Chương 50

“Em thu thập xong đồ đạc rồi đúng không?” Ngụy Nam thấy bên trong còn có người: “Em lây ra đi, anh đứng đây chờ em.”

Dù sao cũng là phòng ngủ của con gái, anh đàn ông đàn ang không tiện đi vào, vì thế kiếm miếng xong là nghiêm chỉnh đứng yên ngoài cửa.

“……Dạ.” Thích Hân Nhiên lên tiếng, xoay người vào ký túc xá lấy hành lý.

Thật ra cũng chỉ có một cái vali lớn mà thôi, cô hoàn toàn có thể xách được xuống tầng.

Trái lại là hai cô nàng đang trốn sau cô kìa, cả hai đều tay mảnh chân mảnh vóc dáng lại không cao. Xách, đeo, vác, kéo, cả người toàn túi lớn túi bé, trông chẳng giống về quê mà cứ như là dân chạy nạn vậy.

Trường hợp này mỗi học kỳ đều có một lần, Thích Hân Nhiên đã thấy nhiều nên không quá bất ngờ, còn Ngụy Nam lần đầu được mở mang tầm mắt thì hơi buồn cười.

“Các cô ấy có cần hỗ trợ không?”

Ngụy Nam quay đầu sang khẽ hỏi cô, Thích Hân Nhiên còn chưa trả lời mà hai cô gái đứng sau đã lập tức hô: “Không cần không cần, chúng tôi tự xách được!”

Ăn cơm chó vào làm việc rất thoải mái! Các cô gái độc thân tuyệt không nhận thua!

Thích Hân Nhiên: “……”

Được, có chí khí, không làm mất mặt phòng ký túc xá của bọn cô.

…… Tuy nhiên, do lương tâm không cho phép nên chị đại Thích hay tay trống trơn vẫn vươn ra viện trợ cho mỗi người một túi, thuận tiện treo một cái cho bạn trai, bốn người trước sau cùng nhau xuống tầng.

Sau đó lái xe đưa Chung Tình và Nghiêm Chân ra ga tàu cao tốc.

Ngụy Nam cũng không phải người quá nhiệt tình, chẳng qua nhìn ra Thích Hân Nhiên muốn nhờ anh giúp lại ngượng ngừng không dám mở miêng nên mới chủ động đề ra. Dù sao hai người đang nhàn rỗi, hai cô gái kia lại là bạn cùng phòng của cô, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ biết đâu tương lai sẽ có lúc hữu dụng.

Bởi vậy, đi tới đi lui đã gần 12 giờ, hai người dứt khoát vòng đi tìm nơi ăn trưa. Sau khi ăn xong thì dạo siêu thị mua ít đồ về dự trữ, trước đây anh ở một mình không cần nhưng giờ có thêm một cô bạn gái vẫn nên sắm sửa đầy đủ mới được.

“Này này, anh mua gì đấy?” Thích Hân Nhiên nhìn thứ anh vừa đặt vào trong xe đẩy, lại giơ tay lấy nó ra: “Anh mua cốc làm gì, chẳng phải trong nhà đã có mấy cái cốc thủy tinh rồi ư?”

“Mấy cái kia giống nhau, không có gì đặc biệt cả.” Người nào đó giải thích: “Lần trước không phải đã hẹn đi mua cốc đôi với nhau sao?”

???

Cô hẹn với anh bao giờ?

Thích Hân Nhiên nhíu mày, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ nhớ lại, rốt cuộc cũng tìm được tí xíu hình ảnh ở một góc nào đó trong đầu ——

Hình như là buổi tối cô thay áo ngủ mới, cô cho rằng Ngụy Nam bị mắng đến mức trốn vào trong phòng tắm khóc nên mới thuận miệng đồng ý.

Nghĩ đến chuyện này lại không khỏi buồn cười, cười cười, chẳng chú ý để ai kia thực hiện được, cuối cùng vẫn mua một bộ cốc.

