5 giờ chiều, các bạn nhỏ trong nhà trẻ lần lượt được bố mẹ đón về, chỉ có bạn nhỏ Ngụy Thừa vẫn đang đợi ở khu trò chơi, vừa xếp gỗ vừa đợi bố mẹ tới đón.
“Hu hu hu hu……”
À, bên cạnh còn có một cô bé mít ướt đang ngồi khóc nhè, túm cổ tay áo lau nước mắt.
Ngụy Thừa nhìn sang, chớp chớp mắt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xếp gỗ.
Nhưng thật sự khá ồn.
Cậu bé có thể cảm nhận được ánh mắt của giáo viên ngồi ngoài cửa liên tục nhìn về phía này.
“Này, em khóc cái gì?”
Để tránh bị hiểu lầm thành mình làm người khác khóc, bạn nhỏ Ngụy Thừa bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
Tuy nhiên công chúa nhỏ không đáp lại, vẫn khóc.
Ít ra tiếng khóc đã nhỏ hơn, từ hu hu thành nức nở.
Ngụy Thừa nhìn cô bé, thấy giáo viên trực quay đi mới thả lỏng chơi tiếp.
“Hu hu…… Anh, anh không để ý đến em.” Công chúa nhỏ bĩu môi, thút thít trả lời.
“Này, em nói có lý hơn được không.” Ngụy Thừa không hề ngẩng đầu lên: “Anh mà không để ý đến em thì hỏi em làm gì.”
“Vậy tại sao anh, anh không chơi với em.” Công chúa nhỏ tủi thân lên án.
“Em cứ khóc khóc khóc, anh chơi gì với em được, chơi nước mũi à?”
Rốt cuộc Ngụy Thừa cũng quay đầu lại, nhìn ống tay áo bị cô bé nắm nhăn nhúm, cậu bé đứng dậy đi lấy hai tờ giấy về đưa cho cô bé: “Em tự lau đi này.”
Công chúa nhỏ cầm khăn giấy, có vẻ không biết dùng thế nào bèn xoa lung tung trên mặt, Ngụy Thừa không nhìn nổi đành phải rút thêm hai tờ khác lau cho cô bé: “Xì nước mũi.”
Công chúa nhỏ ngơ ngác nhìn cậu bé.
Ngụy Thừa cũng mím môi nhìn cô bé.
Lâu sau trừng mắt: “Dùng miệng hít sâu, sau đó dùng mũi xì một hơi, em hiểu chưa?”
“Dạ.”
Công chúa nhỏ rất thông minh, chỉ cần dạy một lần là đã xì mũi sung sức đến mức —— xuýt xì rách giấy dính vào tay cậu bé, Ngụy Thừa kinh hãi, nhanh chóng ném giấy vào thùng rác lại chạy đi rửa tay rối mới trở về.
Sau đó phát hiện công chúa nhỏ đã phá tan chỗ gỗ cậu bé vừa xếp.
Ngụy Thừa: “……” Cục cưng ấm ức nhưng mà cục cưng không nói.
“Xin, xin lỗi, em không, không cố ý.” Bàn tay của công chúa nhỏ còn đang giơ trên không trung, ngước đôi mắt đen ngập nước nhìn cậu bé.
“Thôi.” Ngụy Thừa lười chấp nhặt, sợ cô bé lại khóc bèn ngồi khoanh chân trên mặt đất xếp gỗ lại lần nữa.
Không lâu sau có người dịch tới ngồi bên cạnh cậu bé, thật cẩn thận nhìn cậu bé chơi.
“Thẩm Bối Bối.” Ngụy Thừa ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu được mở miệng: “Sao em chẳng biết gì thế nhỉ, ngốc chết đi được.”
Công chúa nhỏ đột nhiên bị gọi tên thì sửng sốt, sợ hãi nhìn sắc mặt của cậu bé rồi nói: “ Mẹ em bảo rằng nếu em không biết gì thì có thể học anh trai mà.”
