“Em bưng cẩn thận nhé.” Ngụy Nam tháo găng tay, đặt pizza lên đĩa cách nhiệt rồi để cô bưng ra ngoài: “Anh làm thêm ít salad.”
“Vâng ạ.”
Thích Hân Nhiên lên tiếng, bưng pizza ra xong cô lại quay lại lấy dao và găng tay dùng một lần, chẳng trả lời câu nhắc nhở cẩn thận nóng của Ngụy Nam đã vội vã rời khỏi phòng bếp.
…… Đói quá chăng?
Anh cúi đầu cười khẽ, nhanh chóng cắt trái cây để lên đĩa, biết cô sợ béo nên không cho sốt salad vào nữa mà bưng thẳng ra bàn cơm.
“Sao em vẫn chưa ăn?”
Pizza thơm ngào ngạt phủ kín phô mai và thịt, mỗi một hơi hít vào đều khiến ruột gan cồn cào, Thích Hân Nhiên cắn dĩa nhìn anh, đói đến độ mí mắt run run.
“Chẳng phải anh đã bảo muốn chụp up lên Weibo ư.” Cô còn lấy sẵn điện thoại cho anh, đẩy lên trước mặt anh thúc giục: “Anh mau chụp đi.”
“Up Weibo gì…… Ừ.” Ngụy Nam sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, bỗng thấy buồn cười: “Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, nếu em muốn ăn trước thì cứ ăn đi, đâu ảnh hưởng đến việc chụp.”
“Thiếu một miếng thì vẫn là thiếu, chụp lên xấu lắm.” Thích Hân Nhiên nuốt nuốt nước bọt: “Mà này, em đã bảo anh mau chụp đi, em đói!”
“Đây đây đây.” Ngụy Nam cầm điện thoại lên, trông thấy cô nàng đáng thương gục xuống bàn lọt vào ống kính thì kìm lòng không đậu chụp một tấm.
“Anh đừng chụp cả em.” Cô nói: “Em không muốn bị fangirl của anh đuổi gϊếŧ đâu.”
Ngụy Nam ngẩng đầu nhìn cô, ai đó còn đang gối mặt lên cánh tay, mọi sự chú ý đều bị cái pizza thịt siêu to khổng lồ hấp dẫn nên chẳng thèm quan tâm đến anh, có lẽ quen miệng cảnh cáo một câu thôi.
“Ừ.” Ngụy Nam cũng chưa đáp chụp hay không chụp mà chỉ lập lờ nước đôi: “Anh biết rồi.”
Sau đó dịch điện thoại xuống, bắt lấy góc độ có thể bao được cả cái pizza mới dừng lại, nhấn nào nút chụp.
…… Vừa khéo chụp luôn cả nửa cánh tay đặt bên pizza của cô.
Còn là tay trái.
Trên cổ tay mảnh khảnh đang đeo chiếc lắc bạc anh tặng kia.
“Được chưa đó?” Thích Hân Nhiên ỉu xìu gõ bàn: “Em đói lắm rồi, đói đói đói……”
“Em ăn đi.” Ngụy Nam bị cô lải nhải đến bất đắc dĩ, rút con dao trong tay cô ra: “Rửa tay chưa đấy?”
“Đã đeo găng tay còn rửa gì nữa.” Thích Hân Nhiên mở găng tay dùng một lần ra định xỏ vào, ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt chê bôi của ai kia thì bỗng cạn lời: “Em rửa rồi, ban nãy làm bánh xong em đã rửa, anh mau cắt đi!”
Bấy giờ Ngụy Nam mới tiếp tục cắt.
Mặc dù chậm vài phút, song khi cắt ra thì đế pizza vẫn nóng hổi, Thích Hân Nhiên duỗi tay cầm rất nhiều lần mà không được, đành phải nhón phô mai với thịt phủ bên trên lên ăn.
Gì mà khó quá vậy.
Càng khó chịu hơn là khi thấy người đối diện…… Vì sao anh vừa có thể cầm bánh ăn vừa nghịch điện thoại như thường được thế?!
“Sao nào.” Ngụy Nam đăng Weibo, bớt chút thời gian nghía ai kia, tiện thể nghía luôn cả tình trạng thảm hại của miếng pizza, anh phì cười: “Em ăn kiểu gì kỳ thế.”
“Em không cầm được.” Thích Hân Nhiên cũng buồn ơi là sầu, găng tay dính đầy sốt nên không đặng sờ vào dĩa nữa: “Tay anh không thấy nóng à?”
“Cũng bình thường.” Anh lại khoe khoang cắn một miếng to trước mặt cô: “Không có cảm giác gì cả.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Xí, đừng ăn ngon lành như thế mà!!!
Không được.
Thà chết bỏng còn hơn bị chết đói …… Ai da, nóng.
Nóng quá nóng quá đi!!!