Nhưng may sao anh đã chịu ghi nhớ, không mua cặp hồng xanh hay hồng trắng gì gì đó nữa mà chọn cặp đen trắng, anh dùng đen, cô dùng trắng, hai cái cốc đặt cạnh nhau còn tạo thành một hình trái tim…… Khụ, thật là trẻ con.

Buổi tối không định ăn bên ngoài nên hai người vòng qua khu thực phẩm tươi sống mua chút thịt và rau, lượng mua chắc chắn không dừng lại ở một bữa cơm, Thích Hân Nhiên cảm thấy hơi nhiều toan thả lại vài thứ thì bị Ngụy Nam đè tay lại: “Ngày ngày ở nhà em không nấu cơm bao giờ ư?”

“Em đâu ngày ngày ở nhà? Từ mai đã bắt đầu tới phòng làm việc rồi, cùng lắm thì có thể về ăn bữa tối thôi.” Thích Hân Nhiên đáp: “Muộn quá thì lại ăn bên ngoài hoặc gọi đồ về…… Tay nghề của em lại không tốt bằng anh, có gì để làm chứ.”

“Lười quá.” Ngụy Nam bất lực xoa đầu cô, thả lại mấy thứ có hạn sử dụng ngắn xuống: “Có thời gian thì vẫn nên tự nấu hơn, chỉ hai món thôi mà.”

“Em biết rồi.” Thích Hân Nhiên đáp cho có rồi đẩy vai bạn trai chạy lấy người: “Anh mau đi tính tiền đi.”

Hừ hừ, còn lâu cô mới nấu.

Chờ người nào đó về lại nấu cho cô ăn.

Perfect.jpg

Về đến nhà thả đồ xuống, cả hai đều lười biếng không muốn thu dọn, bật TV cùng nhau rúc trên sô pha, không làm gì khác mà chỉ ôm nhau tâm tình một lát.

Sau đó, tiếng nói chuyện nhỏ dần, hai người đều dậy sớm nên giờ thả lỏng tất nhiên đã mệt rã. Không rõ ai dừng lại trước mà chỉ biết xung quanh đều là những thứ quen thuộc, không khí yên bình, áo lông ấm áp trên người, đôi bên dựa vào nhau rồi cứ thế thϊếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì trời đã sẩm tối.

Đầu bếp Ngụy nhận nhiệm vụ nấu cơm tối, cô nàng Thích không có việc gì làm thì đi sắp xếp đồ mua từ siêu thị về, sau đó lôi đồ dùng hàng ngày trong vali ra tìm chỗ để.

Mặc dù trước đây cũng thường xuyên đến, nhưng chỉ ở lại một ngày hoặc nửa ngày hoặc một buổi tối, ngay cả quần áo thay cũng chẳng để lại, mỗi lần rời đi đều có cảm giác như qua đêm ở khách sạn.

Hiện tại thì khác.

Bồn rửa tay trong phòng tắm có sữa rửa mặt và các loại mỹ phẩm dưỡng da của cô, đồ của cô cũng chiếm một nửa tủ quần áo.

Còn có tủ lạnh đựng mặt nạ, laptop trong thư phòng.

Đương những thứ thuộc về cô trở nên dễ bắt gặp trong nhà thì mới dần có cảm giác hai người đang thật sự sống chung.

Sống chung……

Trải nghiệm này sẽ thế nào đây?

Tuy rằng cô không cho rằng chỉ giữa nam nữ sắp kết hôn mới có thể sống chung, nhưng ít nhất chuyện này diễn ra khi quan hệ giữa hai người đã vô cùng thân mật mới có thể làm. Thực sự không phải mối quan hệ thân mật vì từng lăn giường mà là từ tâm đến thân đều hoàn toàn tin cậy anh, chỉ nhận định sự thân thiết đến từ mình anh.

Cô không rõ chính mình bắt đầu có cảm giác này từ khi nào, thậm chí chưa từng phát hiện ra.

Cho đến ngày đó anh đề nghị đưa cô về nhà, mà cô không hề do dự đồng ý lời mời của anh, bấy giờ cô mới giật mình phản ứng lại, hóa ra từ trong tiềm thức cô đã đặt anh vào một vị trí quan trọng như thế.

