Chương 2

Sau khi ra về, Thích Hân Nhiên bắt xe quay lại trường, đến khi trả tiền mới phát hiện ra để quên điện thoại ở chỗ Ngụy Nam, hiện giờ trở về lấy cũng không kịp nên cô đành phải móc tiền lẻ ra trả tài xế rồi vội vàng chạy vào lớp.

Giờ trưa ăn cơm với hai cô bạn cùng phòng, khi được hỏi tối hôm ở đâu cô chỉ đáp rằng qua đêm ở nhà một người bạn, dù sao bình thường cô cũng hay tụ tập đi chơi, bạn cùng phòng không nghi ngờ gì, trêu chọc vài câu rồi cho qua chuyện.

Chẳng qua hai cô bạn đó tâm tư trong sáng nên dễ lừa gạt, còn cô bạn thân Ôn Thời thì không dễ như vậy.

Môn chiều nay hai người học cùng nhau, Ôn Thời chịu đựng ôm cả một bụng nghi vấn nghe giảng hai tiếng, thực sự rất ngứa tim ngứa phổi, vừa tan học cô ấy đã rủ cô đi ra ngoài ăn.

“Được rồi.” Thích Hân Nhiên gật đầu đồng ý “Đi đâu ăn đây?”

“Tùy cậu.” Ôn Thời ôm cánh tay của cô cười cười: “Dù sao tớ mời mà.”

“…… Ui hào phóng quá vậy.” Thích Hân Nhiên chậc chậc hai tiếng: “Hôm nay tác giả Thời Hi nhận được tiền nhuận bút à?”

Cô bạn thân của cô rất ư là đỉnh, bản thân là sinh viên khoa ngoại ngữ lại còn làm họa sĩ mạng với danh “Thời Hi”, cô ấy thường xuyên đăng tranh vẽ lên Weibo, có được vài chục nghìn fans, sau khi ký hợp đồng với công ty thì bắt đầu vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng cũng nhận làm bản thảo, thu nhập hàng tháng rất khủng, ngoại trừ chi tiêu tiền sinh hoạt và tiết kiệm thì vẫn có thể bỏ ra một khoản tiếp tế các bạn cùng phòng.

“Chưa đâu, tận đầu tháng sau tớ mới có cơ.” Ôn Thời nói: “Thật ra cũng chẳng có việc gì, chẳng qua tớ muốn mời cậu đi ăn mà thôi.”

…… Thật ra là muốn hóng chuyện của cô thì có.

“Thế thì tớ không khách khí đâu nhé.” Thích Hân Nhiên không vạch trần mà kéo tay cô ấy đi tới ga tàu điện ngầm: “Đi ăn đồ Nhật đi.”

Trường đại học cách trung tâm thành phố một quãng, đi hết nửa tiếng thì đến nhà hàng Nhật, trông nhà hàng không quá lớn nhưng được cái khung cảnh yên tĩnh, là nơi thích hợp để trò chuyện.

“Vậy là mọi chuyện cứ như thế thôi.”

Tuy rằng rất mất mặt nhưng Thích Hân Nhiên không định giấu giếm cô bạn thân của mình, ngồi xuống gọi món xong, trong lúc uống trà chờ cơm thì kể hết mọi chuyện xảy ra tối qua, nét mặt bình thản, trông chẳng giống bộ dáng của một đương sự gì cả.

“Cậu…… Khoan đã, để tớ tiêu hóa hết đã.”

Ngược lại Ôn Thời nghe xong thì bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, vội cúi đầu uống ngụm trà bình tĩnh lại.

“Được rồi, cậu cứ từ từ mà tiêu hóa.” Thích Hân Nhiên đưa thực đơn cho người phục vụ đang bưng thức ăn lên, gật đầu nói một tiếng cảm ơn: “Tớ ăn trước.”

Mới vừa gắp Sushi lên cắn một miếng, cô nàng ngồi bên cạnh bỗng ngơ ngác đặt câu hỏi.

“Cái gì gọi là bum ba la bum?”

“…… Khụ!” Thích Hân Nhiên sặc đến mức xuýt thì phun cơm ra từ đằng mũi: “Cậu biết chọn vấn đề thật đấy.”

“Thế là thật, thật ư?” Ôn Thời vẫn không thể tin được.

“Hiaz, thật mà.” Thích Hân Nhiên nuốt miếng cơm trong miệng xuống: “Chi tiết của quá trình ra sao thì tớ không kể nhé, sợ cậu thẹn chết.”

