Trước đây cô luôn cảm thấy bản thân phải độc lập phải kiên cường, một mình đi học bên ngoài nếu có chuyện gì phải tự mình giải quyết. Dẫu khổ dẫu mệt đến mấy cũng luôn cắn răng chịu đựng, nếu không đến nước cực chẳng đã tuyệt đối không mượn sự hỗ trợ từ người khác.
Như vậy tuy vất vả nhưng ít ra trong lòng rất kiên định.
Không sợ bị người khác lừa, không phải mang tâm trạng vừa mong chờ lại chứa khả năng thất bại, lo được lo mất.
Cho đến khi ở bên Ngụy Nam, cô mới dần dần cảm thấy bên cạnh có người để cô dựa dẫm thật ra cũng rất tốt.
Rất nhiều thời điểm, mặc dù cô không mở miệng nói hoặc là không định nhờ anh giúp, song quay đi quay lại chợt phát hiện ra anh đã thu xếp mọi việc thỏa đáng —— trong phạm vi cô cho phép và chấp nhận được.
Gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng có chừng mực.
Có lẽ người đàn ông này là sự dịu dàng và săn sóc dành riêng cho cô chăng.
Bởi vì là anh.
Cũng chỉ có thể là anh.
Làm cô lần đầu tiên có cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó.
Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía anh, trong lòng cũng sẽ bất giác toát ra một câu: Ừ, người này là bạn trai của tôi đấy.
Một trải nghiệm trước nay chưa từng có.
Song cũng rất thú vị.
Thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ cứ luôn như vậy đến cuối cuộc đời.
“Chủ nhiệm! Chị lại đây một lúc được không ạ?”
Tiếng loa trên sân khấu gọi khiến cô giật mình bừng tỉnh, giơ tay ra hiệu lập tức qua đó, khi quay đầu định nói một tiếng với Ngụy Nam…… Lại phát hiện anh đã ngủ rồi.
Tay trái chống đầu, tay phải còn đặt trên con chuột.
Cứ thế mà ngủ thϊếp đi.
Aiz, cái tên này.
Cô đã bảo anh về nhà nghỉ ngơi mà không chịu, hiện tại rốt cuộc mệt quá nên sập đi.
Thích Hân Nhiên bất lực thở dài, cúi người nhấc máy tính đang đặt trên đùi anh sang ghế mình ngồi, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế bên cạnh nhẹ nhàng phủ cho anh, sau đó khẽ khàng rời khỏi thính phòng.
10 giờ tối buổi tập mới kết thúc, Thích Hân Nhiên và các thành viên clb cùng nhau thu dọn phòng tập rồi lại bị mấy trưởng ban tò mò hỏi han mãi, cuối cùng cô đành hẹn sẽ dành thời gian mời mọi người bữa cơm mừng thoát ế mới tạm trốn được về thính phòng. Tới nơi, cô đánh thức người đang ông đang ngủ quên trời đất năm tháng kia dậy.
“…… Ưʍ.” Ngụy Nam bóp ấn đường, chống tay vịn ngồi dậy: “Bây giờ mấy giờ rồi em?”
“10 rưỡi ạ.” Thích Hân Nhiên nhìn bộ dáng còn chưa ngủ đủ của anh bèn kéo cánh tay anh lôi người đứng dậy: “Đi thôi, em đưa anh về nhà.”
“Em, đưa anh về nhà?” Ngụy Nam híp mắt.
“Đúng vậy, em lái xe giúp anh.” Thích Hân Nhiên nói: “Chứ với trạng thái mệt nhọc này của anh thì sao tự lái được.”
“Em đưa anh, về nhà?” Ngụy Nam hỏi lại một lần nữa.
Tiếng nói chuyện mơ mơ màng màng, không biết anh thật sự chưa tỉnh ngủ hay đang giả vờ ngốc.
“Vâng vâng vâng, em về nhà với anh được chưa?” Mãi sau Thích Hân Nhiên mới hiểu lời anh có ý gì, dở khóc dở cười dỗ một câu: “Đi nhanh đi bạn trai, muộn nữa em cũng mệt đấy.”
