Chương 14

Ngày hôm sau 8 giờ có tiết, 7 giờ rưỡi Thích Hân Nhiên mới bị Ôn Thời lôi cổ dậy, chỉ trong 5 phút cô đã rửa mặt, thay quần áo rồi xách đồ đi. Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi còn kịp vào mua bánh mỳ kèm sữa làm bữa sáng rồi gọi taxi về trường.

…… Cuối cùng cũng thuận lợi bước vào lớp học khi chuông vừa reo.

Hôm nay cô có rất nhiều tiết, trừ buổi trưa có một tiếng nghỉ ngơi thì thời gian còn lại đều phải ở trong lớp học, đến tận 6 giờ chiều mới kết thúc.

“Cậu không về ký túc xá à?” Chung Tình nhận lấy túi máy tính của cô, hỏi.

“Tớ phải ra ngoài lấy đồ.” Thích Hân Nhiên nói: “Cậu mang về ký túc xá giúp tớ với, lát nữa tớ sẽ về.”

“Ừ.” Chung Tình híp mắt, mỉm cười nhắc nhở: “Nếu cậu không về thì nhớ báo một tiếng đấy.”

Thích Hân Nhiên: “……”

Kể từ lần ngủ lại ở nhà Ngụy Nam không về, mặc dù cô đã nói với bạn cùng phòng là tụ tập bạn bè thôi nhưng không rõ tại sao lại bị các cô ấy tưởng tượng ra những tình tiết không thể miêu ta, luôn lôi ra để trêu chọc cô.

…… Được rồi, thực ra các cô ấy nói chẳng sai.

“Tớ sẽ về mà.” Thích Hân Nhiên vỗ đầu cô ấy: “Thả 100 tim đi.”

Có đánh chết cô cũng không thú nhận là mình đang vờ như chưa có chuyện gì.

“Hừ, đừng ỷ vào cao hơn tớ mà vỗ đầu tớ nhé.” Chung Tình trừng mắt: “Cẩn thận tớ không để cửa cho cậu nữa bây giờ!”

“Cậu không cần vở ghi nữa đúng không?” Thích Hân Nhiên bình thản nhướng mày.

“Đcm.” Chung Tình ôm chặt túi máy tính của cô: “Idol à tớ sai rồi, buổi tối tớ nhất định để cửa cho cậu mà.”

Sau đó chạy té khói.

“Chậc, cái cô nàng này.” Thích Hân Nhiên mím môi cười một lát, đi ra ga tàu điện ngầm với tâm trạng vui vẻ.

Vào giờ cao điểm, trong tàu đông đúc lại đầy mùi khó tả, cô dựa vào một góc nghịch điện thoại để đánh lạc hướng cũng nhân tiện đặt đồ ăn.

Vừa đói vừa mệt.

Cô vốn định bớt đi thời gian xếp hàng trong căng tin, nếu sớm biết tàu điện ngầm đông như thế này thì thà ăn tối rồi đi còn hơn.

“Ui.”

Bả vai lại bị người ta va phải, lúc nắm chặt điện thoại không cẩn thận đè vào ngón giữa.

Thích Hân Nhiên nhíu mày, cất điện thoại vào túi rồi dịch sang bên cạnh.

Thật ra cũng không đau lắm, ban trưa thay thuốc thì vết thương đã bắt đầu kết vảy, vừa rồi có lẽ chỉ đè lên da mà thôi.

Nhắc đến chuyện này ——

Hôm bữa Ngụy Nam bảo chọc thủng sẽ khỏi nhanh hơn, sau đó cô đã lên mạng tra thử, trên đó lại nói tốt nhất là không nên đâm thủng đề phòng bị nhiễm trùng, anh không chỉ làm mà còn mua một cái kim tiêu độc để đâm……

Sợ thì sợ thật.

Nhưng cô không ngờ mình sẽ gục đầu vào vai anh.

Hoàn toàn là động tác theo bản năng.

Rõ ràng chỉ cần dời mắt là được, cô lại không hề nghĩ ngợi mà ngả người dựa vào anh.

Trong khoảnh khắc đó, thậm chí cô còn cảm thấy rất an toàn.

Vô cùng đáng tin cậy.

…… Hử?

Không ngờ cũng có lúc cô sẽ dùng từ này với anh.

Thật khó tin.

Song lúc ấy cô đã thực sự nghĩ vậy.

Còn cả đêm uống say kia nữa……

Cô đau lòng, không muốn về ký túc xá cũng không chịu tới nhà bạn thân, hoàn toàn có thể để Ngụy Nam đưa cô đến khách sạn thuê phòng rồi một mình ngủ đến khi tỉnh rượu thì thôi.

Tuy nhiên không hề.

Ôn Thời luôn bảo tính tình cô quá hiếu thắng, có việc gì đều quen chịu đựng một mình, chẳng muốn nhiều lời, cũng chẳng muốn làm phiền người khác.

Nhưng cuối cùng cô lại ngầm đồng ý để Ngụy Nam đưa cô về nhà anh.

Điều này chứng tỏ cái gì?

Có lẽ từ sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn dựa dẫm vào anh.

