Chương 22

“Nói vặc lại.” Anh Lâm lạnh mặt: “Không phải nhiều lời làm gì.”

Đơn giản thô bạo! Không hổ là boss! Ngầu vãi!

Thích Hân Nhiên: “…… Sau này em còn biết hoạt động trong đoàn phim thế nào nữa? “

“Đây là l*иg tiếng thương mại à?” Ngụy Nam nói: “Nếu không phải thì vặc cho một trận rồi block hoặc giả chết là được.”

“!!!” Bạn fan nhỏ Thích thực sự muốn quỳ xuống vái boss một vái, người đâu khí thế dữ dằn: “Trước đây anh nhận l*иg tiếng trên mạng cũng từng làm vậy ư?”

“À, anh chưa bao giờ nhận l*иg tiếng vai phụ trên mạng cả.” Boss kiêu ngạo nói.

“…… Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Bạn fan nhỏ Thích run bần bật.

“L*иg tiếng vai chính thì khác.” Boss tiếp tục kiêu ngạo nói: “Nhưng trước khi nhận anh sẽ đọc kịch bản, nếu xuất hiện cảnh diễn thái quá kiểu này thì trên cơ bản sẽ từ chối.”

“Em cũng xem qua mới nhận. Nhưng lúc ấy cô ta chỉ gửi kịch bản phần trước cho em.” Thích Hân Nhiên lắc đầu, “Đây là phần sau, mấy nay bắt đầu làm em mới nhận được.”

“Vậy thì không có gì để nói cả, em cứ hỏi cho ra nhẽ đi.” Ngụy Nam nhún vai: “Bằng không lúc thu âm cũng chỉ ra sản phẩm tệ hại.”

“Vì thế em mới muốn xem nguyên tác.” Thích Hân Nhiên nói: “Lỡ dở trong nguyên tác thực sự viết như vậy, em cứ thế hỏi vặn người ta cũng không tốt.”

“Hừ, em đâu phải nói giáp mặt với người ta, khách khí làm gì.”

Ngụy Nam không để bụng nhếch môi, cơn bực bội bị cưỡng chế đè xuống lại lẳng lặng bò lên mặt.

…… Không thích hợp.

Trước lúc ăn cô đã chú ý tới rồi, chẳng qua khi đó bị anh làm phân tán cự chú ý nên không miệt mài theo đuổi.

Mới rồi thảo luận kịch bản cũng vậy, tuy rằng những lời anh nói đều có lý, song cô cứ có cảm giác giọng điệu của anh hơi quá…… Giang hồ, giống như bị ai đó chọc tức, nghe còn tức giận hơn cả đương sự là cô đây.

Đương nhiên cũng có thể là bởi chất giọng anh rất đỗi dịu dàng, bình thường hoặc nhẹ nhàng trêu đùa, hoặc hòa nhã trầm thấp nên tự nhiên nghiêm túc mới cảm thấy không quen.

Song trên mặt người này thực sự viết “Hiện tại ông đây đang rất bực bội”.

Cảm giác như còn viết hoa bôi đậm hẳn hoi.

“Ngụy Nam.” Thích Hân Nhiên liếc ai kia một cái, khi anh lại gần thì nhanh chóng quay lại nhìn màn hình: “Có phải tâm trạng anh…… đang không tốt chăng?”

Anh ngẩn người, rất nhanh sau đó lại cười nói: “Đúng vậy.”

Hử? Gì mà thú nhận thoải mái thế……

Lại sau đó, ai kia thò khuôn mặt đào hoa tới gần, không đứng đắn nói: “Em hôn một cái là vui ngay.”

“……” Cô biết ngay cái người này chẳng bao giờ đứng đắn nổi ba giây: “Không hôn.”

“Vậy thì em hỏi thăm tâm trạng anh làm gì.” Ngụy Nam tỏ vẻ thất vọng: “Dù sao tốt xấu thế nào em cũng đâu quan tâm.”

Thích Hân Nhiên nghe xong muốn đánh người.

Nếu thật sự không quan tâm thì cô hỏi làm méo gì?!

“Ý của em là, liệu anh có thể tâm sự với em lí do mất vui không, chứ có bảo anh giở trò lưu manh đâu!” Cô sa mạc lời luôn đó.

“Lưu manh là lưu manh thế nào?” Ngụy Nam tỏ vẻ không phục: “Hôn bạn gái mình mà bị coi là giở trò lưu manh á?”

“Anh đừng lảng sang chuyện khác.” Thích Hân Nhiên nhấc chân đạp đùi anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“Thì anh cũng đang nghiêm túc mà.” Ngụy Nam giữ chặt mắt cá chân của cô bóp bóp, nghiêm chỉnh đáp.

“Thế thì anh nói với em vì sao…… Á!!!”

Cô còn chưa dứt lời đã bị một cơn đau cắt ngang, không biết anh day ấn vào huyệt gì mà từ mắt cá chân đến nửa chân đều vô cùng tê mỏi, lập tức giãy giụa định rút chân ra.

Ngụy Nam lại giữ rất chặt, không chịu buông tay, dẫu cô có vùng vẫy thế nào cũng chẳng tránh thoát.