…… Nếu đây còn không phải thích anh thì thật là lừa mình dối người.

Chậc chậc.

Mới hơn nửa tháng không gặp mà liêm sỉ còn đúng một tí.

Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, xem ra yêu đương cũng không khác là bao.

“Người đâu! Mau ra đây!” Không chịu nổi cô đơn, đầu bếp Ngụy đứng trong bếp gọi một tiếng.

“Em ra làm gì!” Cô nhanh chóng sắp xếp những thứ còn lại: “Đang bận lắm!”

“Anh nấu xong rồi đó, em không định ra nếm thử hả?”

“……” Hừ, chỉ biết dùng đồ ăn để dụ dỗ cô thôi: “Em ra ngay!”

Bữa tối hôm nay được nấu thịnh soạn hơn bình thường, do trời lạnh nên anh làm một nồi thịt ngỗng, vừa nấu vừa nhúng được rau và thịt vào rất thơm. Ngụy Nam còn khui một chai vang đỏ, trông cứ như muốn ăn mừng gì đó.

Mừng gì?

Noel đã sớm qua, Valentine thì vào tháng sau, cách gần nhất cũng chỉ có tiết mùng tám tháng chạp.

Tiết mùng tám tháng chạp uống vang đỏ…… Không được đâu?

Hơn nữa anh cũng đâu nấu cháo.

Thích Hân Nhiên suy nghĩ một lúc mà chẳng ra, vả lại đang đói bụng nay bị nồi thịt nóng hầm hập mời gọi đến réo cả bụng. Nhân lúc ai kia vào phòng bếp lấy đồ, cô bèn gắp một miếng thịt lên ăn vụng, ngon đến quên cả trời đất —— ai rảnh nghĩ xem hôm nay là ngày nào chứ, cứ ăn no trước rồi tính.

Ngụy Nam thấy cô ăn vui vẻ thì cũng không nhiều lời, vừa nhúng thịt vừa nhúng thứ khác đến khi chín thì múc ra cho cô, phục vụ vô cùng chu đáo.

Chẳng mấy khi được hưởng thụ, Thích Hân Nhiên ăn rất nhiều, rượu cũng uống không ít, cuối cùng ăn no buông đũa lại chống cằm nhấp rượu, cong môi, mỉm cười ngắm ai kia ăn.

Ánh mắt kia…… Ngắm đến mức làm cả người anh nóng lên.

Chết tiệt.

Nghĩ đến buổi tối còn có việc chính phải làm, Ngụy Nam quay đầu hắng giọng, duỗi tay véo véo khuông mặt mềm mại ửng đỏ kia.

“Hôm nay là ngày nào em có nhớ không?” Anh tìm đề tài nói chuyện để làm phân tán sự chú ý của mình.

“Dạ?” Thích Hân Nhiên hất văng tay anh, thầm nghĩ cuối cùng cũng tới rồi, cô quyết định giả vờ say híp mắt hỏi anh: “Ngày nào ạ?”

“Hôm nay á.” Ngụy Nam cười khẽ: “Ngày mấy tháng mấy em biết chứ?”

“……” Uống say cũng không đến mức thiểu năng: “Ngày 23 tháng 1.”

“Chúng ta chính thức yêu nhau vào ngày nào?” Anh lại hỏi.

Ngày nào? Ngày anh tỏ tình ấy hả?

Sao cô nhớ được anh tỏ tình vào ngày nào?

Trong đầu Thích Hân Nhiên rối tung, hoàn toàn không tìm ra sự kiện liên quan.

Thôi, quên đi.

“Ngày 15……tháng 10?” Cô khẽ nói.

Không ngờ Ngụy Nam lại gật đầu: “Ồ, được, anh cứ tưởng em quên rồi cơ.”

Ừm, rất xin lỗi, cô thật sự không nhớ.

Đoán ra được chẳng qua là vì tính ngày kỷ niệm thôi, thường thì sẽ hay kỷ niệm ngày đẹp, hai người họ chính thức yêu nhau từ tháng mười, nếu không phải kỷ niệm tròn ba tháng thì là tròn 100 ngày…… Cô cảm giác cái sau phù hợp hơn nên cắn môi đánh cược một phen.

