Chương 51

“……” Thích Hân Nhiên lập tức ngậm miệng, thoáng ngượng ngùng quay mặt đi, hắng hắng giọng: “Khụ khụ.”

Trước cô từng hát cho đội văn nghệ, nhưng kể từ năm lớp 4 tiểu học về sau thì cô không hát trước đám đông nữa. Cô không đặc biệt hứng thú với nó, nhiều khi đến KTV, cô chỉ ngồi ăn uống chứ không bao giờ động vào micro.

Mới rồi hát làm cô cảm thấy rất thẹn.

Ngụy Nam liếc nhìn cô, ngoài miệng tiếp tục hát còn tay lại hư hỏng ôm eo cô, xoa nhẹ hai cái qua lớp áo lông mềm mại.

Sau đó phòng live stream truyền ra tiếng đứt quãng.

“…… Này, anh đừng làm thế được không? Phiền ghê…… Bỏ tay ra!…… Ha ha ha anh cái đồ khốn nạn này ha ha ha mau dừng lại!”

–???

– Không ngừng tưởng tượng – ing.

– Có người nào dịch ống kính đi được không.

– Anh Lâm hát sai lời rồi ha ha ha.

– Bình tĩnh!! Anh Lâm!!

– Anh Lâm đừng hứng quá kẻo Đường Đại mang gia pháp ra xử đấy.

– Moá, cười rớt hàm luôn 2333.

“…… Rồi rồi rồi, anh buông tay, em cũng buông tay.”

Mãi mới hát xong, Nam Lâm vừa thở phì phò cười vừa nói, sau lại kêu một tiếng mới chịu ngừng nghỉ.

“Anh buông ra trước đi.”

“À không, cùng nhau buông.”

“Này, sao em không nói lý gì hết vậy?”

“Ai thèm nói lý với cái tên không biết xấu hổ như anh.”

“Vậy lại làm mấy việc không biết xấu hổ —— Shhh! Á đau!”

– Tiếng anh Lâm kêu sao mà thảm thiết ha ha ha ha.

– Hiện trường bạo lực gia đình.

– Anh Lâm đừng tự xuống lòng đất như thế chứ.

– Mỗi ngày đều ngứa đòn.jpg

– Yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà!!

– Bài tiếp theo đâu đâu đâu đâu.

“Nhanh lên.” Thích Hân Nhiên lăn con chuột lướt qua lướt lại danh sách phát nhạc: “Tiếp theo anh muốn hát bài nào?”

“Em muốn nghe gì?” Ngụy Nam hỏi cô: “Anh hát bài em muốn nghe.”

“……” Cô chỉ tham gia góp vui, tự dưng bị hỏi cũng không nghĩ ra bài gì, thế là cô lại đẩy vấn đề này sang cho fan: “Các bạn có muốn nghe bài nào không?”

– Yes yes yes.

– Quéo, Đường Đại em yêu chị!!

– Thanh mị hồ (1) điii.

– Cầu Thanh mị hồ!!

– Thanh mị hồ.

– Hát Thanh mị hồ →_→

Đây…… Là bài gì?

Thích Hân Nhiên nhìn từng bình luận lướt qua, cảm giác bản thân cứ như người tối cổ.

“Hay lắm hả?” Cô khiêm tốn hỏi.

– Hmmmmm.

– Vch Đường Đại chưa từng nghe á?

– Hay lắm hay lắm!

– Đảm bảo chị đẹp sẽ được chứng kiến sự lợi hại của anh Lâm.

– Series không nghe không phải người Trung Quốc đó.

– Đường Đại a a a hãy tin chúng em!! Hay lắm luôn!!

Thích Hân Nhiên: “……”

Sao càng xem càng cảm thấy không thể tin vậy???

Cơ mà nghe cái tên đã thấy đầy mùi lẳиɠ ɭơ, chắc phong cách cũng giống cái bài vừa rồi ha?

Chậc chậc.

Quả nhiên fangirl đều thích nghe tiếng tràn ngập sắc tình, kịch truyền thanh đã vậy mà nhạc cũng thế, động một cái là a a á á niềm vui ơi, đến đây nào……

Khụ, thật là tẩy não.

Dù sao thì cái danh hiệu streamer này cũng không thể bị xóa bỏ hoàn toàn.

“Anh hát được không?” Thích Hân Nhiên quay đầu nhìn nhìn người nào đó, người sau tỏ vẻ “Em quyết định đi, anh thế nào cũng được”, thế là cô nói vào micro: “Vậy Thanh mị hồ nhé.”

Phòng live stream nháy mắt bùng nổ, số lượt nghe cũng nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong thời gian một bài hát đã sắp đạt mốc một trăm nghìn.

Con chuột “Lách cách” hai tiếng, sau đó là tiếng gõ bàn phím lạch cạch, còn nghe thấy giọng nữ hỏi có phải bài này không.

Tiếng nhạc dạo truyền đến.

Huyền cầm réo rắt, nhịp trống khi mạnh khi nhẹ, giai điệu triền miên mờ ám.

“Nhạc cổ phong ư?” Cô khá bất ngờ: “Anh cũng sẽ……”

“Tàm tạm, hát chơi thì được.” Ngụy Nam nhếch môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu.