“……” Ôn Thời không để ý tới lời trêu đùa của cô, cắn đũa, nhìn cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Chậc, cái mặt này của cậu thể hiện ý gì đây.” Thích Hân Nhiên thong thả nuốt thức ăn, lại gắp một miếng Sashimi trên chiếc đĩa trước mặt: “Người say rượu mất zin có phải là cậu đâu.”

“À.” Ôn Thời yên lặng ăn luôn miếng Sashimi kia, uể oải đáp: “Tớ chỉ……”

Bình thường có việc Hân Nhiên đều là người đưa ra ý kiến cho cô ấy, bây giờ đổi ngược lại, cô ấy lại chẳng biết an ủi thế nào.

“Cậu cứ yên tâm đi.” Thích Hân Nhiên thở dài, duỗi tay xoa đầu cô ấy: “Thất tình thôi mà, có gì to tát đâu, đừng trưng cái mặt như trời sập đó ra được không.”

“…… Ừ.” Ôn Thời đành phải gật đầu: “Vậy nếu cậu có chuyện gì thì nhớ kể với tớ đấy, tớ luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu.”

“Úi đừng, tuyệt đối đừng. Cậu mà rảnh chi bằng chơi với Thẩm tiên sinh nhà cậu ý.” Thích Hân Nhiên chê bai xua tay: “Để mình tớ lẳng lặng chữa lành vết thương là được.”

“Anh ấy đi công tác suốt ngày, đâu cần đến tớ cơ chứ.” Ôn Thời bất đắc dĩ lắc đầu: “Chiều nay lại có chuyến bay, hiện giờ không biết đã tới nơi chưa.”

“Gọi một cuộc cho người ta là biết ngay mà.” Thích Hân Nhiên lại giải quyết hết một đĩa sushi, giơ tay gọi phục vụ đến đặt thêm món: “Cho tôi thêm một suất Tonkatsu với cơm, một Tempura, một Tamagoyaki, cảm ơn nhé.”

Ôn Thời nhìn hai chồng đĩa xếp trên bàn: “Cậu gọi gì mà lắm thế?”

“Sao nào.” Thích Hân Nhiên cười cô ấy: “Sợ không mời nổi tớ à?”

Ôn Thời nói: “…… Tớ sợ cậu ăn không hết.”

“Đùa à.” Thích Hân Nhiên nói: “Tớ còn chưa lấp được nửa cái bụng đây.”

“Ui.” Ôn Thời giơ ngón cái về phía cô: “Ăn khỏe quá.”

“Đương nhiên, tớ cao hơn cậu một cái đầu lận, rõ ràng phải ăn nhiều hơn cậu rồi.” Thích Hân Nhiên nói: “Điện thoại cậu còn tiền không? Nếu chưa cần dùng thì cho tớ mượn với.”

“Đây.” Ôn Thời mở khóa rồi đưa điện thoại cho cô: “Sao vậy?”

“Tớ để quên điện thoại ở chỗ Ngụy Nam.” Thích Hân Nhiên lướt tìm trong danh bạ rồi gọi đi: “Tớ muốn hỏi anh ấy ở nhà lúc nào còn qua lấy.”

Trước khi có điện thoại gọi đến, Ngụy Nam đang uống rượu giải sầu với Thẩm Dục Phàm.

Đương nhiên, Thẩm tiên sinh tình trường thuận lợi ôm được bạn gái về nhà thì chẳng có gì phải buồn.

Còn anh thì thê thảm, sáng nay xuýt thì bở lỡ chuyến bay, lúc làm việc cũng chẳng tập trung, nếu không có Thẩm Dục Phàm giúp đỡ thì có lẽ giờ anh đã đứng trong phòng vụ trưởng Thừa nghe mắng rồi.

“…… Thế nên ông bèn thuận nước đẩy thuyền ngủ với người ta?” Thẩm Dục Phàm hỏi.

“Khụ, khụ khụ!” Ngụy Nam chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống, cứ thế sặc rượu: “Ông nói nhỏ thì sẽ chết à?”

“Làm đã làm rồi còn sợ người khác biết ư?” Thẩm Dục Phàm lắc ly rượu trong tay: “Sau đó thì sao? Trọng điểm là gì?”

“Trọng điểm là, khụ, chắc chắn cô ấy không muốn cùng tôi…… Ấy ấy.”

Ngụy Nam chống cằm, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, chẳng biết do ho nhiều hay do tác dụng của cồn nữa.

“Dù sao người cô ấy thích không phải tôi.” Anh buồn bã nói.

“Thế thì đã làm sao?” Thẩm Dục Phàm lạnh nhạt liếc anh một cái: “Cô ấy không thích ông đâu phải chuyện trong ngày một ngày hai.”