“……” Ngụy Nam yên lặng nhìn cô giãy giụa một hồi, bộ dáng đáng thương muốn ăn lại không biết ăn thế nào, cuối cùng buông điện thoại ra, dùng cái tay không đeo găng cầm dĩa xiên một miếng pizza lên: “A, há miệng.”
Thích Hân Nhiên đói đến mất lý trí, không hề do dự cắn một cái, gần như ngoạm hết nửa miếng bánh.
Thịt thịt thịt thịt thịt.
Thơm thơm thơm thơm thơm.
Trong đầu rối tung, chỉ còn lại đúng hai chữ này đang không ngừng copy paste.
“Nữa không?” Ngụy Nam quay dĩa giơ nửa miếng còn lại cho người đối diện: “Nuốt hết rồi……”
Thích Hân Nhiên không nhiều lời, dứt khoát ngoạm nốt nửa miếng pizza còn lại vào trong miệng.
“Đỉnh vãi.” Ngụy Nam ngơ ngác nhìn cái dĩa trụi lủi, kinh ngạc cảm thán: “Ở nhà có đặt biệt danh cho em là Thích miệng rộng không đấy?”
“Khụ…… Khụ khụ khụ khụ……”
“Cô chú đặt biệt danh xuất sắc thật.” Anh nén cười: “Chân thật sinh động đến từng centimet luôn.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Đcm, cô đá người này ra ngoài được không?!
“Nào, cười một cái.”
Thích Hân Nhiên: “!!!”
Cha nội này còn giơ điện thoại lên chụp cô?!
Bố khỉ.
Cô yêu nhầm bạn trai pha ke rồi.
Chờ đến khi Thích Hân Nhiên nuốt xong được miếng pizza để mở miệng nói thì ai kia đã chụp được vô số ảnh dìm, anh nhìn màn hình cười toe, còn ngứa đòn lướt cho cô xem nữa.
“Anh xóa ngay cho em.” Thích Hân Nhiên lạnh lùng nói.
“Không xóa đấy lêu lêu.” Ngụy Nam lập tức khóa máy, không cho cô sờ đến điện thoại: “Đáng yêu trầm trồ thế này phải lưu lại chứ.”
Tuy rằng bộ dáng lạnh mặt nguýt xéo anh đã rất quyến rũ ( ×), nhưng chẳng mấy khi trông thấy cô phồng má lườm anh…… Bốn bỏ năm lên chính là làm nũng với anh rồi.
Mặt bánh bao!
Đáng yêu xỉu up xỉu down.
Phải giữ làm của riêng mới được.
Thích Hân Nhiên: “??? “
Đáng yêu?
Chụp mặt cô tròn xoe thế này mà…… Kêu đáng yêu?
Mấy ông thẳng nam có hiểu lầm gì với từ đáng yêu à?!
“Yên tâm, anh không cho người khác xem thôi.” Ngụy Nam thỏa mãn cong môi, duỗi tay cầm một miếng pizza lên: “Nào, anh đút em ăn.”
“……” Thích Hân Nhiên mở miệng cắn xuống, hung hăng nghiến răng.
“Đù đù đù đù đù anh sai rồi, em mau nhả ra!!!”
……
Cuối cùng, ngón tay của đồng chí Ngụy vinh quang hy sinh để đổi lấy mấy tấm ảnh mặt bánh bao đáng yêu.
Ngẫm lại vẫn rất đáng giá.
Dù gì ngón tay bị cắn có thể lành lại chứ ảnh bị xóa thì chưa chắc đã khôi phục lại được.
Sau bữa tối, hai người ăn uống no nê cùng rúc trên một cái sô pha…… Khụ, thật ra ban đầu định mỗi người một cái, nhưng ai đó cứ nhất quyết đòi chen chúc với cô trên một cái, bị cô đá xuống còn chưa từ bỏ ý định, dứt khoát giở trò cũ bế cô ngồi lên đùi.
Được thôi, ngồi thì ngồi.
Cơ mà còn muốn cô tựa đầu vào vai anh nà dư lào???
Cô muốn chơi điện thoại chứ có phải ngủ đâu!
Thế là cô lại đá văng cái tên bám dính kia ra.
Đáng tiếc không thành công.
Nhưng ít ra nửa người trên có thể thoát khỏi vòng kiểm soát dựa vào tay vịn sô pha, mông miễn cưỡng đặt trên sô pha, chỉ có hai chân bị anh đè chặt lên đùi mình.
…… Á à, cái tay hư hỏng bắt đầu giở trò kìa!
“Ngụy Nam! Anh làm gì đấy?” Thích Hân Nhiên liếc xéo: “Có tin em đá anh xuống lần nữa không.”
“Anh có làm gì đâu.” Ngụy Nam tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Anh mát xa chân cho em không được à?”
Thích Hân Nhiên nghi ngờ: “Anh cũng biết cái này á?”
“……” Ngụy Nam trưng bộ mặt “Anh siêu chính trực tuyệt đối không lấy cớ để giở trò lưu manh” ra nhìn cô.