“Đoàn tàu sắp tới ga Đông Sơn……”

Sắp đến ga rồi.

Thích Hân Nhiên thở dài, bỏ qua những suy nghĩ rối loạn trong đầu sang một bên, đứng dậy chậm rãi đi tới cửa tàu.

Khu chung cư của anh cách ga tàu ngầm rất gần, chỉ cần đi qua một ngã tư là đến. Tới nơi rồi mà bên ship cơm vẫn chưa gọi, cô xoa xoa cái bụng đói meo, quyết định lên lấy đồ trước.

Ra thang máy quẹo phải chính là nhà anh, Thích Hân Nhiên tìm thấy chìa khóa dự phòng dưới thảm lót trước cửa, mở cửa vào nhà.

Vừa bật đèn thì chợt thấy trước hiên cửa có một đôi dép kiểu nữ, ở giữa vẫn còn gắn mác, cứ như sợ người ta không biết vậy.

Chậc, anh hành động cũng nhanh đấy.

Tối hôm qua cô mới chỉ tiện mồm nói không có dép để đi mà anh lại rất quan tâm, còn mua rồi để sẵn ngoài cửa cho cô.

Chỉ có điều cái màu này……

Thích Hân Nhiên cúi đầu nhìn đôi dép màu hường mềm mềm trên chân.

Thật sự rất hồng.

Rất ít nữ dùng màu hồng như hoa đào này.

Chẹp…… Chẳng thể hiểu được thẩm mỹ của mấy ông thẳng nam này.

Có lẽ bọn họ cho rằng con gái trên cả thế giới đều thích màu hồng nhạt chăng.

Cô vừa chê bai vừa muốn cười, cuối cùng bất đắc dĩ dời mắt, đi vào phòng khách, trông thấy cái túi xách nhỏ màu xám đậm được đặt ngay ngắn trên sô pha.

“Tinh ——”

Điện thoại bỗng rung lên, có lẽ là shipper đã đến nơi, Thích Hân Nhiên nhấc máy alo một tiếng: “Vâng, tôi đang ở nhà…… Vâng, vâng, tôi cảm ơn.”

Người ta bảo rằng sẽ mang lên, đợi lát nữa mở cửa là được.

Cô đặt điện thoại lên bàn trà, mở túi ra xem đồ đạc có đầy đủ không.

Không ngờ chưa tới nửa phút, chuông cửa đã vang lên leng keng leng keng.

“Đợi tôi chút.” Thích Hân Nhiên lập tức thả túi xuống chạy ra mở cửa: “Anh shipper……”

“Cục cưng à, đồ ăn của con đã được giao tới nơi, xin hãy ký nhận.” Một giọng nữ êm tai vang lên.

Thích Hân Nhiên: “???”

Tại sao anh shipper lại biến thành nữ rồi?

Còn cục, cục cưng nữa?

Cô chỉ đặt đồ ăn thôi mà chứ có chơi trò chơi gì đâu?

Người phụ nữ đứng ngoài cửa thoạt trông khoảng 40 tuổi, bà cũng ngây ngẩn cả người, mãi sau mới “Úi” một tiếng, nghi ngờ nhìn cô nói: “Ồ, xin hỏi cô là?”

Thích Hân Nhiên: “……”

Vấn đề cô cũng rất muốn hỏi.

Hơn nữa bác ấy trông rất đẹp, lại không mặc đồng phục công sở, cảm giác chẳng phải người giao hàng thực sự……

“Cô là chủ nhà ư?” Bác đẹp chớp chớp mắt: “Không đúng, tuần trước tôi mới tìm được địa chỉ, không thể thay đổi nhanh như thế được.”

Tìm được địa chỉ?

Người này tìm địa chỉ nhà của Ngụy Nam làm gì?

…… ĐM.

Đừng nói là fan cuồng đấy nhé?!

Thích Hân Nhiên lập tức cảnh giác, lạnh mặt quan sát bà, vừa định mở miệng nói gì đó thì bác đẹp bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô, bộ dáng như giật mình hiểu ra: “Bác biết rồi! Con là…… Hừ, thằng nhãi này! Có bạn gái mà chẳng nói với mình một tiếng! Thật là đáng giận!”

Thằng, thằng nhãi?

Giọng điệu này vừa trẻ trung lại không giống như đang ghen? Nghe cũng không giống như fan……

“Nào nào nào, chúng ta vào nhà nói chuyện đi.” Bác đẹp duỗi tay ôm chầm lấy cánh tay cô, vẻ mặt thân thiết tươi cười, tự nhiên kéo cô vào nhà: “Trong nhà chỉ có mình con thôi hả? Thằng nhóc Ngụy Nam kia đâu?”

“Anh ấy bay chuyến quốc tế, tối nay không về ạ…… Khoan đã.”

Rốt cuộc Thích Hân Nhiên cũng lấy lại được tinh thần, quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên trông như thiếu nữ thân mật dựa vào người cô, nhếch khóe môi cứng đờ lên hỏi: “Xin hỏi bác là gì của Ngụy Nam ạ?”