Má! Thần kinh à!

Đến lúc này Thích Hân Nhiên đã tức đến tăng xông, nhấc cái chân còn lại lên định đá anh, không ngờ bị Ngụy Nam nhanh tay tóm lấy mắt cá chân, bóp nhẹ một cái là chân cô mềm nhũn, chỉ đành giơ tay chống cự.

Hai người lôi lôi kéo kéo trên sô pha một hồi, cuối cùng kiệt sức người nằm vật ra sô pha, người chống tay nằm bò, mặt đối mặt há miệng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi.

…… Hệt như vừa làm xong việc gì đó.

“Tránh ra.” Thích Hân Nhiên bị anh đè, cả người hoàn toàn không thể cử động: “Anh nặng vcl ý.”

“Anh mà dậy thì em lại đá anh.” Ngụy Nam hừ một tiếng, không động đậy.

Thích Hân Nhiên nhìn anh chăm chú một lát, bỗng nhiên phá lên cười.

“Này, anh biết bây giờ trông anh giống con gì không?” Cô cười hỏi.

“……” Dẫu biết không phải lời hay ý tốt gì nhưng Ngụy Nam vẫn tò mò hỏi: “Con gì?”

“Giống chó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“……”

“Không phải ha ha ha ha ha ha anh quỳ thở dốc thế này thật sự rất giống ha ha ha ha ha ha.”

“……” Chẳng qua sợ cô bị sặc chứ Ngụy Nam rất muốn hôn, dùng đầu lưỡi lấp kín cái miệng nhỏ trên ngươi này.

Chỉ giỏi mồm mép.

Thực sự cho rằng anh không dám làm gì cô phỏng.

“Cười đủ chưa.” Ngụy Nam chống tay xuống hai bên người cô, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú: “Biết chó bị trêu tức sẽ làm gì không?”

“Làm gì?” Thích Hân Nhiên cười ná thở, mãi mới nhịn xuống được, mơ màng hỏi theo anh.

Ngụy Nam cong môi cười, chậm rãi cúi đầu xuống.

“Sẽ, cắn, người.”

Giọng nói dịu dàng du dương khé lướt bên tai cô, say đắm như rượu.

Cô thậm chí còn không kịp phản ứng, người đàn ông này đã khẽ cười đè xuống.

“Ưm……”

Cô muốn biểu tình, vừa mở miệng đã bị đầu lưỡi bá đạo nóng bỏng như lửa xâm nhập, linh hoạt liếʍ mυ"ŧ từng tấc da tấc thịt, sau đó cuốn lấy cái lưỡi đang phản kháng, vờn quanh liếʍ mυ"ŧ, cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô.

Nụ hôn tới bất ngờ nhưng không hề ảnh hưởng đến những kí©h thí©ɧ mà nó mang lại.

Xung quanh tràn ngập hơi thở thuộc về anh, còn có mùi bạc hà thoang thoảng.

Cô ráng lấy lại được chút tỉnh táo trong sự choáng váng, miễn cưỡng nghĩ ra dường như đó là mùi nước súc miệng của anh.

Chậc, đúng là cái đồ mắc bệnh sạch sẽ.

Hay là đã sớm ủ mưu từ lâu?

Thích Hân Nhiên buồn cười, túm lấy cổ áo kéo anh xuống, không cam lòng yếu thế để nụ hôn này sâu thêm.

“Đệch.”

Cái tay đang chống xuống ghế của Ngụy Nam trượt mạnh, dứt khoát ôm chặt cô gái trong lòng, ngón tay lần xuống dưới vạt áo thò vào hung hăng xoa bóp vòng eo mảnh khảnh của cô.

Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng cúc trên ngực áo sơ mi của mình bị giật đứt, bàn tay đang túm lấy cổ áo cũng lẳng lặng thăm dò vào bên trong.

Cô nàng này thật là…… Phong cách dã thú ư.

Cơ mà được lắm.

Anh thích.

“Shhh.” Đầu lưỡi đau xót, Ngụy Nam híp mắt: “Sao em lại cắn anh!”

“Anh đoán xem.” Thích Hân Nhiên gập chân dài lên, bàn tay thăm dò trong quần khẽ bóp, hài lòng nhìn anh bị kí©h thí©ɧ mà đỏ mặt, bộ dáng rất sướиɠ nhưng không chịu nói, lạnh lùng nhắc: “Tập trung vào cho em.”

“……” Người nào đó không nói gì, cúi đầu lấp kín miệng cô lần nữa.

Sô pha không được rộng rãi như giường, tư thế có hạn, biên độ động tác cũng không thể quá lớn, bằng không sẽ bị lăn xuống đất…… Ngụy Nam chẳng ngại, nhưng nếu thật sự xảy ra thì có lẽ lần sau cô mèo nhỏ sẽ chẳng cho anh mần thịt nữa.

Tuy nhiên chật cũng có chỗ tốt, vì cơ thể cận kề nên dù chỉ một chút kí©h thí©ɧ cũng có thể gia tăng gấp bội kɧoáı ©ảʍ.