“Hmmm, anh xoa bóp đi.” Thích Hân Nhiên lại tựa ra sau, mắt nhìn vào màn hình điện thoại: “Đừng có xằng bậy đấy.”
“Anh đã xằng bậy bao giờ chưa?” Ngụy Nam đã muốn hỏi từ lâu: “Lần nào em cũng trách oan anh, lương tâm không đau hả?”
“Anh đừng ồn nữa.” Thích Hân Nhiên không nhìn anh, giơ tay đẩy cái mặt đang thò tới của anh: “Tập trung xoa bóp đi.”
Chiều mai không có tiết, Chung Tình và Nghiêm Chân đều tới thư viện, ký túc xá chỉ còn mình cô, có lẽ sẽ kịp giải quyết đống nợ kịch online. Dù sau bây giờ đang rảnh, cô phải tranh thủ xem qua kịch bản mới được.
Ngụy Nam không nhìn thấy nên chỉ cho rằng cô đang chơi điện thoại, thầm hừ một tiếng, vừa xoa bóp chân cho cô vừa tủi thân nghĩ hóa ra chơi mình còn không bằng chơi điện thoại.
Mịa nó.
Đúng là càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Tính ngẫm sang việc khác lại bất giác nhớ đến mấy cái bình luận trên Weibo.
Tụ Lí…… Sao.
Thật ra Hân Nhiên nói không sai, lúc trông thấy ID này anh thực sự rất bực bội.
Không phải do fan CP ồn ào, đơn giản là không thích người này thôi.
Không có chừng mực, không biết khiêm tốn.
Muốn lăng xê hay ké fame thú thực anh chẳng quan tâm, chìm nổi trong giới này mấy năm có việc gì anh chưa gặp đâu.
Tuy nhiên cứ bấu víu mãi không buông thì quá mất giá.
Anh lười, công khai bóc phốt người ta thì fans hai bên lại combat lẫn nhau, nhìn rất sốt ruột.
Lúc trước rời khỏi câu lạc bộ chủ yếu muốn bớt mấy chuyện này, nhận kịch thì nhận chứ không hứng thú với những trò hề kia.
“Ting.”
Ngụy Nam quay đầu dòm điện thoại, thông báo nhận được tin nhắn mới từ WeChat.
– Người liên hệ: Tụ Lí
…… Phiền.
Kệ mịa đi.
“À này, em hỏi anh một việc được chứ.” Thích Hân Nhiên nhấc chân chọc chọc anh: “Trước khi đóng anh có đọc nguyên tác không?”
Ngụy Nam lấy lại tinh thần, gật đầu: “Có, tiện nghiên cứu hình tượng nhân vật.”
“Đọc luôn cả truyện ư?” Thích Hân Nhiên hỏi.
“Nếu anh đóng vai chính thì sẽ đọc hết nguyên tác, vai phụ thì khỏi, có thời gian mới xem, không có thời gian chỉ đọc trích đoạn thôi.” Anh đáp.
“Ồ……”
“Sao thế, em đang đọc kịch bản à?” Ngụy Nam lại gần ngó điện thoại cô: “Thể loại gì đấy?”
“Ngôn tình ạ.” Thích Hân Nhiên giơ màn hình ra cho anh xem: “Em thấy cảm xúc ở đoạn này thay đổi hơi kỳ lạ, sau khi biết được chân tướng hẳn là tâm như tro tàn chứ, ai lại đột nhiên khóc lớn hô to.”
“Em đóng vai này?” Ngụy Nam lướt vài đoạn: “Diễn nhiều thật.”
“Đây là nữ phụ số hai nên đương nhiên là nhiều rồi.” Thích Hân Nhiên nói.
“Không, ý anh nói là nhân vật này cơ.” Ngụy Nam chỉ vào dấu móc nhỏ trước mỗi câu thoại: “Nữ phụ số hai là icon sống hả? Giọng điệu nhiều lại còn khác nhau nữa chứ.”
“Đâu còn cách nào khác, hình tượng nữ chính là mặt đơ lạnh lùng, mọi cảm xúc chỉ đành dồn hết vào nữ phụ thôi.” Thích Hân Nhiên nói.
“Ai bảo với em điều này?” Ngụy Nam nhíu mày.
“Biên kịch chứ ai.” Cô thở dài, thực sự bất đắc dĩ: “Biên kịch của vở kịch này chỉ có mình cô ta, lần trước em đã hỏi vấn đề này rồi, cô ta đáp em thế đó.”
“…… Cô ta bị khùng đin à?” Ngụy Nam trả điện thoại cho cô: “Mỗi nhân vật đều có nhiệm vụ biểu diễn khác nhau, nếu dồn hết cảm xúc vào một người thì có khác gì kẻ điên đâu?”
Đúng đúng, nói có lý lắm.
Bạn fan nhỏ Thích liên tục gật đầu, chỉ thiếu điều gọi anh Lâm một tiếng boss.
“Vậy bây giờ em phải làm sao.” Cô khiêm tốn chờ được chỉ bảo.