Ngụy Nam: “???”

Có kiểu an ủi người ta như thế hả?

“Hơn nữa chính ông cũng nói.” Thẩm Dục Phàm ngửa đầu uống sạch non nửa ly, giơ tay gọi bartender đến rót thêm rượu: “Nếu cô ấy chịu ấy ấy với ông thì chứng tỏ đã biết ông thích cô ấy rồi, chắc hẳn cũng có cảm tình với ông đấy. Nếu không giữa bao nhiêu người cô ấy quen sao lại chỉ giao hợp với ông?”

Ngụy Nam: “……”

Giao hợp là cái quái gì, anh đáng ghét đến vậy à?

Người anh em này rốt cuộc tới khuyên anh hay bổ thêm cho anh vài nhát dao đây?!

“Ý kiến gì?” Thẩm Dục Phàm cười cười: “Ông giỏi thì đừng tìm tôi, gọi điện thoại cho người ta đi.”

Ngụy Nam bị chặn cứng cả họng, buồn bực liếc anh ấy, ngửa đầu nốc cạn ly rượu.

“Được rồi, coi như mấy lời ông nói là thật đi, vậy sau này tính thế nào? Sáng sớm nay cô ấy chạy lấy người, chẳng nói chẳng rằng, việc này chứng tỏ điều gì?”

“Còn có thể chứng tỏ cái gì nữa.” Thẩm Dục Phàm nói: “Nếu tôi là ông thì sau khi trở về sẽ hẹn cô ấy gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng.”

“Nói…… Gì?” Ngụy Nam trừng anh ấy.

“Bố ạ, bố ngủ với người ta rồi mà không định chịu trách nhiệm ư?” Thẩm Dục Phàm nói.

“Ông tưởng tôi không muốn chắc?” Ngụy Nam siết chặt ly rượu lạnh băng, đợi đến khi ngón tay tê cứng mới khẽ mở miệng: “Tôi sợ cô ấy nói rằng không cần tôi chịu trách nhiệm.”

“Cô ấy không cần thì ông định bỏ cuộc à?” Thẩm Dục Phàm nhướng mày: “Da mặt ông mỏng như thế từ khi nào vậy?”

“…… Đệch mợ.” Ngụy Nam bực bội: “Ông nói cái gì có ích hơn được không?”

“Nếu không thì thế này đi.” Thẩm Dục Phàm lắc ly rượu rồi cụng ly với anh, cười nói: “Ông khóc lóc với người ta, than rằng đây là lần đầu tiên của ông rồi bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm?”

Ủa ủa?

Biện pháp này cũng ổn áp phết nhỉ.

Trong đầu Ngụy Nam lập tức hiện ra hình ảnh mình khóc huhu cắn góc chăn đòi người ta chịu trách nhiệm……

Bố khỉ! Ổn áp thế quái nào được!

Chẳng lẽ anh cứ thế vứt hết mặt mũi đi ư!

Liệu có còn ra dáng đàn ông nữa không!

“Ting ——” Điện thoại chợt rung lên.

Ngụy Nam luống cuống móc điện thoại ra, thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Ôn Thời” thì không nhịn được liếc ông bạn chí cốt của mình một cái.

“Gì.” Dĩ nhiên Thẩm Dục Phàm cũng nhìn thấy: “Ông không nghe máy à?”

“Đừng, đừng nói là cô ấy gọi nhé?” Ngụy Nam căng thẳng đáp.

“……” Thẩm Dục Phàm cạn lời, mặc kệ cái tên nhát gan này, quay đầu tiếp tục uống rượu.

Ngụy Nam trừng hai chữ vẫn đang nhấp nháy trên màn hình, cứ có cảm giác đó là ba chữ khác, nuốt nước bọt, run rẩy nhấc máy.

“Alo? Ngụy Nam à?” Giọng nói trong trẻo, tiếng phổ thông rõ ràng, hiển nhiên không phải là giọng của Ôn Thời: “Tôi đây.”

Ngụy Nam: “……” Một lời thành sấm.

“Anh đâu rồi?” Bên kia không nghe thấy ai đáp lại, hỏi hai câu: “Có nghe thấy tôi nói gì không?”

“Tôi nghe thấy, tín hiệu không được tốt lắm, khụ.” Ngụy Nam hắng giọng, cố gắng không để bản thân lúng túng: “Có chuyện gì vậy?”

“Có phải điện thoại của tôi đang để ở nhà anh không?” Thích Hân Nhiên hỏi.

“À……” Ngụy Nam lập tức thở phào.

