nhọn hoắt kia, cảm giác tê hết cả người.
…… Cô thật sự rất sợ.
Khi bé cơ thể yếu ớt hay đổ bệnh, mẹ cô lại là bác sĩ khoa nhi, trước khi làm việc toàn xách cô tới bệnh viện để tiêm, mỗi lần đi tiêm còn phải xem các bạn khác bị tiêm nữa, cả lũ trẻ con khóc lóc ầm ĩ trông chẳng khác nào chịu tra tấn. Cô nhìn nhiều đâm ra tối về gặp ác mộng, trông thấy một lũ trẻ cởi truồng bò loạn còn những bác sĩ áo trắng lại trở thành người xấu không ngừng đâm kim khiến cô sợ tới mức khóc toáng lên.
Sau này lớn lên thì đỡ hơn, song có lẽ đã để lại bóng ma trong lòng cô, bây giờ chỉ cần nhìn thấy mũi kim nhọn hoắt là cô đã thấy hoảng loạn, cả người ớn lạnh, tay thì run, trước đây cô không học y cũng là vì lí do này.
Ai biết người nào đó sẽ đột nhiên làm vậy……
“Được rồi.” Ngụy Nam không cười nữa, duỗi tay kéo ngón giữa cứng đờ của cô đặt lên đùi mình: “Em nhắm mắt lại đi.”
“Tôi không nhắm đấy.” Thích Hân Nhiên lập tức từ chối, làm thế chứng tỏ là cô quá sợ: “Anh đừng nhiều lời nữa, làm nhanh lên.”
Ngụy Nam nắm lấy tay cô, kẹp chặt ngón giữa bị thương đề phòng cô đột ngột rút tay lại, dùng cồn sát trùng lau bên ngoài mụn.
“Em thật sự không định nhắm mắt à?” Anh hỏi lại lần nữa.
“Ai cần anh quan tâm.” Thích Hân Nhiên kiên cường không chịu làm theo, cắn răng thúc giục: “Nhanh lên!”
Chậc, mạnh miệng gớm.
Ngụy Nam có thể cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lạnh dần, khẽ run rẩy, nhưng chẳng lay chuyển được tính bướng bỉnh của cô. Vì vậy anh cúi đầu, giữ tay, nhắm thẳng kim tiêu độc vào mụn nước.
Sau đó nhẹ nhàng chọc vỡ.
“Ui.”
Kim chọc rất nhỏ, chỉ cần chọc một cái mụn nước đã vỡ.
Chất lỏng vàng nhạt chậm rãi chảy ra.
Nhưng bả vai bỗng dưng nặng trĩu khiến anh ngây ngẩn cả người, mấy giây sau mới phản ứng lại, vội vàng lấy tăm bông chấm chấm chất lỏng chảy ra.
Vị trí được kề sát trên vai nóng hổi.
Chẳng rõ là hơi thở ấm áp của cô hay là cơ thể cứng đờ của anh đang nóng lên.
Anh thật sự không muốn cử động.
“…… Xong chưa.” Thích Hân Nhiên dựa trên vai anh hỏi.
Giọng nói bình thường song khi chạm vào lưng, truyền đến lỗ tai anh lại cảm giác như mang theo chút tủi thân.
Tủi thân?
Cô cũng có lúc tủi thân ư?
“Chưa đâu.” Ngụy Nam cong môi khẽ nói: “Còn một cái nữa cơ.”