“Ai là anh trai của em.” Ngụy Thừa ra vẻ khó hiểu: “Anh với em có cùng một mẹ đâu.”
“Không phải anh ruột, chính là…… Anh trai.” Thẩm Bối Bối khẽ lẩm bẩm.
“Hửm?” Cậu bé thấy công chúa nhỏ không khóc thì tự dưng có hứng thú nói chuyện: “Sao lại là anh trai?”
“Mẹ bảo anh lớn hơn em nên là anh trai ạ.” Thẩm Bối Bối nói.
“Chính vì em gọi anh là anh trai nên người khác cho rằng em là em gái anh đấy.” Ngụy Thừa cố ý trêu cô bé: “Anh không cần em gái ngốc đâu.”
“Bối Bối không ngốc mà.” Cô bé mếu máo.
“Không ngốc cũng không cần.” Ngụy Thừa nói.
“Vậy…… Em phải gọi anh là gì ạ?”
“Em tự nghĩ đi.” Cậu bé nói một cách nghiêm túc: “Nghĩ kỹ rồi anh mới chơi với em.”
Thẩm Bối Bối rất buồn rầu, lớn hơn cô bé mà không thể gọi là anh trai thì gọi là gì được nhỉ?
“…… Anh.” Cô bé lúng túng gọi một tiếng: “Em cũng muốn chơi xếp gỗ với anh.”
“Em gọi anh là gì?” Ngụy Thừa không nghe rõ, quay đầu lại hỏi.
“Anh Thừa.” Cô bé vốn định gọi tên nhưng không nhớ họ của anh, chỉ biết trong tên anh có một chữ Thừa nên cứ thế gọi ra: “Em muốn chơi xếp gỗ cùng anh, có được không ạ?”
Ồ, anh Thừa?
Cách gọi này có vẻ được đấy.
Cậu bé thích.
“Được chứ.” Ngụy Thừa cong môi, đẩy chồng gỗ mình vừa xếp xong sang cho cô bé mà không hề đau lòng: “Em muốn xếp gì, anh dạy cho em.”
“Anh Thừa.”
“Hả.” Ngụy Thừa lên tiếng: “Anh đang hỏi em muốn xếp gì mà.”
“Em muốn xếp hình anh Thừa ạ.” Thẩm Bối Bối nói.
“Vì sao?” Cậu bé khó hiểu.
“Bởi vì anh Thừa rất……” Công chúa nhỏ dừng lại, dường như đang nghĩ ra một từ thích hợp để nói, nhưng tiếc rằng chỉ nghĩ ra được từ mà cô bé thường xuyên nghe thấy trên TV: “Rất xinh đẹp.”
Ngụy Thừa: “……”
Xinh đẹp con khỉ, từ xinh đẹp chỉ dùng cho con gái thôi được chưa.
Đàn ông nhỏ Ngụy Thừa không vui chút nào, mỗi lần lễ Tết gặp họ hàng cậu bé toàn bị trêu là xinh đẹp giống con gái, cậu ghét lắm, lập tức bĩu môi nhét gỗ vào trong lòng ngực cô bé: “Anh không xếp gỗ cho em nữa, em tự chơi đi.”
“Anh, anh Thừa.” Công chúa nhỏ gọi cậu bé, Ngụy Thừa không thưa, kéo áo cậu bé cũng chẳng để ý, cô bé lại tủi thân bắt đầu khụt khịt mũi định khóc.
“Bạn nhỏ Ngụy Thừa, bạn nhỏ Thẩm Bối Bối.” Giáo viên trực tới gọi hai đứa trẻ: “Bố mẹ các con đến rồi, mau xỏ giày rồi ra ngoài thôi.”
“Vâng ạ.” Ngụy Thừa đứng dậy.
“…… Dạ.” Thẩm Bối Bối cũng bị cậu bé kéo dậy.