Nhạc cổ phong cô từng nghe chỉ có hai loại là bi thương đau đớn hoặc vui vẻ du dương, ca từ đều rất đứng đắn, đứng đắn mà bi thương, đứng đắn mà vui vẻ. Cô thật sự không nghĩ ra kiểu nhạc cổ phong gì có thể so sánh với cái bài 《 Ngứa 》 ban nãy.

Lời ca là thể văn cổ nom có vẻ thú vị, không biết hát lên nghe thế nào……

“Đêm về con cáo nhỏ khoác xiêm trắng cười khúc khích mắt đong đưa ~

Dáng nhẹ nhàng thướt tha bước quay đầu để ý muôn vạn điều ~” (2)

Thích Hân Nhiên: “???”

Sao, sao lại lẳиɠ ɭơ thế này?!

Có chắc bản hát gốc như vậy không?

Cô kinh hãi nhìn về phía người đang cầm micro, anh hát theo lời chạy trên màn hình, không hề để ý đến cô, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nếu cô không tiếng hát của anh thì còn tưởng rằng anh đang đọc diễn cảm văn cổ đấy.

– A a a a a.

– Nắng quá chời **.

– Anh Lâm uống phải rượu pha ke phỏng!!

– Lả lơi quá zậy.

– Oimeoi anh Lâm thở dốc đỉnh vậy.

– Lau máu mũi – ing.

– Đường Đại ngồi cạnh nghe có thẹn không 2333

…… Không có không có.

Cảm giác cứ như được khai sáng ý.

Thật sự rất đỉnh.

Tên này đang dùng kỹ thuật diễn để hát đúng không?!

Cô là một gái thẳng chính hiệu, không phim BL, truyện tranh BL và truyện chữ BL mà vừa nghe thấy giọng của anh, trong đầu lại có thể hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Quá lợi hại.

“……Tóc bạc óng ánh cùng gắn kết, khiến ai dõi mắt trông theo dáng ai ~”

Sau câu hát này là một đoạn nhạc dạo, Ngụy Nam ra vẻ đứng đắn chống cằm quay đầu nhìn cô, cố ý nũng nịu lặp lại: “Nhìn ~ nhìn ~ nhìn ~”

“Cút.” Thích Hân Nhiên lạnh mặt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh có tin em đấm chết anh không.”

“Yêu cho roi cho vọt mà, hì hì hì.”

“Hì cái quần què nhà anh!”

“Anh không cười, không cười nữa, đợi anh hát xong rồi lại đánh…… Đù má! Đau thế!”

“Còn đau hơn nữa cơ, anh thử không?”

“Này, đợi đã……”

Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên một mảnh yên tĩnh.

–???

– Ủa ủa, cái gì dị!

– Tắt tiếng rồi??

– Chẳng lẽ chỉ có mị mới không nghe thấy tiếng?

– Mị cũng vậy.

– Chắc anh Lâm mất kết nối rồi…

– Vch hai người họ đang làm cái gì mà đến nỗi mất kết nối thế!

– Làm đến mất kết nối… Cười ẻ.

– Ha ha ha ha ha ha ha.

Sau khi bị ngắt kết nối gần 2 phút mới online lần nữa.

Tín hiệu vẫn không tốt lắm, sau vài tiếng va va đập đập thì cuối cùng cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện.

“Lại cắn miệng anh! Rách rồi thì anh hát kiểu gì được?”

“Ai bảo anh tự dưng thò qua…… Nhìn xem, đều tại anh mới bị ngắt.”

“Dựa vào đâu mà em trách anh?”

“Bởi vì anh quá lẳиɠ ɭơ.”

“Đậu phộng!”

Chúng fan trong phòng live stream: Ồ ha ha, cơm chó thơm thật.

Sau khi anh Lâm hát xong hai bài lả lơi để khuấy động bầu không khí thì bắt đầu chuyển sang tình ca hiện đại, phần lớn Thích Hân Nhiên chưa từng nghe tên bao giờ, chỉ có đúng hai bài mà cô biết là ——《 Gặp gỡ 》của Tôn Yến Tư và 《 Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đằng 》 của Trần Dịch Tấn.

Thật ra mà nói thì ai kia hát khá hay.

Trước đây cô chưa từng nghiêm túc nghe, hiện tại nghe qua nhiều bài như vậy, cảm giác…… Âm sắc của anh có vẻ trầm thấp hơn so với lúc nói chuyện bình thường hoặc phối âm, vô cùng dịu dàng tình cảm.

Mặc dù trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ duy khóe môi khẽ cong lên.

Do không thuộc lời nên anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thỉnh thoảng không đọc lời sẽ quay sang tìm tới ánh mắt của cô, đối diện nhau, độ cong trên khóe môi lại tăng thêm, anh không làm gì khác, dường như chỉ cần có cô ở bên đã rất thỏa mãn.

…… Nhìn đến độ tim cô thình thịch loạn nhịp.

Chú thích:

(1) Nghe bản “Thanh mị hồ” của Mr.Sầm hoặc của Bạch Chỉ để cảm nhận nha quý zị.

(2) Bản dịch lời lượm lặt trên mạng nhưng vẫn chưa kiếm được cre gốc.