“Đương nhiên không quên.” Thích Hân Nhiên uống ngụm rượu che giấu vẻ chột dạ: “Hôm nay kỷ niệm 100 ngày chứ gì.”

“…… Ái chà, thế mà em giả vờ giỏi vậy.” Ngụy Nam nói: “Mới rồi anh cứ tưởng em thật sự không biết.”

“Em là người vô lương tâm thế sao?” Cô lại uống một ngụm, trái lương tâm mà nói dối.

“Không, em rất tuyệt.” Ngụy Nam dùng tay trái kéo tay đang đặt trên bàn của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lắc bạc trên cổ tay cô: “Tối nay làm cùng anh một việc được không?”

Cái gì? Cùng anh làm việc gì cơ?

Tối đến còn có thể làm việc gì nữa?

“Anh ăn thì cứ ăn đi, nghĩ đến mấy chuyện vô liêm sỉ đó làm gì.” Thích Hân Nhiên sa mạc lời rút tay về.

“Nghĩ gì chứ…… Anh không nói đến việc kia!” Ngụy Nam vô cùng oan ức: “Anh định, hừ, em tự xem Weibo đi.”

“À.” Thích Hân Nhiên sờ mũi, cầm điện thoại lên xem.

– @Nam Lâm: Kỷ niệm 100 ngày yêu với cô nàng nhà tôi, tâm trạng tốt, tối nay live stream hát một lát nhé.

“Streamer nấu ăn đổi nghề sang làm ca sĩ hả?” Cô chớp chớp mắt, trái lại không nghĩ tới chuyện này.

“Đang rảnh nên anh định hát chơi chơi thôi.”

“Thế em cần làm gì với anh?”

“Em giúp anh tìm lời bài hát, sau đó xem anh biểu diễn.”

“À, thế thì được.” Thích Hân Nhiên nhẹ nhàng thở phảo: “Em còn tưởng anh muốn em hát cùng cơ.”

“Em hát được hả?” Ngụy Nam khựng lại: “Vậy thì em……”

“Không được không được.” Cô vội xua tay: “Anh hát đi, em nghe là được.”

Dứt lời, cô uống nốt rượu trong ly rồi trốn nhanh như chớp vào thư phòng bật máy tính, lắp thiết bị chuẩn bị live stream.

8 rưỡi tối, Nam Lâm đại đại online.

“Cái này…… Ngay cả màn hình cũng không có ư?”

Vừa mới nói ra, Thích Hân Nhiên đã nghe thấy giọng mình trong tai nghe.

Khung chat trên màn hình máy tính cũng bắt đầu xuất hiện bình luận.

– Mị tới rồi!

– Chúc anh Lâm và chị dâu 100 ngày vui vẻ ~

– 999999.

– A a a song ca phỏng?

– Call cho anh Lâm.

– Mị dự cảm tối nay lại có một làn sóng cơm chó lớn (Thơm quá.jpg)

Bắc Đường: “Cái này à?”

Nam Lâm: “Ừ, em mở đi. Sau đó tìm lời bài hát.”

Phòng live stream phát ra tiếng nháy đúp chuột và tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Ngay sau đó vang lên một khúc nhạc dạo quen thuộc lại trầm bổng.

– Vcl!!!

- 《 Ngứa 》??

– Báo động báo động.

– Anh Lâm lại sắp trêu ghẹo rồi! Mau bỏ đi!

– Là 《 Ngứa 》 a a a.

– Oimeoi con chớt đây!

Bắc Đường: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Giọng nam dịu dàng khẽ cười, chờ đoạn nhạc dạo dần nhỏ đi mới chậm rãi mở miệng hát vào mic.

“Nàng là tia nắng thong dong buổi tà dương

Thật muốn, thật muốn tìm được ai đó biết tán thưởng

Nàng là biển mây trôi giữa bầu trời xanh thẳm

Chỉ đợi, chỉ đợi một người tới cùng sẻ chia……” (1)

– Mlenmmm!!