May quá may quá.

Không phải hỏi sự việc hôm qua.

“À cái gì mà à?” Thích Hân Nhiên tức giận nói: “Tôi đang hỏi anh có nhìn thấy hay không đó.”

“Nhìn thấy……” Toi rồi, vừa rồi anh còn chưa kịp nghe ra: “Cái gì?”

“Tín hiệu kém thì anh có thể đổi sang chỗ khác nghe không?” Cuối cùng Thích Hân Nhiên cũng mất sạch kiên nhẫn, dứt khoát hỏi anh: “Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi qua tìm anh.”

???

Không được! Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!

Cũng chưa nghĩ ra nên đòi cô chịu trách nhiệm thế nào!

Gặp cái gì!

……

“Khụ.” Ngụy Nam thầm tát chết cái tên nhát gan vừa rồi, sau đó bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi không ở thành phố G, chiều nay tôi mới có chuyến bay, mai mới về cơ.”

“Anh đi với Thẩm Dục Phàm hả?” Cô thuận miệng hỏi.

“…… Sao em biết?” Ngụy Nam giật nảy người, quay đầu nhìn xung quanh: “Đừng nói em đang ở đây đấy nhé?”

“Ngụy Nam, đầu anh bị cửa máy bay kẹp hỏng rồi à.” Thích Hân Nhiên hạn hán lời: “Tôi mà biết anh đang ở đâu thì còn gọi cho anh làm gì?”

“……” Anh không bị cửa kẹp, chẳng qua đang căng thẳng quá độ mà thôi: “Được rồi, tôi đi cùng cậu ấy.”

“Ừm. Mai mấy giờ anh về đến nhà?” Thích Hân Nhiên hỏi: “Tôi qua nhà anh lấy.”

Đậu nành?

Ngụy Nam thầm chửi một câu thô tục.

Lại đến nhà anh ư……

Sao kí©h thí©ɧ quá vậy?

Có phải trái tim của cô nàng này hơi rộng hay không?

“Không chắc nữa.” Anh quyết đoán từ chối: “Có lẽ khuya mới tới nơi.”

Chuyến bay ngày mai là chuyến bay muộn, sau khi xuống còn phải tham gia họp, có lẽ rạng sáng mới về đến nhà, đêm khuya tĩnh lặng trai đơn gái chiếc…… Không không không, làn trước còn chưa giải quyết xong đã muốn có lần tiếp theo thì anh sống sao nổi?

“Vậy thì sáng ngày kia nhé.” Lần này Thích Hân Nhiên không cho anh cơ hội từ chối nữa: “Anh đừng bảo là không rảnh, theo kế hoạch thì anh phải tới phòng ghi âm phối âm đấy, đến lúc đó nhớ mang điện thoại đi trả tôi.”

Ngụy Nam hấp hối giãy giụa: “Nếu không tìm thấy thì sao……”

“Nó ở dưới gối của anh ý.” Thích Hân Nhiên nói: “Tôi vẫn nhớ.”

“……” Hừ, thế mà cô còn hỏi anh rằng có nhìn thấy hay không, chơi anh đấy à: Tôi biết rồi, trở về tôi sẽ tìm.”

“Ừm.” Thích Hân Nhiên lên tiếng: “Thẩm Dục Phàm đang ở bên cạnh anh đúng không, anh đưa máy cho anh ấy nghe đi.”

“Làm gì.” Ngụy Nam cảnh giác nhíu mày.

“Làm gì là làm gì, tôi bảo anh đưa thì anh cứ đưa đi.” Thích Hân Nhiên khó hiểu.

Ngụy Nam còn muốn hỏi gì đó thì lại nghe thấy tiếng Ôn Thời truyền đến: “Không sao đâu, Hân Nhiên, lát nữa tớ gọi lại cũng được.”

Ồ, hóa ra là bạn gái người ta tìm.

“Ngại quá.” Ngụy Nam liếc nhìn ông bạn đã cười cợt anh cả tối kia, mặt không đổi sắc mà nói dối: “Cậu ấy đi vệ sinh rồi.”

Hai vợ chồng muốn thể hiện tình cảm mà còn định tiêu tiền điện thoại đường dài của anh ư?

Hừ, không có cửa đâu.

“Thế thì thôi.” Thích Hân Nhiên chẳng hề nhiều lời: “Tạm biệt nhé.”

Dứt lời cô thẳng tay cúp điện thoại “Cạch” một tiếng.

Ngụy Nam: “……”

Dù sao cũng là quan hệ tình một đêm, sao lại lạnh lùng như vậy chứ?

Đau đầu.jpg