Vì thế khi hai vợ chồng Ngụy Nam trông thấy hai đứa trẻ đi ra thì một đứa đang xụ mặt một đứa đang mếu máo. Tuy tay nắm tay nhưng rõ ràng chẳng ai vui, từ trước đến nay Thích Hân Nhiên rất thích cô bé này, cô cứ thế lướt qua cậu con trai đang giơ tay đợi mẹ ôm mà cúi người ế Thẩm Bối Bối lên.
Bạn nhỏ Ngụy Thừa bỗng chốc thu tay về, giả vờ như chưa có gì xảy ra đi đến trước mặt bố mình.
“Con chào cô chú ạ.” Công chúa nhỏ lễ phép chào hỏi.
“Ngoan quá.” Thích Hân Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe hồng hồng như mới khóc xong của cô bé rồi cúi đầu nhíu mày với con trai: “Bối Bối sao thế, có ai trêu con à?”
Ngụy Thừa làm bộ như không nhìn thấy, kéo tay bố đòi bế.
“Bố không bế đâu.” Ngụy Nam nhìn thấy ánh mắt của vợ yêu thì vui vẻ xem kịch, nắm lấy tay con trai: “Đàn ông con trai phải tự đi.”
“Hừ.” Ngụy Thừa càng lạnh lùng, hất văng tay bố ra, chân nhỏ cất bước đi trước.
Thẩm Bối Bối quay đầu liếc cậu, lí nhí đáp: “Anh Thừa không chơi với con……”
“Không chơi với con á? Tại sao?” Thích Hân Nhiên hỏi cô bé.
“Con bảo anh ấy rất…” Thẩm Bối Bối lại nhìn lướt qua anh trai nhỏ đi phía trước: “Rất xinh đẹp.”
“Phì.” Thích Hân Nhiên không nhịn được bật cười, thảo nào con trai cô lại tức: “Thế nên anh giận không chơi với con hả, sau đó con khóc đúng không?”
Công chúa nhỏ gật đầu, lại lắc đầu.
“Hửm?” Thích Hân Nhiên không hiểu.
“Có bạn khác giật tóc con, bạn ý cứ giật, con đau lắm…… Thế là con mới khóc.” Thẩm Bối Bối nói.
“Thằng nhãi đó hư quá.” Thích Hân Nhiên đau lòng xoa đầu cô bé: “Bây giờ con còn đau không? Con có nói cho giáo viên biết không?”
“Con không đau, cô giáo cũng không biết ạ.” Thẩm Bối Bối ôm cổ cô rồi lặng lẽ nói: “Nhưng anh Thừa đã giúp con dạy dỗ bạn ấy, sau này bạn ấy sẽ không dám giật tóc con nữa.”
Ồ…… Còn biết dạy dỗ người khác ư?
Tên nhóc này sử dụng mánh anh hùng cứu mỹ nhân thạo thật.
“Vậy thì con còn khóc gì nữa?” Thích Hân Nhiên hỏi cô bé.
Thẩm Bối Bối phồng má, do dự một lúc mới chậm rãi đáp: “Con nhớ mẹ ạ.”
Gần đây con trai nhỏ của Ôn Thời không khỏe nên phải đưa đến bệnh viện khám, còn Thẩm Dục Phàm phải bay ba chuyến đến tối mới về, thế là đành nhờ cô dón con gái cho cô ấy.
Thích Hân Nhiên rất thoải mái, dù sao hai đứa trẻ học chung trường mầm non nên chẳng có gì bất tiện, hơn nữa cô cũng rất thích cô bé này, trước đây mang thai còn luôn hy vọng là con gái, không ngờ lại tòi ra quả ớt, cô đành phải mượn con gái nhỏ của bạn thân để chơi cho đỡ tiếc.
“Mẹ con đưa em trai đi khám bệnh rồi, lát nữa mẹ mới có thể đón con về nhà được.” Thích Hân Nhiên nói: “Con đến nhà cô ăn cơm trước được không? Chú Ngụy có thể nấu món ngon cho con ăn giống như bánh việt quất lần trước ấy, con còn nhớ không?”