– Mlemmm anh Lâm.

– Lỗ tai muốn rụng trứng luôn á.

– Pick pick.

– Thích anh Lâm lẳиɠ ɭơ vãi lều! (Hét to)

Thích Hân Nhiên được nghe trực tiếp cảm thấy nội tâm mình OS cũng chẳng khác gì mấy bình luận kia.

Trong ấn tượng của cô thì đây đã là bài hát cũ từ mười năm trước, ký ức duy nhất về nó là khi còn nhỏ đi ngang qua cửa hàng bán băng đĩa nghe thấy, giai điệu giống bài tình ca 《 Đêm Thượng Hải 》. Chỉ có điều không biết gần đây vì sao lại được hát thành thể loại này, mỗi lần gặp cô đều nhanh chóng lướt qua chứ không mò vào nghe.

Tóm lại cũng chỉ là một bài hát cũ thôi mà.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên được nghe bản hoàn chỉnh lại do bạn trai nhà mình hát, tâm tình…… Thật là khó nói.

Quá xấu hổ.

Cho hỏi cảm giác nghe bạn trai hát đến nắng ra sao?

Cô sắp không kìm được chạy đi báo cảnh sát rồi đó.

Thực sự không ngờ rằng phía sau còn xấu hổ hơn!!!

“Niềm vui ơi, đến đây nào! Dù sao chúng ta cũng chỉ một thời tuổi trẻ ~

Hãy đến đây những tạo tác! Có biết bao phong cảnh trên đời ~” (2)

…… Được rồi, lời bài hát mập mờ khiến người ta tưởng tượng linh tinh đã đành.

Trọng điểm là tên kia còn quay đầu nhìn cô mà hát nữa!!!

Đến đến đến đến đến cái lịt pẹ nhà anh!

Thích Hân Nhiên nổi da gà, nếu không phải đang live stream thì cô thật sự muốn tắt hết đi, sau đó đè người kia ra dốc hết sức mà cào lưng anh.

Ai bảo anh ngứa! Ngứa! Cào chết anh!

Cuối cùng chỉ đành đẩy cái tên vô liêm sỉ kia ra, lạnh lùng cảnh cáo: “Anh nhìn vào lời đi, đừng nhìn em.”

“Em đẹp ~” Ngụy Nam vẫn chưa thoát ra khỏi giai điệu, ngả ngớn hừ một câu.

“Anh anh……” Thích Hân Nhiên đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, suýt chút nữa đã nổi khùng trước mấy chục nghìn người đang xem live stream, cô vôi nhỏ giọng: “Nói đứng đắn đi!”

“Ừ.” Ngụy Nam đáp xong thì nhạc dạo cũng kết thúc, anh mỉm cười quay lại màn hình tiếp tục hát.

Cũng may hát lần thứ hai thì người nào đó không cợt nhả nữa mà tập trung hát vào mic…… Đương nhiên vẫn rất lả lơi làm fan nhốn nháo không ngừng vung tay tặng quà với tiền.

Tuy giai điệu bài hát này khá cũ nhưng nghe cứ như bị trúng độc vậy, chỉ mới nghe điệp khúc đến lần thứ hai mà Thích Hân Nhiên đã thuộc, bất giác mở miệng hát theo vài câu.

Thật ra giọng cô rất nhỏ rất nhẹ, vả lại cách mic khá xa nên gần như bị chìm trong nhạc đệm.

Nhưng vẫn có người nghe thấy.

– Đường Đại đang bè cho anh Lâm đấy hả.

– Móe, khi không cũng bị thồn cơm chó.

– Mị không nghe thấy.

– Chị đẹp hát to lên coi!!

– Đường Đại hát mềm mại quá hmmm.

– Cảm giác anh Lâm càng thêm bay bổng →_→

– Ha ha ha ha ha ha ha.

Chú thích:

(1), (2) Bản dịch trên youtube Dạ Yết, các bạn có thể vào nghe “Ngứa” của Hoàng Linh nhe.