“Ừ.” Nghe được lời mình muốn nghe, người nào đó lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo bạn gái về nhà.
Sự việc CV Bắc Đường bị phốt trên Weibo bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh, dù sao độ nổi tiếng cũng không tới mấy triệu fan nên sau khi đăng bài thanh minh không lâu thì độ hot giảm dần, mọi người hóng drama xong thì đều giải tán.
Không ngờ giải tán chưa lâu lại bị một bài đăng Weibo gọi về.
Nam Lâm: Có chuyện tôi muốn tâm sự với mọi người. Tôi với Tụ Lí không phải CP thật, cũng không thân thiết như các bann tưởng. Sau này mong các bạn đừng bình luận tôi với cậu ta là CP dưới phòng live stream, cũng đừng tưởng tượng ra những thứ khác, nếu không ngày nào đó cô nàng nhà tôi mua ván giặt bắt tôi quỳ thì các bạn cũng đừng hòng xem tôi live stream nhé. [ mỉm cười ][ mỉm cười ][ mỉm cười ]
Bài viết được đăng lên, fan của anh Lâm không có ý kiến gì, fan của Bắc Đường hóng hớt, fan CP hai nhà ồn ào bảo cơm chó thơm thật.
Chỉ duy những kẻ bị tẩy não, fan truyện đồng nhân, fan CP kèm fan của Tụ Lí là máu chiến. Hết người này đến người kia bất bình thay Tụ Lí đại đại, có kẻ còn mắng anh là tên cặn bã, người lại mong anh hồi tâm chuyển ý, nói cứ như rất chính mắt bọn họ đã chứng kiến vậy. Ngụy Nam đọc xong chỉ cảm thấy buồn cười, dứt khoát đóng khung bình luận và mục tin nhắn lại, nhắm mắt làm ngơ.
Trái lại, Thích Hân Nhiên khá lo lắng. Lúc trông thấy trên Weibo cô còn gọi tới hỏi, Ngụy Nam bảo không sao, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, sau đó dặn cô tập luyện cho tốt, đợi đến buổi tiệc cuối năm anh sẽ tới quan sát thành quả.
“Chậc chậc, anh là lãnh đạo nhà ai mà mặt lớn thế.”
“Còn có thể là nhà ai nữa, đương nhiên là nhà em rồi.” Người nào đó đáp vô cùng tự nhiên.
“Ồ?” Cô mỉm cười trả lời: “Thế ư.”
“…… Không không không, anh không phải, anh không có.” Người nào đó thức tỉnh ra, tươi cười lấy lòng: “Em mới phải, ha ha, em mới là lãnh đạo.”
“Anh chỉ giỏi mồm mép thôi.” Thích Hân Nhiên chê bai xùy một tiếng: “Tiệc tối của chúng em tổ chức vào ngày kia, khi đó anh có kịp về không?”
“Đương nhiên kịp rồi, rạng sáng ngày kia là máy bay hạ cánh.” Ngụy Nam nói: “Anh về nhà ngủ đến lúc tỉnh rồi qua cũng không muộn.”
“Anh đừng nói chắc chắn quá, nhỡ đâu máy bay hạ cánh muộn thì sao.” Thích Hân Nhiên đáp.
“Hơ, em biết biệt danh mọi người đặt cho anh là gì không?” Người nào đó đắc ý trả lời: “Ông tổ đúng giờ! Chỉ cần trên chuyến bay có anh thì tuyệt đối sẽ không đến muộn quá nửa tiếng.”
“Vâng vâng, em biết anh lợi hại rồi.” Thích Hân Nhiên bật cười khúc khích trong điện thoại: “Thế thì chúc anh may mắn nhé.”
“Anh xin nhận.”
Nhưng mà sự thật chứng minh ông tổ đúng giờ cũng sẽ có thời điểm không đúng giờ.