Thích Hân Nhiên hoảng hốt nghĩ có lẽ sáng mai eo cô lại bị đau dến dậy không nổi rồi, Ngụy Nam hoảng hốt nghĩ chắc chắn lưng anh lại bị cô nàng này cào nở hoa rồi. TruyenHD

Nhưng điều đó không quan trọng.

Làm xong hẵng tính!

Vì thế đôi bên mang tâm trạng muốn sướиɠ lại không thể quá sướиɠ song thực tế là rất sướиɠ (……) lăn sô pha vài lần, kết thúc, hai người đều lăn tới ướt đẫm cả người, chẳng rõ là mồ hôi hay thứ gì khác, tóm lại dấp dính rất khó chịu.

Song chẳng ai cử động.

Một bên mệt mỏi chẳng thể cử động, một bên ôm người ta không muốn cử động.

Thế là lại duy trì tư thế nghỉ ngơi này thêm một lúc.

Mãi cho đến khi Thích Hân Nhiên có sức lực chê bôi mình…… Cùng với người đàn ông nào đó đang đè trên người mình giả chết, mở miệng phá vỡ sự im lặng.

“Dậy.” Cô nói.

“Không dậy nổi.” Người nào đó tiếp tục giả chết.

“Dậy đi.” Cô thúc giục.

“Em dậy trước đi.” Người nào đó chơi xấu.

Thích Hân Nhiên không thể chịu đựng được nữa, duỗi tay biến ra vuốt nhọn…… À không, không có vuốt nhọn mà chỉ có duỗi tay đánh vào vai ai kia.

“Ịt ẹ anh đè em thế này thì em dậy kiểu gì.” Cô quát.

“Vậy thì khỏi dậy.” Cái đánh này không đau không ngứa, ai kia tỏ vẻ rất hưởng thụ, nhân tiện giả bộ đáng thương: “Huhu, anh chính là món đồ chơi em dùng xong rồi vứt, dựa vào đâu mà anh phải dậy trước em.”

“…… Đệt mợ.” Thích Hân Nhiên bị anh chọc tức đến bật cười: “Trước đó thêm một cái bơm hơi đi.”

“Bơm hơi nào tốt được như anh.” Ngụy Nam bóp cằm cô hôn một cái: “Đúng không, hử?”

“Hử cái đầu anh ý! Dậy!”

“Không dậy nổi.”

“Không dậy nổi thì ngủ sô pha à?”

“Ngủ đi.”

……

Cuộc đối thoại thiểu năng cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, hai kẻ thiểu năng vẫn rúc trên sô pha không nhúc nhích.

Dù sao ai dậy trước thì người đó thua.

Có đánh chết cũng không dậy.

“Leng keng leng keng.”

Trong khi hai người đang tranh chấp mãi không xong, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

…… Ai vậy nhỉ?

Đôi bên hai mặt nhìn nhau vài giây, chuông cửa lại réo liên hồi.

“Dậy.” Thích Hân Nhiên giơ tay đẩy anh: “Đi mở cửa đi.”

Ngụy Nam khó chịu mà tặc lưỡi một tiếng, chậm chạp bò trên người cô ngồi dậy, nhặt cái quần thể theo rơi dưới mặt đất lên mặc, tiện tay ném cho cô cái áo sơmi bị đứt cúc, sau đó không thèm xỏ dép lê, để trần thân trên ra mở cửa.

“Chuyển phát nhanh……”

“Halooo! Cục cưng à.” Bà Ngụy nở nụ cười xán lạn đứng ngoài cửa: “Ngạc nhiên chưa……”

“Rầm ——!” Ngụy Nam nhanh chóng trở tay đóng cửa lại.

“Anh làm gì đấy.” Thích Hân Nhiên bị tiếng động lớn làm giật mình ngồi dậy, trên tay còn đang cầm áo sơmi của anh: “Ai ở bên ngoài thế ạ?”

“Mẹ anh!” Ngụy Nam vội vã nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên nhét vào trong lòng ngực cô: “Đcm, không biết bà ấy tìm được kiểu gì. Em vào mặc quần áo đi, anh thu dọn ngoài này.”

…… Mẹ anh?

Bác gái tới???

“Nhanh lên nào.” Ngụy Nam lao vào phòng bếp lấy thùng rác, không hề quay đầu lại thúc giục.

Cô cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn lướt qua sô pha và đống khăn giấy cùng với thứ gì kia trên mặt đất…… Tức thì nóng mặt, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Thay đồ với vận tốc ánh sáng.

Ngay cả khi tập hợp quân sự cũng không gấp gáp thế này, căng thẳng đến độ suýt cài sai mắc nội y.

Đến khi thay đồ xong ra ngoài, phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, cửa sổ và cửa ban công đều được mở ra, thoạt trông chẳng có dấu vết gì.

“Leng keng.” Tiếng chuông cửa lại ung dung vang lên.

“Anh…… Mặc quần áo vào.” Thích Hân Nhiên liếc nhìn mấy vết cào trên lưng ai kia, đỏ mặt giữ chặt anh: “Để em đi mở cửa.”