“Con nhớ ạ!” Vừa nhắc đến đồ ăn là mắt công chúa nhỏ sáng lên: “Ngon lắm!”
“Lần này chú sẽ làm món mới còn ngon hơn lần trước cơ.” Thích Hân Nhiên dỗ cô bé.
“Dạ!” Thẩm Bối Bối gật đầu: “Anh Thừa có ăn không ạ?”
“Thằng bé hả.” Thích Hân Nhiên nhìn ông con trai đang cáu kỉnh đi trước: “Con thử hỏi anh xem?”
“Con không dám……” Công chúa nhỏ sợ hãi: “Anh Thừa đang tức giận.”
“Con còn muốn chơi với anh không?” Cô cười hỏi.
Công chúa nhỏ gật đầu: “Muốn ạ.”
“Thế thì con ra dỗ anh đi.” Thích Hân Nhiên kiên nhẫn giải thích: “Anh chỉ giả vờ hung dữ, giả vờ không để ý tới con thôi, thật ra trong lòng anh cũng rất muốn chơi với con đấy.”
“Dạ……” Thẩm Bối Bối suy nghĩ trong chốc lát: “Con muốn tự đi.”
“Con đi đi.” Thích Hân Nhiên đặt cô bé xuống đất, sau đó nhìn cô bé nhấc chân nhỏ chạy đuổi theo bước chân của anh trai.
“Anh Thừa.” Thẩm Bối Bối gọi cậu bé, thấy cậu bé không đáp thì giơ tay kéo áo cậu.
“Em làm gì đấy.” Mặt Ngụy Thừa lạnh tanh.
Song cậu không hề hất tay cô bé ra, bước chân cũng chậm lại.
“Anh đừng giận nữa được không?” Thẩm Bối Bối nói: “Sau này em sẽ không nói thế nữa.”
“……”
“Anh Thừa thích ăn gì? Lát nữa chú Ngụy hỏi em thích ăn gì, em sẽ nói với chú món anh thích, sau khi làm xong chúng mình cùng ăn nhé.”
“……”
“Anh Thừa, anh còn chơi với em không?”
“……”
“Anh Thừa.” Thẩm Bối Bối chán nản cắn môi: “Có phải anh ghét em rồi không?”
Cuối cùng Ngụy Thừa cũng quay lại nhìn cô bé.
Sau đó kéo bàn tay nhỏ nhắn đang túm áo cậu bé ra, nắm gọn trong lòng bàn tay của mình.
“Anh không ghét em.”
Nếu ghét thì đã không để cô bé bám lấy cậu như con sâu thế này.
“Dạ!” Thẩm Bối Bối cong khóe miệng, nắm chặt bàn tay to hơn mình kia: “Cảm ơn anh trai.”
“…… Em gọi gì cơ?”
“Anh Thừa.”
“Ừ.”
Hai vợ chồng đi phía sau nhìn bọn trẻ, một người nhịn cười một người híp mắt nhìn đối phương.
“Vợ à.” Ngụy Nam nắm tay cô: “Không ngờ em lại nhiều kinh nghiệm như thế đấy.”
“Em học anh chứ học ai.” Thích Hân Nhiên chọc chọc bả vai anh.
“Ồ, hóa ra trước đây em cũng giả vờ hung dữ, giả vờ không để ý tới anh chứ thật ra trong lòng đã sớm thích anh rồi đúng không?”
“……”
“Em không nói lời nào nghĩa là đồng ý hả?”
“Anh im đi.”
“Hôn một cái rồi im.”
“Ngụy Nam!”
Dưới ánh hoàng hôn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh tỏa sáng.
Đây là cái kết ư?
Không, hạnh phúc thuộc về họ bấy giờ mới bắt đầu.
Toàn văn hoàn