“…… Alo? Ngụy Nam, anh đến đâu rồi?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhịp trống nhẹ nhàng cùng tiếng người ồn ào, có vẻ như đang chuẩn bị tổ chức hoạt động gì đó. Ngụy Nam trở mình trong ổ chăn, đầu óc đau nhức giống một cuộn chỉ rối nên chẳng nghe ra người gọi tới là ai, nhắm hai mắt mơ màng đáp lời: “Ở nhà ngủ á.”
Đối phương im lặng vài giây, “Tút” một tiếng cúp máy.
Ngụy Nam nghe mãi không thấy tiếng gì bèn bỏ điện thoại sang một bên, kéo chăn che đầu tiếp tục ngủ.
Chỉ có điều ngủ cũng không yên ổn.
Tóm lại cứ cảm thấy giọng nói trong điện thoại rất quen khiến bản năng sống còn trong người anh rục rịch.
…… Đậu mè.
Ngụy Nam đột nhiên ngồi bật dậy, sờ đến điện thoại ném bên gối mở khoá ra xem.
Đúng là cô thật.
Ịt ịt ịt ịt ịt.
Nhanh chóng gọi lại.
Gọi đến lần thứ ba đối phương mới nhấc máy.
“Anh anh, anh hạ cánh muộn nên ngủ quên mất!” Ngụy Nam hoảng loạn nói lắp, vội vội vàng vàng: “Em em em, bên em, thế nào, bắt đầu rồi ư?”
“Không ạ, 8 giờ mới bắt đầu, còn hơn một tiếng nữa.” Thích Hân Nhiên nói: “Anh mệt thì cứ ngủ đi, không tới cũng không sao.”
Đây không phải lời hờn dỗi nhưng đồng chí Ngụy tự biết sai, không dám chậm trễ lấy một giây, lập tức đáp: “Không không, giờ anh tỉnh rồi. Nửa tiếng sau anh sẽ đến.”
“Vậy anh lái xe cẩn thận nhé.” Thích Hân Nhiên dặn: “Đừng quá vội, tới nơi thì gọi cho em……”
Cô còn chưa dứt lời thì tiếng nói đã nhỏ dần, dường như có thành viên clb đến tìm cô nên cô đành giơ điện thoại ra xa.
“Em bảo gì cơ?…… Tại sao đột nhiên…… Hiện tại bạn ấy đang ở đâu? Phòng y tế đúng không, chị qua xem……”
Ngụy Nam chỉ nghe được vài câu đứt quãng, còn không kịp hỏi chuyện gì đã bị cúp máy.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?
Anh nhíu mày, nhưng ở nhà lo lắng cũng vô dụng. Do đó anh nhanh chóng thu thập rồi thay quần áo, lúc ra cửa lại gọi cho cô lần nữa, chuông nhạc chờ vang đến khi tự động tắt cũng chẳng có ai nghe máy, có lẽ thật sự đã xảy ra việc. Vì thế anh không dám lề mề mà đi thẳng tới trường cô, đỗ xe, một bên gọi cho cô một bên tìm người hỏi đường.
Chờ đến khi cô nghe máy thì Ngụy Nam đã tìm được cổng vào sân vận động, anh hỏi cô xem tiếp theo nên đi thế nào.
“Anh đang ở cổng nào?”
“Ở……” Ngụy Nam nhìn bảng hiệu bên kia: “Cổng Tây Nam.”
“Anh đợi em nhé, em qua đón anh.”.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Cô lại nhanh chóng cúp máy.
May mà cô cũng tới rất nhanh, Ngụy Nam đứng tại chỗ đợi một lát thì thấy cô đi tới. Phía sau còn có một nam một nữ đi theo, trên mặt họ đều đã hoá trang, chắc hẳn là diễn viên của clb chuẩn bị lên sân khấu.
Chẳng qua sắc mặt của nam sinh kia không được tốt.
Nữ sinh bên cạnh luôn nhẹ nhàng an ủi cậu ấy, cậu ấy lại cúi đầu chẳng nói lấy một chữ.
“Anh cúi đầu xuống đi.”
Thích Hân Nhiên đi tới trước mặt anh, duỗi cánh tay ôm vòng lấy cổ anh kéo xuống, đương lúc Ngụy Nam tưởng cô muốn làm chuyện xấu thì cô lại đeo cho anh một cái thẻ thành viên clb.
“Đây là……?” Ngụy Nam lật lên ngắm nghía, thầm nghĩ sao lại không có thẻ người thân nhỉ.
“Muốn vào trong phải có vé hoặc thẻ thành viên clb ạ.” Thích Hân Nhiên ấn tay anh dặn dò: “Anh đừng đánh mất đấy, lát nữa kết thúc phải trả lại em.”
“À.” Ngụy Nam tiện đấy nắm lấy tay cô, sau khi hai người cùng nhau vào sân vận động mới nghiêng đầu khẽ hỏi: “Nam sinh đi đằng sau kia bị làm sao thế?”
“Cậu ấy bị mất giọng nên không nói được ạ.” Thích Hân Nhiên nhíu chặt mày, vừa nói vừa nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết: “Tụi em mới từ phòng y tế về, cậu ấy bị viêm dây thanh quản cấp tính. Có lẽ khoảng thời gian trước miệt mài tập luyện nên giọng nói bị ảnh hưởng.”
“Không thể cấp cứu à?” Ngụy Nam nhíu mày: “Ít nhất cố qua được buổi diễn tối nay chứ.”
Thích Hân Nhiên lắc đầu: “Nhân viên y tế đã kê thuốc hạ sốt rồi dặn cần phải nghỉ ngơi, nếu nhanh thì một hai tiếng sẽ khôi phục mà cũng có thể sang tận ngày mai.”
Ngụy Nam đi theo cô vào hậu trường, trong căn phòng nho nhỏ chứa đầy thành viên clb kịch đang hoá trang, tạo kiểu tóc, đọc lại lời kịch, mọi người bận rộn đến độ không rảnh bận tâm đến người ngoài là anh.
“Vậy thì diễn thế nào được?” Anh hỏi: “Các em không có người thay thế sao?”
“…… Anh nghĩ đơn giản thế.” Thích Hân Nhiên bị suy nghĩ ngây thơ này của anh chọc cười: “Cả vở kịch có biết bao nhiêu nhân vật khác nhau từ lời thoại đến hình tượng, chẳng lẽ tụi em còn phải tìm người thay thế cho mỗi cá nhân à?”
“Cũng đúng.” Ngụy Nam liếc mắt nhìn nam sinh mặt mày ủ ê đang ngồi trong góc: “Cậu ấy diễn nhân vật gì? Có nhiều lời thoại không?”
“Nam số 2 ạ.” Cô bóp thái dương, buồn rầu đáp: “Anh thử nói xem liệu lời thoại có nhiều hay không.”
“Cậu ấy chỉ bị mất giọng chứ những cái khác không sao nhỉ?” Ngụy Nam hỏi.
“Vâng……” Thích Hân Nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn mặt anh, bỗng nhiên hiểu ra: “Ý anh là có thể tìm người l*иg tiếng cho cậu ấy á?”
Ngụy Nam gật đầu: “Chán em lắm cơ, em làm CV mà biện pháp đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra được.”
“Anh nói thế thôi chứ cũng không đơn giản đâu.” Thích Hân Nhiên vẫn nhíu mày: “Kịch nói yêu cầu sự đối diễn thực tế giữa các diễn viên, nếu l*иg tiếng không những phải khớp tiết tấu mà còn phải có sự diễn cảm.”
Cô nhìn lướt qua những thành viên khác chưa biết sự việc: “Anh cho rằng ai ở đây đều có trình độ CV ư?”
“Anh thì sao?” Ngụy Nam véo cằm cô để cô xoay mặt sang nhìn mình, cong môi nở nụ cười tự tin: “Anh có đủ trình độ không?”